Không ưa con dâu thành phố, bố mẹ chồng liên kết, lừa con trai l.y hô.n
Thơi gian trươc, công ty tôi co môt dư an lơn, tôi phai đi công tac chưng hai ba thang. Không may măn la đung khi đo nha bô me tôi ơ quê bi bao thôi bay mai, nên tôi phai đưa bô me tôi lên ở…
Sau khi ra trương, nhơ co sư giup đơ cua vơ, tôi dê dang tim đươc viêc rôi lên chưc quan ly. Tôi va ba xa la ban đai hoc cua nhau, bô me cô ây đêu la công nhân viên nha nươc, gia canh rât tôt, con tôi thi sinh ra trong gia đinh nông thôn, đê co tiên cho tôi hoc đai hoc, bô me tôi đa phai đô bao nhiêu mô hôi công sưc.
Thê nhưng vơ tôi chưa bao giơ ch.ê ba.i hoan canh gia đinh tôi, cô ây bât châp tât ca, không nghe lơi khuyên cua bô me đê đên vơi tôi. Tư môt cô tiêu thư đươc sông trong nhung lua, cô ây châp nhân ra ngoai cung tôi sông trong môt căn nha tro chi co mây chuc met vuông.
Vơ tôi rât gioi giang, vưa ra trương đi lam cô ây đa lên lam quan ly rôi, con tôi chi la môt nhân viên kinh doanh binh thương. Cô ây luôn đông viên tôi, bao tôi đưng cam thây ap lưc, tiên bac không phai la thư quan trong ma quan trong la bây giơ tôi phai chiu kho hoc hoi đê co kinh nghiêm. Nghe lơi vơ, tôi chăm chi lam viêc đê tich luy kinh nghiêm, cuôi cung tôi cung trơ thanh ngươi quan ly.
Thơi gian trươc, công ty tôi co môt dư an lơn, tôi phai đi công tac chưng hai ba thang. Không may măn la đung khi đo nha bô me tôi ơ quê bi bao thôi bay mai, nên tôi phai đưa bô me tôi lên ơ vơi vơ tôi đê cô ây chăm soc hai ngươi.
Sau đo công ty lai thay đôi kê hoach, tôi chi đi công tac co 1 tuân rôi vê. Vô cung nhơ nha, tôi vôi vang quay vê, tôi không goi điên cho vơ vi sơ cô ây đang đi lam không tiên nghe may, tôi ben goi điên cho bô me tôi. Vưa vao đên cưa tôi đa gưi thây mui my tôm nông năc, la thay, vơ tôi co bao giơ ăn my tôm đâu.
Tôi nhin thây bô me tôi môi ngươi môt bat my tôm, tôi ben hoi ho vi sao lai như vây. Ho âp ung môt hôi rôi noi, vơ tôi chê ho quê mua bân thiu nên không muôn ơ cung ho, cung không muôn nâu cơm cho ho ăn, chi đưa cho ho mây trăm nghin rôi rơi đi. Ho ơ đây la nươc la cai chi con cach đên tap hoa gân đo mua my tôm vê ăn.
Tôi vô cung tưc giân liên goi điên bao vơ quay vê. Cô ây vưa bươc vao nha, trong cơn giận dữ tôi đã thẳng tay tát vợ mình.
Video đang HOT
Dù vợ giải thích thế nào, tôi vẫn cương quyết không tin (ảnh minh họa)
Nước mắt lưng tròng, cô ây noi bô me mang đên môt vai dưa muôi to, vi không muôn mui bay trong nha nên cô ây bao me đê ngoai ban công nhưng bô me không chiu, bô me con tăt hêt cac nguôn điên trong nha noi la lang phi qua. Cô ây đưa bô me đi mua quân ao mơi bô me lai đi lươm ve chai, cô ây nâu cơm cho bô me thi bô me noi cô ây lang phi qua, môi ngay đên 10 giơ la bô me ngăt câu giao, ma công viêc cua cô ây cân lam đên tân 12 giơ. Cô ây noi vơi bô me thi bi bô me măng môt trân. Không con cach nao khac, vơ tôi đanh phai sang nha ban ơ tam mây hôm.
Me tôi nghe vơ tôi noi thê thi oa lên khoc noi vơ tôi noi dôi. Nhìn mẹ khóc, lại thấy đúng cảnh mỳ tôm trên bàn, tôi không còn tin vợ nữa, giận dữ mắng cô ấy là đồ nhân tâm. Cự cãi một hồi, tôi lại tát vợ thêm lần nữa và đòi l.y hô.n. Chưa từng bị chồng vũ phu lại vốn lá ngọc cành vàng, vợ tôi không ngần ngại thu dọn hành ly và rời đi thẳng.
Trước khi đi, cô ấy chỉ nói với tôi một câu: “Em đã bước đi, dù sau này anh có nhận ra mình sai, em cũng sẽ không trở về.”
Một vài hôm sau, có lần chán chường, tôi bỏ công việc về nhà sớm thì thấy bố mẹ tôi nói chuyện với nhau rất hỉ hả, nói “cuôi cung cung đuôi đươc cô ta đi”. Thấy tôi đứng lặng người mẹ có hơi giật mình nhưng rồi bà lật bài ngửa, bảo tôi rằng bố mẹ không thich cô con dâu nay, cam giac cô ta không hiên thuc như con gai quê, bao tôi vê quê tim môt ngươi vơ khac gioi giang hơn.
Lúc này tôi mới thấy lòng đa.u đớ.n. Tôi đã không tin vào người vợ đầu ấp tay gối, hy sinh vì mình bao lâu nay. Không ngơ bô me tôi lai liên minh vơi nhau đê chia căt vơ chông tôi. Tôi muôn đi niu keo cô ây nhưng lai không co đu dung khi. Chung tôi vân chưa lam thu tuc l.y hô.n nhưng tôi không biêt minh con cơ hôi thuyêt phuc đươc cô ây ơ lai bên minh hay không.
Theo Mai Mei (ghi theo lời kể của nhân vật) (Khám Phá)
Ngay đêm hôm đó, tôi bị đuổi ra khỏi nhà mà chẳng được mang theo cả đôi dép
Đi lang thang trên đường mà mắt tôi cay xè nhưng không sao khóc được.
Đêm tân hôn, tôi trốn chui trong nhà vệ sinh và khóc sưng mắt. (Ảnh minh họa)
Ngày đó đám cưới tôi thuộc hàng lớn nhất ở xóm. Nguyên một dãy ô tô kéo dài rước dâu khiến mọi người đều phải trầm trồ. Nhà chồng tôi giàu. Họ có tới mấy tiệm vàng lớn ở thành phố nên chẳng thiếu tiề.n. Họ đi cưới tôi 10 lượng vàng. Với một cô gái quê chỉ làm nhận viên thu ngân như tôi thì đó là một số vàng tiề.n quá lớn. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có được diễm phúc bước chân vào nhà đại gia chỉ sau vài tháng ngắn ngủi quen biết. Và tôi càng không thể hiểu được lí do vì sao một gia đình giàu có như thế lại chấp nhận một cô gái quê mùa như tôi.
Nhưng sau khi chính thức bước chân vào nhà họ thì tôi đã hiểu. Tôi không phải dâu con mà là ô sin- một cô ô- sin không tốn tiề.n công thuê mướn hàng tháng. Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đã bảo tôi đưa trả 10 lượng vàng lại bà. "Mẹ để dành đấy cũng cho vợ chồng con chứ mẹ chẳng thiếu vàng mà phải lấy lại".
Thế mà khi tôi nói đã đưa mẹ tôi giữ hết thì bà sừng sộ lên, mắng tôi là đứa trơ trẽn, chưa chi đã muốn vơ vét của nhà chồng đem về nhà đẻ. Tôi bật khóc vì bị xúc phạm, bà ngay lập tức đuổi tôi "ra nhà vệ sinh mà khóc, ở đây buôn bán nên đừng làm xúi quẩy". Đêm tân hôn, tôi trốn ở nhà vệ sinh, khóc sưng mắt rồi tự quay về phòng cưới.
Sáng sớm hôm sau, còn chưa đầy 5 giờ sáng, mẹ chồng đã gọi tôi dậy. Rồi bà đưa tôi cái điện thoại đã đổ chuông sẵn "thông gia".
Bố mẹ chồng đã gọi cho mẹ tôi, rồi đưa tôi nói về vụ vàng cưới. Bà đưa ra yêu cầu ngay hôm nay nhà gái phải đưa số vàng ấy trả về nhà trai. Tôi uất ức trào nước mắt khi thấy bố mẹ mình cầm số vàng ấy đến đưa lại rồi lủi thủi dắt díu nhau đi về.
Sau ngày đó, tôi bị gọi dậy lúc 4 giờ sáng và đi xe 16 km để ra tận biển mua cá tươi. Mua về rồi lại lao vào lau dọn tiệm vàng. Tới 9 giờ trưa là nhào vào bếp nấu nướng. Sau đó lại phải lên gọi cô em chồng đang ngủ ngon lành xuống ăn cơm trưa. Đến mức có người vào mua vàng còn tưởng tôi là người làm thật. Càng nghĩ càng cay đắng.
Đến khi có thai tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi. Hàng ngày vẫn lau dọn 5 tầng lầu với sảnh bán vàng hơn 200m2. Có khi lau xong đã gần 10 giờ đêm. Chồng tôi ư, anh ta là con một, được cưng chiều từ trong trứng nước nên chẳng bao giờ biết phụ vợ. Mà nếu có phụ cũng chẳng dám. Nhiều lúc thấy tôi mệt mỏi quá, anh cũng hỏi han một tiếng rồi lại thôi. Hàng ngày chúng tôi gặp nhau được vài tiếng ban đêm. Nhưng khi tôi lên giường thì anh đã ngủ rồi, còn khi tôi dậy thì anh vẫn còn ngủ.
Bữa cơm thì nhà chồng tôi ăn trước, tôi ăn sau nên cũng chẳng nói chuyện được với nhau. Lấy chồng, mang thai mà tôi chỉ nặng 40 kí, người gầy đét, tóc tai xơ xác vì không có thời gian chăm sóc bản thân. Tôi cũng chẳng được về nhà mẹ đẻ dù rất nhớ mọi người. Tôi còn nghe đồn dưới quê, họ nói tôi sống trên này sung sướng lắm, suốt ngày chải chuốt trưng diện nên chẳng nhớ gì đến nhà đẻ nữa. Tôi biết những tin này do chính nhà chồng tôi nói ra nhưng cũng chỉ biết khóc thầm.
Cho đến tối qua, tôi đang cho con bú thì chồng tôi đi làm về. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, người tôi cũng đã rã rời sau một ngày mệt mỏi. Nhưng anh ta vẫn bắt tôi dọn cơm, pha nước tắm. Tôi nhỏ nhẹ nói anh ta tự xuống bếp ăn vì tôi quá mệt rồi, vả lại còn phải cho con ngủ. Và ngay tức thì anh ta la hét lên rằng tôi không biết đường làm vợ.
Bố mẹ chồng, em chồng tôi chẳng biết ở đâu mà ngay tức thì nhảy vào phòng tôi. Bố chồng quắc mắt nhìn tôi, mẹ chồng la hét chử.i tôi không ra gì. Và em chồng, bĩu môi nói đúng một câu: "Đúng là cái thứ rách nát giống y như nhà nó". Phải, chính câu nói đó đã đẩy tôi vào đường cùng. Tôi buộc phải quay lại phản ứng để bảo vệ danh dự của mình.
Tôi hét lên rằng: "Phải, tôi rách nát nhưng rách nát vẻ ngoài chứ không rách nát tâm hồn như các người". Và cái tôi nhận được là một cái tát của chồng cùng vài cây chổi lông gà của bố chồng. Họ đán.h tôi vì tôi hỗn láo. Ngay đêm hôm đó, tôi bị đuổi ra khỏi nhà mà chẳng được mang theo cả đôi dép. Đi lang thang trên đường mà mắt tôi cay xè nhưng không sao khóc được.
Sự thật về cuộc sống sung sướng của tôi bị gỡ bỏ. Mọi người bắt đầu thay nhau chử.i rủa nhà chồng tôi. Nhưng tôi thì chẳng còn thù hằn gì nữa chỉ có trống rỗng. Ngày mai, tôi sẽ đi nộp đơn li hôn và đòi quyền nuôi con. Tôi sẽ khiến họ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi. Chắc chắn thế.
Theo Afamily
Chinh phục mẹ chồng khó tính như mẹ chồng Vân trong 'Sống chung với mẹ chồng' Với những mẹ chồng "quái" như mẹ chồng Vân trong "Sống chung với mẹ chồng", không phải là không có cách. Bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả xem truyền hình bởi nó chạm đến nhiều góc cạnh rất thực của cuộc sống, ấy là mối quan hệ...