Không tin con gái là con mình, chồng dùng cách độc ác để bắt vợ phải thừa nhận ngoại tình
Chỉ vì không tin đứa bé ấy là con mình, Hải đã ngu dại dùng cách độc ác này để bắt vợ phải thừa nhận chuyện ngoại tình để rồi phải hối hận cả đời vì chuyện này.
Anh… anh định làm cái gì vậy? Bỏ con bé xuống (ảnh minh họa)
Kết hôn được 5 tháng thì Hoàng đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Anh bảo phải đi xa mới làm ăn được chứ ở nhà làm thằng phụ hồ thì bao giờ mới khấm khá lên được. Sau khi chồng đi được 3 tháng Hiền phát hiện mình có bầu, có lẽ đây là kết quả đêm cuối 2 vợ chồng cô ở bên nhau chăng?
Báo tin mừng đó cho chồng, anh nổi giận mà mắng nhiếc Hiền vắng chồng ngoại tình các kiểu. Làm gì có chuyện 5 tháng ở nhà không bầu đến ngày anh đi phát là dính bầu ngay chứ. Đích thị là Hiền đã ngoại tình rồi, đứa trẻ ấy cũng không phải con anh thì sao anh có thể chấp nhận chuyện này chứ.
Những tưởng sự xuất hiện của đứa bé sẽ là niềm vui, động lực cho vợ chồng cô nhưng không mọi chuyện lại đi ngược với mong đợi của Hiền. Khoảng thời gian mang bầu, Hiền bị bố mẹ chồng ghẻ lạnh, sỉ nhục không thiếu câu gì hết nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng vì đứa bé, vì mong ước ngày chồng trở về sẽ hiểu ra tất cả và yêu thương mẹ con cô.
Bầu bí rồi cho đến lúc sinh con, Hiền phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ còn nhà chồng không nhúng tay vào bất cứ việc gì. Họ bảo Hiền đã ngoại tình, đứa trẻ ấy không phải là cháu họ nên Hiền không có quyền oán thác điều gì hết. Ngậm đắng nhuốt cay, Hiền đem con về nhà ngoại ở và nuôi con.
Thời gian thấm thoát trôi giờ con gái Hiền đã lên 4 tuổi còn Hải (chồng Hiền) đã hết hạn về nước. Về nước, Hải không đến thăm mẹ con Hiền mà về nhà mở tiệc linh đình các kiểu. Thế rồi 1 giỗ chị gái Hải (chị chết trong 1 vụ tai nạn) Hiền dẫn con đến thắp hương nhưng bị nhà chồng đuổi không cho vào. Thấy vợ đến lại dắt theo con, nhìn đứa bé nhoẻn miệng cười với mình Hải lại cau có và kéo vợ ra góc nhà nói chuyện.
Ngậm đắng nhuốt cay, Hiền đem con về nhà ngoại ở và nuôi con (ảnh minh họa)
- Tôi cho cô 1 cơ hội cuối cùng nhé. Đứa bé này là con của thằng nào?
Video đang HOT
- Là con anh, là máu mủ của anh đấy sao anh vẫn hoài nghi về chuyện này thế?
- Hoài nghi? Đúng tôi hoài nghi đó vì tôi yêu cô, yêu cô rất nhiều cô biết không? Ngày cô báo tin bầu bí tôi đã phát điên lên và muốn về nước ngay để gặp thằng cha đó đánh cho 1 trận nhưng…
- Anh không tin đứa nhỏ là con anh thì em cũng chịu và không cần điều đó nữa. Chúng ta làm đơn ly hôn ra tòa đi, em đã đợi anh 5 năm nay để về làm điều này rồi.
- Không bao giờ, cô đừng hòng thoát khỏi tôi nhé.
Bực tức Hải đi vào nhà mặc kệ mẹ con Hiền đứng ngoài ôm nhau sợ hãi. Lắc đầu ngán ngẩm về điều này, Hiền đưa con về nhà và nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa cho đến 1 ngày Hải gọi rằng đã bắt cóc con Hiền và bảo cô đến ngay khu đồng hoang.
Hoảng loạn về những gì chồng nói, Hiền vội vã đến điểm hẹn để đòi con về. Anh ta định làm gì với con bé chứ, Hiền phải đến đấy cứu con gái ngay mới được. Vừa tới điểm hẹn, Hiền choáng nặng khi thấy con gái bị trói rồi dán băng dính lên miệng nằm trên 1 chiếc phản ở dưới là hố cỏ khô đang bốc khói lên nghi ngút.
- Anh… anh định làm cái gì vậy? Bỏ con bé xuống, bỏ nó xuống đi tôi xin anh mà.
- Nào, giờ thì cô thừa nhận mình đã ngoại tình và đứa nhỏ này là sản phẩm của công cuôc vụng trộm đó chứ? Nếu cô không thừa nhận, tôi sẽ hun chết con bé này. Nhanh, nói!
- Tôi phải nói thế nào thì anh mới hiểu đây, nó là con anh, con anh đấy. Đêm cuối trước khi anh đi nước ngoài, chúng ta đã thụ thai anh hiểu chưa. Tôi không qua lại với ai hết và bây giờ cũng vậy. Đời tôi đã quá đủ bất hạnh rồi, xin anh đừng cướp đứa con duy nhất của tôi đi, thả nó xuống đi mà. – Hiền vừa khóc vừa cầu xin Hải dập tắt chỗ khói và bế con xuống.
Không chấp nhận được sự ương bướng của vợ, Hải càng hun mạnh cho khói sộc thẳng lên người đứa nhỏ khiến nó rẫy rụa muốn ho và thoát ra khỏi tấm phản đó mà không thể được. Sợ con chết, Hiền lao đến cứu thì bị Hải tát và lôi vào trói bên gốc cây gần đó. Anh phải dùng cách thâm độc này để cho vợ chịu khai, thừa nhận tội ngoại tình mới được. Cơn ghen tuông Hải đã phải kìm nén 5 năm nay rồi, giờ đến lúc phải cho vợ biết anh không phải là đồ hèn nhát.
15, 20 phút trôi qua vợ vẫn không thừa nhận chuyện ngoại tình làm Hải càng điên hơn. Anh ta chạy đến bên đứa nhỏ tháo dây trói định mang ra sông dọa đẩy nó xuống thì thấy người nó cứng đơ, nằm bất tỉnh tại chỗ. Sốc vì chuyện này, Hải run run đặt tay lên mũi xem nó còn thở không. Trời đất, con bé đã tắc thở vì ngạt khói ư?
Hoảng sợ về chuyện này, Hải vội chạy ra cởi trói cho vợ rồi nói con bé đã chết rồi khiến Hiền sốc lắm. Cô gào khóc vội vã chạy tới ôm lấy con rồi sơ cứu các kiểu nhưng nó không tỉnh lại. Vội đưa con đến viện thì bác sĩ nói nó đã chết vì ngạt khói rồi. Sốc vì mất đứa con gái độc nhất, Hiền như hóa điên hóa dại tìm đến Hải mà bắt đền các kiểu. Nhưng trong cái khoảng khắc ấy Hải cũng sợ hãi vì tội lỗi mình gây ra.
Đám tang đứa nhỏ 4 tuổi diễn ra khiến ai nấy cũng buồn xé lòng thương xót đứa bé xấu số mà hận Hải vô cùng. Được hơn tuần sau khi con Hiền mất, bất chợt mẹ Hải đưa cho anh tờ kết quả xét nghiệm ADN của anh và con gái hiền. Dòng chữ có quan hệ huyết thống khiến Hải sốc hoàn toàn, anh vội hỏi mẹ sao lại lấy được máu của đứa nhỏ mà xét nghiệm thì mẹ anh bảo đã dứt 1 sợi tóc của con bé và bí mật mang đi xét nghiệm. Không đứa nhỏ là còn Hải thật, vậy mà bao lâu nay cả nhà chồng đã vu oan cho mẹ con Hiền nữa rồi. Dự định chỉ bắt đứa bé và hun khói hù dọa Hiền thôi, ai ngờ Hải lại giết đứa con gái ruột của mình rồi, giờ anh phải làm gì đã chuộc lại lỗi lầm của mình đây?
Theo blogtamsu
Nhìn vợ bước ra từ chiếc xe sang, tôi không tin đó là người vợ quê mùa tôi đã đuổi đi
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy, cùng là một người phụ nữ, cùng xuất phát điểm, nhưng cách người đàn ông của họ đối xử với họ khác nhau sẽ khiến số phận của họ khác đi rất nhiều...
ảnh minh họa
Vợ tôi là giá quê chính hiệu, cô ấy học học cấp 3 thì nghỉ giữa chừng vì nhà nghèo quá, không có điều kiện theo học tiếp. Rồi cô ấy đi làm ôn sin, sau này khi về nhà tôi giúp việc rồi thì nghe vợ kể lại hoàn cảnh như thế, tôi mới biết.
Tôi 25 tuổi, thời gian đó tôi đang àm trong công ty kiểm toán. Nhà tôi khá cơ bản, bố mẹ đều đang công tác, tôi lại là con một. Khi vợ về nhà tôi làm việc, mới đầu tôi cũng chẳng để ý, nhưng về sau thấy vợ ngoan ngoan, lại gái quê chính cống nên không biết làm mình làm mẩy như mấy cô nàng tôi vẫn thường tán tỉnh.
Phải nói thật, tôi tán tỉnh em cũng bởi cảm giác hay hay, chứ lúc ấy tôi không có ý định yêu đương nghiêm túc gì. Nhưng với em thì khác, em tin tôi tuyệt đối, tôi lại là người đầu tiên em yêu nên em hết lòng hết dạ.
Rồi tôi khiến em có bầu. Bố mẹ tôi giận đùng đùng, suýt nữa thì đuổi em đi, nhưng thời điểm đó bố tôi đang chuẩn bị thăng chức, không thể để chuyện gia đình ảnh hưởng nên buộc phải để tôi và em kết hôn.
Bản thân tôi lúc đó còn chơi bời, cưới xin chỉ thấy ràng buộc. Lúc chưa vướng bận gì còn thấy em hay hay, nay cưới về, nghĩ vợ mình quê một cục, mà mới có cái bằng cấp 3, tôi chán lắm.
Thật sự vợ làm dâu nhà tôi cũng chẳng sung sướng gì. Gọi là vợ cho oai, chứ mẹ tôi đối xử còn không được như vai trò ô sin trước đó. Ô sin thì còn có lương, thành vợ rồi việc nhiều hơn mà một đồng cũng chẳng có. Rồi tôi bồ bịch, dẫn gái ngang nhiên trước mặt vợ. Khi vợ sinh con được 2 tuổi thì tôi gây sự, đuổi vợ ra khỏi nhà, ép cô ấy ký đơn li hôn.
Cô ấy ra đi, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ bế theo con. Tôi thấy thế cũng đỡ phiền, sau này tôi sẽ chu cấp cho con đầy đủ, thế là được.
Thế nhưng vợ vừa đi, tôi mải chơi, mải lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, chả có thời gian nghĩ đến vợ cũ và con nữa. Bẵng đi 1 thời gian rất dài, tôi gọi điện thử cho vợ nhưng số điện thoại không liên lạc được.
5 năm trôi qua trong chớp mắt. Tôi ngoài 30 nhưng vẫn chưa tái hôn. Bố mẹ tôi đã về hưu cả, ai cũng giục tôi mau cưới vợ để ông bà có cháu bế. Mẹ tôi nhiều lần nhớ cháu, bảo tôi tìm cách đón con bé về, nhưng tôi không tìm được. Có lần tôi về quê vợ tìm, nhưng nhà cô ấy đã chuyển đi. Tôi bặt vô âm tín.
Vậy mà một lần tình cờ, tôi bắt gặp vợ. Nhưng cô ấy không còn là người phụ nữ quê mùa khi xưa nữa, thay vào đó là vẻ ngoài sành điệu, xinh xắn, đặc biệt, cô ấy còn bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng. Cô ấy dắt theo một đứa trẻ, nhìn cái tôi biết ngay là con gái mình.
Gặp tôi, cô ấy cũng bất ngờ không kém. Nhưng khi tôi định chạm vào con gái thì cô ấy kéo con bé lại, rồi nói : "Con chào bác đi con". Tôi sững sờ cả người.
Vừa lúc ấy, một người đàn ông đĩnh đạc, phong độ bước xuống. Khoác vai cô ấy, nghe đứa trẻ gọi anh ta là bố, tôi thẫn thờ. Anh ta nhìn tôi, chào lịch sự rồi rời đi.
Từ hôm ấy về, tôi rối bời như một thằng điên. Thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Mấy hôm sau, vợ cũ liên lạc, nói muốn gặp tôi.
Trong quán cà phê, cô ấy kể, sau khi bị nhà tôi đuổi đi, để có tiền nuôi con, cô ấy lại đi giúp việc. Tình cờ quen chồng cô ấy bây giờ, anh ấy là một doanh nhân thành đạt, vợ mất vì tai nạn giao thông. Bọn họ cưới nhau sau đó 2 năm, giờ 2 người rất hạnh phúc.
Vợ còn nói, mong tôi hãy sống tốt và đừng làm phiền tới mẹ con cô ấy nữa. Bây giờ con còn nhỏ, không nến khiến tâm lý con xáo trộn, sau này khi con lớn, cô ấy sẽ nói cho con mọi chuyện.
Tôi bàng hoàng lắm, thật không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy... Bỗng dưng tôi hấy hối hận, con mình mà không được nhận, nhưng đúng là tôi chẳng có tư cách gì, khi mà mấy năm nay tôi không một lời thăm hỏi... Cuộc đời thật sự là con tạo xoay vần...
Theo Phunutoday
Hối hận sau khi gặp lại người vợ xấu xí, lôi thôi ngày nào trong tiệc cưới bạn thân Cô ấy thật sự xinh đẹp, chỉ là tôi không nhận ra. Cô ấy quá lộng lẫy khác xa vẻ xấu xí, lôi thôi mà trước giờ tôi lại coi thường, khinh bỉ.. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc như vậy thật nhanh chóng. Tôi trở thành người độc thân, lại cảm thấy thoải mái, vui vẻ, vì trút bỏ được...