Không tin đời còn đàn ông chung thủy
Tôi như con chim sợ cành cong, không dám đậu vào đâu sau hai lần yêu hết mình và đều bị lừa dối.S o với bạn bè cùng trang lứa, tôi có lẽ được coi là người thành đạt. Học vấn có, năng lực có, công ăn việc làm ổn định, dáng vẻ cũng không đến nỗi tệ và bản thân tôi không bao giờ nghĩ rằng thân phận của tôi lại ảm đạm, đen tối đến vậy. Ở với bố mẹ từ bé, trong vòng tay ôm ấp, bao bọc của cha mẹ, anh em và có lẽ vì thế mà khi bước chân ra xã hội, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ toàn gặp phải những con người không tốt.
Năm 23 tuổi tôi mới có tình yêu đầu tiên. Trái tim vừa mới rung động với những tình cảm đầu đời, còn rộn ràng, khát khao thì lại đau đớn khi nhận ra rằng người đàn ông ấy đã có vợ, có con và lớn hơn mình tận 16 tuổi. Tôi cũng không trách họ, chỉ trách bản thân mình yêu mù quáng, để rồi không phải vợ anh ta mà lại là bồ của anh ta ghen. Thì ra người đàn ông ấy không chỉ có vợ, không chỉ có tôi mà còn có nhiều người phụ nữ khác nữa. Sau cuộc điện thoại hơn một tiếng đồng hồ với người phụ nữ tự xưng là vợ sắp cưới của anh, tôi từ bỏ hoàn toàn cái ý định, cái mong mỏi mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thèm khát là yêu và được yêu.
Hai năm sau, qua một chị làm cùng cơ quan, tôi gặp và quen anh – người đàn ông mà lúc bấy giờ ai gặp cũng bảo hiền lành, ngoan ngoãn, con người tử tế. Ấy vậy mà yêu nhau ba năm, tôi chưa bao giờ thấy anh nói với tôi rằng sẽ cưới tôi và lấy tôi làm vợ. Trong khi đó, gia đình anh ấy từ ông bà, chú bác, bố mẹ và anh chị em thì mặc nhiên coi tôi là con dâu. Thế là dù có bất cứ công to việc lớn gì trong nhà cũng gọi cho tôi. Đại gia đình ấy hễ có ai lên Hà Nội khám chữa bệnh, đi chơi là đương nhiên tôi phải phục vụ. Hồi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng trước sau gì mình cũng là con dâu, bố mẹ hai bên đã có cơi trầu nói chuyện, có lễ dạm ngõ rồi thì cưới xin chỉ là sớm hay muộn. Tôi chăm chỉ, cần cù như một người con hiếu thảo, hết lòng cung phụng gia đình nhà chồng.
Video đang HOT
Nhưng cuộc đời đúng là lắm đắng cay và số phận dường như là một trò đùa mà ta có cố gắng cải số thì vẫn không sao tránh được. Thời gian trôi càng nhanh thì tuổi xuân cũng càng chóng hết và tôi cần một đám cưới. Tôi thèm khát được mặc váy cô dâu, được tổ chức hôn lễ trang trọng trước sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè, gia đình, xã hội. Tôi cần một tờ giấy hôn thú của pháp luật để được chính thức về nhà chồng. Càng mong, càng mất, càng chờ, càng thêm buồn. Rồi khi sự chịu đựng không thể lâu hơn được nữa, khi gia đình bắt đầu có sự phản đối và khi tôi lại rơi phải sai lầm giống lần thứ nhất.
Một lần, anh ta sơ ý để điện thoại trên bàn để vào bếp, tôi thấy tò mò nên mở máy anh ta đọc tin nhắn. Tôi không tin nổi vào mắt mình. Con người mà bạn bè, gia đình đều đánh giá ngoan ngoãn, hiền lành, thật thà là đây sao? Con người mà tôi tin tưởng trao cái quý giá nhất của cuộc đời lại là người đàn ông khốn nạn, bạc bẽo vậy sao? Anh ta đã chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác. Bố mẹ anh ta cũng biết nhưng vì họ không đồng ý nên anh không làm dám cưới.
Câu chuyện đã trôi qua hai năm, giờ tôi như chim sợ cành cong, không còn dám đậu vào đâu. Liệu trên đời còn người đàn ông nào thật sự tốt và chung thủy nữa không? Thiên hạ vẫn cứ đàm tiếu ngày càng nhiều. Những người không biết chuyện nói tôi kén. Họ nói rằng người như tôi lấy đâu chẳng được chồng: công việc nhà nước ổn định, lương cao, đi xe đẹp lại là gái Hà Nội. Ấy vậy mà khi đang đứng ở ngưỡng cửa của tuổi 30, khi đã đi được gần hết tuổi thanh xuân, tôi vẫn một mình giữa xã hội này, vẫn lẻ bóng đi về, vẫn tìm một bờ vai để có thể tựa vào, có thể chia ngọt sẻ bùi.
Con chim cần có tổ, đũa cần có đôi và tôi cần có một người đàn ông thực sự yêu thương, che chở cho tôi. Điều mong ước ấy chẳng lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực với tôi hay sao?
Theo Ngoisao
Bạn gái nhu cầu quá cao ai giúp em được đây
Suốt cả năm, một tuần 7 ngày hầu như không sót ngày nào, Lân phải "nai lưng" đáp ứng nhu cầu chăn gối cho cô bạn gái 9x "trẻ trâu". Chuyện đó khiến cậu mệt mỏi và không thể tập trung làm được việc gì.
Lớn hơn 4 tuổi nhưng Vũ Lân (Hà Nội) thú nhận mình không dạn dĩ tình trường bằng Yến - cô người yêu sinh năm 92 của cậu. Khi đến với Yến, Lân vẫn là anh chàng còn nguyên vẹn "tem bảo hành" trong khi đó, nàng tuổi trẻ nhưng tài cao, đã "nếm trái cấm" từ 2 năm trước và cũng hết mình với đôi người đàn ông khác. Tuy nhiên, thời buổi Tây hóa dần, chuyện trinh tiết hay phải là "kẻ đến sau" không hề khiến Lân "lăn tăn". Với cậu, "ai chẳng có quá khứ, đào bới dằn vặt làm gì, miễn sao hiện tại yêu nhau chân thành là được".
Chính vì thế, thời gian đầu Lân rất hạnh phúc khi yêu Yến. Nàng đúng là cô gái chân thành mà Lân mong mỏi. Ít tuổi nhưng nàng rất biết chiều chuộng bạn trai. Lâm được Yến quan tâm từ bữa ăn sáng đến viên thuốc khi ốm đau và thậm chí cả chiếc áo may ô hay cái quần lót. Yêu bạn gái từng trải cũng có cái sướng, trong vấn đề tế nhị kia, nàng không đỏng đảnh, không õng ẹo, sẵn sàng "hết mình" chỉ sau 1 tháng yêu nhau. Mà lần đầu tiên ấy, Lân chẳng mất công bày binh bố trận, bởi Yến là người chủ động và cậu chỉ việc "nằm há miệng chờ sung".
Lân phải thừa nhận, Yến thuộc tuýp con gái rất chủ động, ít ngại ngùng và... nhu cầu rất cao. Bất kì lúc nào, nàng "hứng" lên là "đòi" và chẳng thèm xấu hổ. Ngồi ở quán cà phê, ôm hôn chốc lát nàng đã rạo rực đòi tìm chỗ của hai người. Ra rạp xem phim, phim chiếu đến cảnh "khiêu gợi" nàng cũng nóng người ngay rồi thủ thỉ bảo "muốn". Có hôm, mới tinh mơ gặp nhau, bữa điểm tâm còn chưa xuôi xong Yến đã đề nghị "về nhà nghỉ ngơi, ôm nhau cho sướng", mà với Yến làm gì có chuyện ôm suông.
Hồi đầu, mới yêu, mới biết "làm đàn ông" nên Lân "sung" lắm! Nàng thích lúc nào là đáp ứng ngay. Tuy nhiên, sau một thời gian, được bạn gái cho "phè phỡn" mà nhu cầu của nàng cũng chẳng chịu thuyên giảm, khiến Lân đuối và oải hẳn. Lân thú nhận "nhiều khi như &'trả bài' thôi chứ hứng thú gì".
Cậu cũng cho hay, suốt cả năm nay, một tuần 7 ngày hầu như không sót ngày nào, cậu cứ phải "nai lưng" ra đáp ứng nhu cầu chăn gối cho cô bạn gái. Chuyện đó khiến cậu mệt mỏi và không thể tập trung làm được việc gì. Đến giờ thì Lân gần như không thể chịu nổi rồi.
"Em thấy mình thấy rất mệt, có lúc đau đầu, không đủ sức làm việc. Trong khi đó, công việc ngày càng nhiều, có nhiều hôm phải thức đến sáng, vậy mà cô ấy chẳng thông cảm, vẫn cứ &'đòi' đều. Em biết là cô ấy yêu em, lo lắng cho em, nhưng khỗ nỗi nhu cầu cô ấy quá cao so với người bình thường thì phải. Em nói thì cô ấy có lại giận em luôn. Chả biết phải làm sao bây giờ...", Luân giãi bày. Đúng là nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai, cậu chỉ biết tìm đến trung tâm tư vấn để tìm lời khuyên và cách giải quyết vấn đề thỏa đáng nhất.
Theo PN
Bỗng dưng chồng xao lãng "nhiệm vụ" Sau 3 tháng hai vợ chồng em đều có thể thoải mái "tác chiến" thế mà anh ấy thay đổi hẳn, anh lảng tránh em ra mặt, có khi 2 tuần mới gân gũi vợ 1 lần. Hỏi: Chị Tâm An kính mến!Hiện nay, vợ chồng em đang hạnh phúc vô bờ bến bên thiên thần 7 tháng tuổi ngoan ngoãn, hay ăn...