Không tin nổi mắt mình khi biết tiề.n lương của chồng
Biết được số lương thực của chồng, chị như không tin nổi vào mắt mình nữa. Những con số như nhảy múa trước mắt trêu ngươi, tại sao anh lại phải giấu chị?
Gia đình chị không phải là giàu có, nhưng so với bạn bè xung quanh, hai vợ chồng chị nói chung cũng đủ ăn đủ mặc và lo cho con cái học hành không thiếu thứ gì. Chị năm nay 33 tuổ.i, anh 35, hai người lấy nhau đến hay đã được 7 năm rồi. Chị là nhân viên văn phòng, lương chỉ ở mức đủ chi trả sinh hoạt phí cho gia đình thế thôi, còn thiếu đâu anh lo hết. Anh cũng là dân công sở, nhưng ngoài giờ làm, anh còn nhận thiết kế nội thất cho các công ty và nhà hàng khách sạn, vì vậy anh kiếm được rất nhiều tiề.n từ việc làm thêm.
Ngày anh chị mới lấy nhau, lúc ấy còn khó khăn, việc trong nhà một tay chị quán xuyến. Anh đi làm, cứ về nhà lại trốn trong phòng để thiết kế, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mong ước nhỏ nhoi lúc bấy giờ của anh chị là có thể mua được một căn nhà chung cư để ở riêng ra, không thể chịu cảnh phòng trọ mãi được. Ở trọ vừa bất tiện, đắt đỏ lại chật hẹp, hai anh chị chỉ biết cặm cụi làm ăn để mong đổi được nhà, cho con cái có môi trường ăn ở tốt và tiện nghi hơn. Dần dần, tay nghề của anh ngày càng được nâng cao, đồng nghĩa với việc anh có nhiều hợp đồng hơn và thời gian anh phải làm việc căng thẳng nhiều hơn nữa. Thương chồng nhưng chị không còn cách nào khác, chỉ biết làm tròn bổn phận của bản thân.
Ngày anh chị mới lấy nhau, lúc ấy còn khó khăn, việc trong nhà một tay chị quán xuyến. (Ảnh minh họa)
Thấm thoắt 5 năm sau, không những đủ tiề.n mua nhà chung cư, hai anh chị đã có có tiề.n tậu được đất riêng cho mình. Lúc này, anh cùng vài người bạn, mở một văn phòng riêng, tính kế làm ăn lâu dài hơn. Văn phòng của anh tuy nhỏ nhưng anh em chia việc ra thì lại thong thả hơn ngày xưa, chưa kể đổi tượng khách hàng của anh cũng dần được nâng cấp, số tiề.n ngoài giờ của anh từ đấy chị không kiểm soát được nữa.
Tuy nói là tin tưởng chồng, nhưng chị biết, muốn giữ được chồng thì không bao giờ được lơ là cả. Lương cứng của anh bao năm nay chị vẫn giữ, tuyệt nhiên lương làm ngoài thì không có cách nào chị biết được. Ban đầu mới lấy nhau, hai anh chị đã nhất trí rằng tiề.n lương cứng của chị và anh đều là chị giữ để lo cho gia đình, thiếu đâu nữa anh bù vào bằng tiề.n anh làm thêm. Mua nhà, mua xe, sắm vật dụng có giá trị sẽ là anh lo, chị chỉ cần lo cơm nước và áo quần sao cho đủ ấm. Gia đình chị vẫn sống như thế, và với chị đến tận bây giờ vẫn đang hạnh phúc ấm êm, cho đến một lần…
Lần ấy, mấy gia đình bạn bè chơi thân với nhau tổ chức ăn uống, đều là các anh bạn cùng chồng chị mở công ty và vợ con họ cùng đến nhà và làm một bữa cơm họp mặt. Lúc đang nấu cơm, bỗng nhiên chị T. mới nói:
- Này, trong mấy chị em mình, cái L. là sướng nhất đấy nhé, lương chồng đưa về tiêu mãi không hết đâu!
Video đang HOT
L. là tên tôi, nghe bảo thế, mấy chị xung quanh mới hùa theo:
- Đúng rồi, công ty thành lập được 2 năm, mà em chỉ nghe anh xã bảo tiề.n về tay chú Q. nhà L. hết thôi!
- Tiề.n hoa hồng thiết kế phải không? Em cũng nghe anh nhà em bảo thế. Các anh bận cả, chỉ mỗi anh Q. là chịu khó làm thêm, còn đâu để nhân viên làm hết.
Tôi cười cười đáp lại:
- Đâu có đâu ạ, các chị cứ đùa. Nhà em vẫn phải góp từng đồng để xây nhà đây, lấy đâu ra mà nhiều ạ.
Một chị tiếp lời:
- Nghe bảo mới mua thêm mảnh đất cho các cụ ở quê mà. Đấy, cứ từ từ, vợ chồng còn cố gắng, một lúc có hết thì thừa tiề.n lại sinh nhiều chuyện ra.
Dạo này lương anh làm ngoài có ổn không anh? Mình đã có đủ xây nhà chưa đấy? (Ảnh minh họa)
Chị bất ngờ hỏi lại:
- Đất gì ạ? Em có biết đất gì đâu?
Chị kia đáp:
- Thì đất cho ông bà nhà chú Q. dưới quê còn gì, thôi đừng giấu nữa, ai lại chả biết.
Chị nghĩ bụng: “Quái lạ, mình có biết gì đâu. Thôi tốt nhất im lặng, không thể làm to chuyện được.” Thế rồi cuộc họp mặt vẫn diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Tối đến ai về nhà ấy, chị mới bèn nửa đùa nửa thật hỏi chồng:
- Dạo này lương anh làm ngoài có ổn không anh? Mình đã có đủ xây nhà chưa đấy?
Anh có vẻ giật mình, hỏi lại:
- Em hỏi gì lạ thế, bao năm nay có quan tâm đến vấn đề này đâu, sao giờ bỗng nhiên hỏi? Có được bao nhiêu đâu, chỉ gấp đôi lương cứng chút thôi. Dạo này khó khăn quá, anh còn không có đủ tiề.n tiêu nữa là xây nhà.
Đấy, chị biết ngay hỏi chồng kiểu gì câu trả lời sẽ là như thế. Chẳng bao giờ anh nói rõ với chị, biết vậy nên chị cũng không bao giờ hỏi. Tuổ.i thơ nghèo khổ khiến anh trở nên lúc nào cũng như đang tính toán tỉ thứ trong đầu để vươn lên, không ai đoán ý được. Ngoài gia đình, anh còn nâng đỡ các em và lo cho hai ông bà ở quê, ông bà già rồi, chẳng thể làm thêm cuốc mướn được gì. Vậy nhưng việc mua đất cho ông bà thì có thật không? Chị cảm thấy rất mơ hồ và như đang có quả bom nào đó chỉ chờ ngày để được nổ tung phá tan lòng chị.
Mấy hôm sau, lúc đang lau dọn nhà cửa, chị mới bèn đi vào phòng thiết kế của chồng. Không thấy chồng đâu, chắc là anh đang đi vệ sinh, vì điện thoại thì vẫn còn đây mà. Bỗng có tin nhắn đến, tò mò, chị cầm máy lên và mở ra xem. Thì ra là thông báo của ngân hàng, nó báo vừa có người chuyển tiề.n và.o tài khoản. Chị đọc rõ số tiề.n, mới chợt ngỡ ngàng bởi con số đang hiện hữu. Nội dung giao dịch là tiề.n hoa hồng tháng x, và con số khiến chị không tin vào mắt mình, số dư tài khoản còn khiến chị choáng váng hơn. Gì thế này, chồng chị vừa bảo dạo này khó khăn mấy hôm trước kia mà, còn cả số tiề.n này nữa, sao anh lại phải giấu chị? Còn chuyện gì mà anh vẫn giấu chị đây? Chị thật không muốn phanh phui ra, cuộc sống gia đình chị đang yên ổn, chị chỉ mong như thế này thôi…
Theo Motthegioi
Mặc cảm vì mức lương bèo bọt khi dạy môn phụ
Ai hỏi lương tôi đều nói dối "Lương căn bản là vậy nhưng nhà trường tạo việc làm thêm cũng khá".
Không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể giải tỏa hết nỗi lòng mình khi mỗi ngày trôi qua đều làm tôi day dứt. Không biết từ bao giờ trong hệ thống giáo dục đã phân biệt môn chính, môn phụ và thực tế hai môn này khác nhau nhiều lắm. Có người nói do mình học dở nên không thi đậu môn chính mới phải dạy môn phụ, thực tế đó là sở thích của mỗi người về môn học thôi. Chắc những người dạy môn phụ này họ không biết được thực tế bạc bẽo tới vậy.
Tôi muốn gửi tâm sự này đến những ai cùng cảnh ngộ, đặc biệt là các em học sinh khi muốn chọn nghề giáo viên dạy môn phụ, hãy tránh xa hoặc thận trọng. Giáo viên không như những ngành nghề khác, không có khoản nào ngoài tiề.n lương, giáo viên môn chính thì còn có dạy tăng tiết, dạy thêm. Lương giáo viên môn chính tệ nhất là gấp hai, gấp ba, thậm chí gấp vài chục lần giáo viên môn phụ. Người ta nói bạn dạy môn phụ thì có thời gian đi làm thêm việc khác, họ đâu biết thời khóa biểu sáng, chiều lộn xộn, biết làm gì thêm? Giáo viên môn phụ cũng phải giáo án, hồ sơ, sổ sách đâu có chừa cái nào.
Tôi vào dạy được 10 năm THPT, tốt nghiệp hệ đại học chính quy mà lương chỉ hơn 4 triệu, không dám nói với ai về mức lương của mình vì mặc cảm, khi có ai hỏi về lương tôi đều phải nói dối "Lương căn bản là vậy nhưng nhà trường tạo việc làm thêm nên cũng được kha khá". Trong nhà trường các thầy cô dạy môn chính xe.m thườn.g giáo viên môn phụ, các em học sinh cũng chẳng nể nang vì thầy cô ấy nghèo. Nếu các em học hành lơ tơ mơ, điểm thấp cuối năm sẽ nhờ giáo viên khác đi xin "Môn này dễ mà, em ép nó làm gì, cho điểm cao cao để vớt mấy môn khác". Mình không cho, thẳng thắn thì người ta trách móc, sang năm nhà trường lại không giao nhiều lớp vì ảnh hưởng thành tích học sinh.
Ra đường, nói mình làm giáo viên thì cảm nhận được chút tôn trọng nhưng khi hỏi dạy môn gì, nói dạy "tin học" thì nhận lại được sự thương hại, xe.m thườn.g. Tôi thật cảm thấy bất mãn, nhiều lúc muốn từ bỏ để học lại ngành nghề khác, học văn bằng hai một môn chính nào đó nhưng cuộc sống còn con cái, điều kiện khác làm mình không thực hiện được và lúc nào bản thân cũng thấy đa.u đớ.n. Cám ơn các bạn đã đọc nỗi lòng của tôi. Còn rất nhiều ấm ức mình muốn kể nhưng đến giờ phải đi dạy rồi, giáo viên phải gương mẫu, không được đi trễ mà.
Theo VNE
Chồng không nộp đủ 20 triệu mỗi tháng, tôi sẽ "cấm vận" ngay! Đối với tôi, người chồng phải là người trụ cột, đương nhiên, 1 trong những điều mà anh ta cần làm chính là nộp đủ tiề.n lương cho vợ. Chẳng biết với các mẹ khác thế nào chứ với tôi tiề.n vô cùng quan trọng. Tôi ý thức được điều này ngay từ hồi nhỏ, khi sinh ra và lớn lên trong 1...