Không tin vào lòng chung thủy của anh
Tôi quen anh đã được 5 năm 3 tháng. Chúng tôi đang có những dự tương lai nhưng lại có sự việc không mong muốn xảy ra. Vào một ngày, anh ấy đến nhà tôi và đi ra ngoài để ví của anh ở nhà. Lúc đầu tôi chỉ có ý định là khâu lại những vết rách trên bóp của anh. Nhưng không ngờ tôi đã phát hiện được một sim điện thoại.
Khi mở sim ra thì chỉ có 3 số liên lạc, trong đó có một số liên lạc anh đã save là “Uyên yêu”. Lúc đó lòng tôi tan nát, tất cả như sụp đổ. Tôi đã hỏi thì anh đã nói rằng giữa anh và người đó không có quan hệ bất chính nào ngoài quan hệ làm ăn. Anh nói rằng người ấy đã có gia đình và hai con. Ngay lúc đó anh còn đòi gọi điện nói chuyện với người đó để tôi nghe và nhận xét. Ngoài ra anh còn nói sẽ mời người ấy đi uống nước để tôi gặp mặt.
Đến ngày hôm sau khi tôi hỏi thì anh nói gọi nhưng không được. Tôi đích thân gọi cho cô gái ấy để tìm hiểu sự thật. Người ấy nói với tôi rằng: “Chị đã có gia đình và hai đứa con. Chị xem em như em gái và không có quan hệ gì với người yêu em. Chị cũng là phụ nữ nên hiểu nỗi đau đớn của em vì chị cũng từng bị thế”.
Mặc dù trong lúc nói chuyện, tôi không hề nói cho chị ta biết người đàn ông tôi đang nhắc đến là ai, tên gì? Chị còn nói rằng tôi là người rất hạnh phúc và khuyên tôi hãy tin và yêu anh ấy hơn nữa.
Anh thì luôn miệng thề thốt với tôi rằng anh không có gì hết với người đó. Anh nói tại sao anh lại yêu yêu người đàn bà đã có con và gia đình, trong khi chúng tôi yêu nhau đã được 5 năm và tôi là người còn độc thân.
Video đang HOT
Chúng tôi dự định năm sau sẽ tổ chức lễ hỏi, nhưng giờ đây trái tim tôi như rối bời. Tôi tự hỏi mình có nên tin anh hay không? Những gì anh nói là có thật hay không?
Anh ấy nói rằng: “Vì em ghen quá nên anh không dám nói cho em biết anh có sim số khác”. Anh nói anh sẽ mua một cặp nhẫn và đến giờ nghỉ trưa mang wa công ty cho tôi. Nhưng cả buổi trưa tôi không thấy anh đến, đến khi chiều đi làm về tôi gọi và hỏi anh “tại sao anh không đến cũng không gọi báo cho tôi biết để tôi phải đợi” thì anh chỉ nói một câu: “Lúc nào anh hứa thì anh phải làm hay sao? công việc anh hôm nay rất nhiều”.
Thật sự tôi không trách anh khi không mua nhẫn, không đến mà tôi chỉ trách vì sao anh không gửi cho tôi một tin nhắn. Xin hãy cho tôi biết giờ đây tôi phải làm sao? Tôi có nên tiếp tục yêu anh hay phải chia tay. Thật sự giữa anh và người phụ nữ kia là thế nào? Ở họ có những mối quan hệ bất chính gì không ?Xin hãy cho tôi một lối thoát (Thanh Hà).
Đọc toàn bộ tâm sự của bạn tôi thấy bạn đang tự dằn vặt và làm khổ mình trong sự suy diễn mà không có một bằng chứng cụ thể. Điều đó có thể khiến cho mối quan hệ của hai bạn trở nên tồi tệ hơn.
Bạn nên bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra không có bằng chứng, làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai bạn.
Nhìn về góc độ tâm lý chung của con người thì những thông tin do suy diễn thì 90 % là vượt quá sự thật, không chính xác. Vì vậy bạn nên cân nhắc để tránh những cảm xúc tiêu cực không đáng có.
Bạn không nên kiểm soát mọi hoạt động của bạn trai vì điều này có thể mang lại cho bạn đau khổ, dằn vặt và không tránh khỏi những suy diễn có hại cho mối quan hệ của hai bạn. Ngoài ra, điều này còn mang lại sự mệt mỏi anh ấy.
Ngoài ra, cũng nên có cuộc trao đổi thẳng thắn về tình cảm của hai người và mối băn khoăn của bạn về người đàn bà kia. Dĩ nhiên, bạn có thể nhận được sự phủ nhận của anh ấy nhưng thái độ của anh ta sẽ cho bạn biết nên làm thế nào.
Việc chàng không làm như đã hứa có thể là một biểu hiện của sự chán chường. Tuy nhiên, cũng có thể lúc đó anh ta làm vậy để bạn yên tâm. Nên tiếp tục cân nhắc vào những biểu hiện gần đây để quyết định xem chấm dứt hay là kết hôn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh muốn tôi ra đi
Ngày hôm sau khi gửi lời tâm sự lên Ngoisao.net để chia sẻ tâm tình cùng bạn đọc, tôi đã phải ra đi sau hơn bốn năm chung sống với hai bàn tay trắng.
Tôi là người đã gửi lời tâm sự đên với chuyên mục gỡ rôi và nhân được rât nhiêu lời khuyên của anh chị và bạn đọc xa gân. Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn vì những lời khuyên của bạn đọc. Nhưng khi mà chưa nhân được lời khuyên đó của tât cả bạn đọc đã thông cảm cho tôi thì tôi đã phải đi ra khỏi ngôi nhà mà bao nhiêu khó khăn tôi mới bước được vào đó.
Ngay ngày hôm sau khi mà tôi vừa gửi lời tâm sự của tôi đên với bạn đọc thì tôi đã hai tay trắng ra đi. Tôi hôm đó tôi vô tình bắt gặp chông tôi đang gọi điên cho người con gái kia. Tôi đã đi lại gân, anh ây giât mình và tôi với anh ây đã giằng co nhau. Nhưng mà như tôi một người đàn bà chân yêu tay mêm làm sao mà có thê giằng co được. Lúc đó trong nhà đang có khách nên tôi đi vào nhà và giữ bô mặt cô tỏ ra bình thường. Nhưng mà bô mặt của tôi không qua khỏi ánh mắt của mẹ chông. Mẹ chông tôi có hỏi và anh ây bảo rằng ""không thê sông với nhau được nữa"". Rôi anh ây ngôi kê lê với mây ông bạn anh ây là thê nọ thê kia. Tôi ngôi trong phòng mà âm ức, nhưng bù lại cái âm ức của tôi là một tràng kê lê vê tôi ngoài phòng khách.
Tôi không thê giữ bình tĩnh được nữa. Tôi đã ra xin phép mẹ chông tôi cho tôi nói đôi lời. Tôi cũng nói thât với mẹ chông tôi là anh ây có bô và tôi đang cô gắng níu kéo. Cả nhà âm âm. Tôi thực sự xâu hô với hàng xóm và cảm thây thương cho chính cái bản thân mình. Đêm ấy, anh ây đã khóc rât nhiêu. Anh ôm tôi, tôi không hiêu tại sao anh ây lại thê? Cứ nghĩ rằng anh ây yêu tôi, thương tôi. Các bạn đọc có biêt anh ây đã nói gì không? Anh ây bảo rằng ""Anh không biêt người ta biêt anh thê này, họ có đên với anh không?"". Trời ơi! Lúc đó, tôi không hiêu làm sao tôi có thê bình tĩnh mà không gào lên và xông vào anh ây như đa phân những người đàn bà khác làm. Tôi ôm anh ây và thât bình tĩnh tôi đã nói ""Em sẽ ra đi "". Không níu kéo, không bât ngờ. Anh ây vân khóc. Tôi nằm trơ ra như một người không còn hôn nữa. Đêm hôm ây, chúng tôi đã nói tât cả vê nhau. Còn anh ây thì khuyên tôi đủ điêu. Lo sợ tôi còn trẻ va vâp vào con đường sa đọa. Rôi anh ây nói rằng ngày xưa anh ây lây tôi là vì muôn kéo tôi ra khỏi vũng bùn ây (tôi cặp với người Thái Lan). Tôi nghe mà như sát muôi vào từng thớ thịt. Sao anh ây không đê tôi nghĩ rằng anh ây yêu tôi? Anh ây muôn lây tôi.
Sáng hôm sau tôi đã đi sau khi chào tât cả mọi người trong gia đinh chông tôi. Ai cũng níu giữ dù không biêt có thât lòng hay không? Còn riêng anh, anh ngôi nhìn tôi. Tôi đi sau 4 năm chung sông với hai bàn tay trắng. Khi tôi lên ô tô tính lên nhà bạn chơi hai, ba hôm cho khuây khỏa. Tôi nhân được tin nhắn của anh ""Em à hãy cô gắng sông cho tôt, em đừng làm gì, không anh hôi hân cả đời. Tât cả lôi lâm hôm nay là do anh". Không một giọt nước mắt, tôi cũng không hiêu sao tôi lại bình tĩnh đên thê . Sau đó, bông nhân được điên thoại của anh. Anh ây nói "em trở vê nhà đi". Chắc các bạn đọc hiêu tâm trạng của tôi lúc ây. Tôi vui mừng chỉ không nhảy câng lên như đứa trẻ con. Bởi vì trái tim tôi còn yêu anh ây rât nhiêu . Nhưng câu trước chưa dứt câu sau là câu ""Nhưng em phải hứa là đừng đông vào người ta"". Tôi không hiêu sao tôi lại châp nhân tât cả . Vì đơn giản tôi nghĩ rằng sẽ gặp anh sau ba ngày mà với tôi như ba năm. Tôi lại trở vê. Có thê đên đây có bạn sẽ nghĩ rằng tôi không khác gì con ngôc. Tôi vê, gia đinh anh ây vui. Mẹ tôi cũng vui. Còn tôi thì vui không khác gì đứa trẻ được quà. Mới chiêu nay thôi anh ây bông dưng lại bảo tôi rằng ""Em hãy cho anh một vài tháng được không?". Nêu anh không quay lại em hãy yêu người khác được không ". Tôi thực sự không hiêu anh ây đang nghĩ gì mà lại nói với tôi như thê? Và liêu lân này tôi quay lại có phải tôi đã sai hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em trả anh về cuộc sống của anh "Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai..." Em từng nghĩ rằng sẽ chẳng có thể có một ai làm mình đau đớn trong tình cảm được nữa, từng nghĩ mình có thể tự tin đứng bên ngoài những cám dỗ rất đời thường, từng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dành...