Không tưởng được cách giữ chồng đáng sợ và đầy xấu hổ của vợ tôi
Giữ chồng như thế này thì chết. Tôi chẳng vui vẻ gì khi được cô ấy giữ kiểu này đâu.
Bạn tôi vào chơi, mặt vợ tôi cứ nhăn nhúm như miếng giẻ chùi chân. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ là bạn thân 2 năm rồi mới yêu và cưới. Vợ tôi bình thường rất hiền lành, tốt tính. Nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy cứ bám lấy tôi như đỉa. Cưới vợ rồi, tôi gần như không còn thời gian dành cho bản thân nữa.
Tôi đi đâu cũng phải chở cô ấy theo. Thậm chí đi nhậu với toàn đàn ông lạ, cô ấy một hai cũng đòi theo. Tôi hỏi không sợ à, thì cô ấy nói có tôi nên cô ấy không sợ gì nữa hết. Thời gian đầu, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng son. Chừng vài tháng là chán, tự buông chồng ra thôi. Nhưng càng sống lâu, vợ tôi càng bám, giữ chồng chặt hơn mới chết chứ.
Một tuần, vợ cho tôi đi chơi 1 lần. Còn lần nào đột xuất, tôi phải năn nỉ, làm đủ kiểu để cô ấy gật đầu. Nhiều lần tôi chán, bỏ đi luôn thì thế nào cũng được một phen hết hồn. Khi thì cô ấy nhắn cả trăm cái tin trách móc, làm điện thoại tôi rung liên tục. Khi thì cô ấy nhá máy cách nhau vài ba phút.
Có lần, cô ấy còn tìm ra được quán tôi nhậu cùng bạn. Rồi tỉnh queo đi vào, ngồi bàn bên cạnh và gọi mấy chai bia. Bất đắc dĩ, tôi phải kéo cô ấy lại bàn mình. Bạn bè thấy thế cũng ái ngại. Còn tôi thì chán nản không để đâu cho hết. Mà mỗi lần cãi nhau, vợ toàn đem cái chết ra dọa, khiến tôi cũng sợ.
Cũng mấy lần, tôi mời bạn bè về nhà ăn uống, làm vài lon. Nhưng hễ như thế là chúng tôi lại cãi nhau. Bạn tôi vào chơi, mặt vợ tôi cứ nhăn nhúm như miếng giẻ chùi chân. Đến một lời chào, cái gật đầu hay nụ cười xã giao cũng chẳng có. Cô ấy đi đi vào vào cứ như người vô hình. Nhìn mặt cô ấy, tôi muốn uống cũng uống không vào.
Video đang HOT
Vậy chứ vợ tôi còn chuyên đi nói xấu chồng với đồng nghiệp, người thân, hàng xóm. Nói chung, hễ ai hỏi hay khen tôi là cô ấy lại xổ ra một tràng. Nào là tôi xấu tính, ở bẩn, ích kỉ, ham ăn, hay nhậu nhẹt, ham bạn bè, nào là tôi tính đàn bà…
Đến cả chuyện tế nhị của vợ chồng, cô ấy cũng không ngần ngại kể cho mọi người biết. Nhưng lúc nào cũng là tôi yếu sinh lý, tôi chẳng quan tâm đến cảm xúc của vợ, tôi không có nhu cầu,… Không biết từ khi nào, tôi trở nên biến tướng xấu xí trong mắt những người xung quanh.
Tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi được vợ giữ thế này đâu. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện tôi không hề hay biết cho tới cuối tuần trước, công ty vợ tôi có tiệc, ai cũng dẫn theo vợ/chồng đi, nên tôi cũng đi cùng vợ. Đến nơi, tôi đã thấy lạ khi mấy cô đồng nghiệp vợ cứ nhìn mình chằm chằm. Rồi khi ngồi nói chuyện với một anh chồng bạn vợ, tôi mới tá hỏa.
Anh ấy khuyên tôi mua thuốc… uống để tăng cường sinh lý nếu không muốn bị vợ bỏ. Tôi ngẩn người ra, không hiểu gì thì anh ấy cười hà hà nói vợ anh ấy kể là vợ tôi hay than phiền chuyện tôi &’chưa đi đến chợ đã hết tiền’. Phải nói là lúc đó, tôi tức điên người, hai má đỏ hết lên. Anh bạn đó còn hỏi tôi xấu hổ hay sao mà đỏ mặt.
Hôm sau tôi còn bị một bà hàng xóm lớn tuổi chặn lại khi chạy bộ. Bà ấy nói tôi phải thoáng lên, phải thương và hiểu vợ. Bà ấy giảng một thôi một hồi về sự hy sinh của người phụ nữ, cụ thể là vợ tôi cho tôi nghe. Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi hiểu vợ đã phao tin gì về mình rồi.
Bố vợ còn gọi điện, bảo tôi phải thương vợ, nếu không thì đừng trách ông. Mà tôi cảm thấy mình có làm gì sai đâu.
Tôi hỏi vợ, cô ấy cười hì hì, nói làm thế để giữ chồng. Thấy tôi xấu tính, chẳng cô nào dám lại gần nữa. Đây là cách cô ấy học được do mấy chị em chia sẻ. Trời ạ, vợ tôi đúng là hết thuốc chữa rồi. Có ai có cách nào giúp tôi trị tật nói xấu làm mất mặt chồng thì chỉ tôi với? Tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi được vợ giữ thế này đâu.
Theo Phunutoday
Dù xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng, chồng tôi "bẩn tính" nhất thế gian
Sự tính toán chi li của chồng khiến tôi phát điên. Thật xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận rằng chồng mình quá "bẩn tính".
Chồng tôi chi li chuyện tiền nong từng đồng một. (Ảnh minh họa)
Hôn nhân của tôi đang rất bế tắc. Tôi băn khoăn không biết mình có nên bỏ chồng vì anh quá ki bo, bủn xỉn hay không? Bạn tôi nói đó là lí do dở hơi, có điên mới ly hôn bởi chuyện như vậy.
Tôi làm nhà nước nên lương không cao. Việt, chồng tôi, làm nhân viên kĩ thuật ở một công ty phần mềm tư nhân, lương có cao hơn tôi một chút nhưng không đáng kể. Hai vợ chồng hàng tháng nếu không mua sắm thì sẽ tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Tất cả tiền lương, tiền tiết kiệm trong nhà, Việt đều yêu cầu tôi để anh giữ.
Mỗi tháng, anh tính toán chi li và lên thực đơn cho cả tháng, hoạch toán rõ ràng mỗi ngày sẽ ăn gì, hết bao nhiêu tiền và đưa từng đó tiền cho tôi đi chợ. Mặc cho giá cả thay đổi, thực phẩm ngày càng đắt đỏ, Việt cũng chỉ đưa số tiền cố định. Anh nói vợ chồng tôi cần tiết kiệm để lo cho con cái sau này. Lí do chồng đưa ra rất hợp lý nên tôi vui vẻ chấp thuận. Hai vợ chồng trẻ chuyện ăn uống cũng không cần quá chú trọng.
Thế nhưng, sự tiết kiệm của Việt ngày càng tăng lên, nó đi quá ngưỡng cần thiết và tôi buộc phải thừa nhận rằng, chồng tôi là một người keo kiệt và bủn xỉn. Anh không bao giờ mua quà tặng tôi, cũng không cho phép tôi mua bất cứ thứ gì cho bản thân dù là tôi dùng tiền của mình để mua hoặc có khi, tôi đưa cả lương cho chồng rồi lấy tiền mẹ cho để mua. Nhưng điều đó vẫn làm Việt khó chịu. Anh thường cằn nhằn rằng tôi mua sắm quá nhiều trong khi hơn một năm lấy chồng, tôi mới chỉ mua được đúng một bộ quần áo mới, tôi không mua son phấn, mĩ phẩm mà phải tự trồng nha đam để dưỡng da.
Để có tiền thi thoảng gửi về cho mẹ, tôi phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở cơ quan đan khăn và móc áo len trẻ con để bán. Chuyện này tôi phải giữ bí mật vì đã có lần, tôi cho tiền mẹ bị chồng biết được và anh đã nhiếc móc tôi không ngớt. Bố mẹ tôi đến nhà, Việt cũng không đồng ý cho tôi mua thêm thức ăn hay hoa quả tráng miệng. Anh nói, kế hoạch chi tiêu đã vạch ra rõ ràng, tôi cứ vậy mà làm, bố mẹ đến chỉ cần thêm bát, thêm đũa.
Tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)
Chưa dừng lại ở đó, Việt đối với tôi như một bà mẹ chồng khó tính. Hàng ngày, việc đầu tiên khi đi làm về của anh là kiểm tra xem nhà cửa đã được dọn sạch sẽ hay chưa, một chút bụi cũng khiến Việt nổi cáu. Chồng tôi đặt ra hàng tá những quy tắc và bắt tôi phải thực hiện: quần áo khi phơi luôn phải lộn trái, không được phơi dưới ánh nắng mặt trời, khi khô thì phải lộn phải rồi mới được gấp; bát đũa trước khi ăn phải luộc qua nước sôi rồi để khô tự nhiên, dù vội đến mấy cũng không được dùng khăn hoặc giấy ăn để lau; một ngày phải hai lần thay nước nóng trong phích, anh nói anh không chấp nhận chuyện có khách đến nhà, tôi mới lục đục đi đun nước và bắt khách phải ngồi chờ... Anh cũng bắt tôi phải nấu nướng theo sở thích của mình và coi đó mới là "chuẩn ngon".
Cuộc sống hôn nhân của tôi vì những áp đặt của chồng mà vô cùng ngột ngạt. Tôi hiểu tính tiết kiệm và sự kĩ tính trong tính cách của Việt phần nhiều là do anh sinh ra và lớn lên trong điều kiện thiếu thốn của gia đình nhưng tôi thấy mình không thể chịu đựng mãi người chồng này. Tôi càng nín nhịn, chồng càng lấn tới.
Mới đây, Việt đã mang hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để xây cho bố mẹ ở quê một ngôi nhà mới. Trong khi đó, bố tôi phải mổ thận, tôi muốn dùng đến tiền, anh kiên quyết không đồng ý, nói số tiền này vợ chồng đã có kế hoạch dùng để sửa nhà nên dù có chuyện gì cũng không được động đến. Việt không hề coi gia đình tôi là gia đình của anh. Sự phân biệt đối xử quá rõ ràng này khiến tôi đau lòng. Tháng trước, tôi đã không đưa tiền lương cho chồng nữa. Chúng tôi đã ăn mâm riêng. Việt nói, tôi ăn uống quá lãng phí, anh không muốn phí tiền của anh cho sở thích ăn uống thừa mứa của tôi. Tôi cười nhạt, đồng ý. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn theo ý thích của mình, được mua sắm những thứ mình thích và được tự do mang tiền về biếu bố mẹ.
Có người nói tôi may mắn lấy được người chồng biết vun vén cho gia đình, không rượu chè, không gái gú, ít khi đàn đúm bạn bè nhưng chẳng ai biết, phía sau những vun vén ấy là sự keo kiệt, bủn xỉn của anh. Thật xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã lấy phải một người chồng "bẩn tính" vô cùng. Tôi muốn li hôn. Chúng tôi chưa có gì ràng buộc. Tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này và sống một đời tự do, nhẹ nhàng và an yên, như cuộc sống trước đây tôi đã từng có.
Theo Phununews
Xấu hổ nhục nhã vì nhà có những 2 nàng dâu lười Đã vậy cả hai còn cào cấu, xé áo quần của nhau nữa. Nghe tiếng ồn ào trong nhà, cả khu phố chạy đến xem rồi hò reo khiến tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Mang tiếng là nhà có hai cô con dâu mà tôi vẫn phải cặm cụi lau nhà, nấu cơm rửa bát... (Ảnh minh họa) Tôi năm...