Không thoát nổi trai có vợ
Thương than với tôi: “Đến bao giờ tao mới hết bị trai có vợ ám đây!”. Thương lê bước về căn phòng trọ chật hẹp với bộ mặt thẫn thờ, ê chề. Một sự chán nản tột cùng toát lên từ gương mặt, giọng nói, dáng điệu cho đến cả tiếng thở dài. Tôi hỏi: “ Sao thế, lại cãi nhau à?”.Thương hững hờ: “Không, chia tay”.
Cả đêm hôm đó hình như Thương chẳng hợp mắt được chút nào. Hết lạch cạch bàn phím lại vào giường nằm, trở mình liên tục. Cũng chả thấy Thương khóc lóc gì, có lẽ do đây không phải lần đầu tiên Thương thất bại trong tình yêu nên không còn sốc nữa.
Mối tình đầu của Thương từ thời sinh viên. Khi ấy, trái tim của đứa con gái 19 tuổi lần đầu biết rung động trước ánh mắt đắm đuối của Toản – người đàn ông cao to, chững chạc. Họ gặp nhau sau một lần giáp mặt nhau ở khu trọ.
Toản là người anh họ, đến thăm hai đứa em ở sát phòng hai đứa tôi lúc đó. Anh ta hơn Thương đến 12 tuổi nhưng trắng trẻo, đẹp trai nên chúng tôi chỉ đoán già đoán non là 2 người chênh nhau độ 5 tuổi. Phải thừa nhận Toản có đôi mắt rất cuốn hút. Lúc ấy, dù tôi chẳng được anh nhìn đắm đuối như Thương mà cũng thấy rung rinh.
Qua vài câu hỏi han, nhận đồng hương, Toản nhanh chóng xin được số điện thoại, nick Yahoo của Thương. Từ đấy, mỗi tuần một lần Thương lại lặn lội ra quán net gần phòng trọ để chat chit với anh ta vài tiếng đồng hồ.
Cuộc hẹn đầu tiên, cuộc gặp thứ 2… tới tấp diễn ra. Đến khi chúng tôi chuyển phòng trọ đi chỗ khác thì 2 đứa em họ của Toản vẫn không hay về mối tình này.
Khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên phải ăn cơm và ở nhà một mình bởi Thương suốt ngày hẹn hò với Toản. Lần nào đi chơi về, Thương cũng phơi phới yêu đời, nhiều lần còn mua quà cho tôi nữa. Không ít lần nó nghỉ học giữa buổi để đi với Toản. Mặc dù trước đây Thương là đứa vô cùng chăm chỉ và coi trọng chuyện học hành.
Khi tôi thắc mắc: “ Sao không hẹn hò vào cuối tuần hay lúc rảnh rỗi. Mày cứ mải mê yêu đương mà bỏ học thế có ngày chẳng được thi đâu” thì Thương giải thích: “Anh ấy bận, chỉ tranh thủ lúc nào rảnh rỗi là đến gặp tao luôn nên đành vậy…”.
Yêu nhau được khoảng 8 tháng thì một tối Thương vác bộ mặt sưng húp về thút thít với tôi. Hôm ấy Thương vô tình gặp lại hai đứa ở phòng trọ bên cạnh trước đây trong một buổi hội chợ, Thương có đánh tiếng hỏi thăm qua loa: “ Dạo này anh Toản có hay đến chơi không?”. Hai đứa bạn thành thật trả lời: “ Anh ấy bận lắm, đi làm tối ngày kiếm tiền nuôi vợ con. Cuối tuần lại về quê với vợ”. Sau một hồi mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhưng vẫn cố trấn tĩnh để hỏi han thêm, Thương mới biết Toản đã có vợ làm giáo viên và một cậu con trai 5 tuổi đang sống ở quê.
Lần đầu tiên tôi chứng kiến Thương khóc thảm thiết thế, tưởng như cạn hết cả nước mắt. Và đau đớn hơn, Thương còn tiết lộ đã đánh mất đời con gái với Toản.
Hai năm cuối đời sinh viên, trái tim vụn vỡ của Thương không đoái hoài gì đến con trai. Dường như, cú lừa tình của Toản đã khiến nó tổn thương ghê gớm, Thương thực sự mất niềm tin vào đàn ông.
Ra trường, đi làm ở mấy công ty tư nhân nhỏ, lương lậu chỉ tạm đủ chi tiêu trong tháng, Thương sinh chán nản và quyết định vào Nam sau khi trúng tuyển một công ty của nước ngoài có trụ sở trong đó.
Thương tâm sự, những ngày đầu vào đó bỡ ngỡ, cô đơn nhưng may mọi người trong công ty rất thân thiện nên cũng bớt đi phần nào. Tôi bảo: “Kiếm một anh ở công ty mà qua lại cho đỡ buồn”.Thương cười: “ Toàn trai có vợ, chả dại mà dây vào”.
Video đang HOT
28 tuổi, trong khi hầu hết bạn bè đã yên bề gia thất thì Thương vẫn ngày đêm đi về một mình (Ảnh minh họa)
Thế mà đúng 2 năm sau Thương chuyển ra Bắc vì muốn trốn “trai có vợ”. Thương đề phòng với tất cả đàn ông có vợ trong công ty nhưng rồi lại rung động trước một anh đối tác. Anh này đã ly dị vợ được 3 năm và có hai con riêng. Chính anh là người đã giúp đỡ Thương đường đi lối lại, tìm chỗ ở, mọi thứ liên quan đến công việc…
Ngay từ đầu anh đã thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh của mình nên Thương yên tâm chơi với anh như bạn bè, đồng nghiệp vậy. Một tối, anh hẹn Thương đi chơi. Thương cứ nghĩ đi cà phê như mọi lần nên đồng ý không chút do dự. Nhưng hôm ấy anh đã đưa thẳng nó về căn hộ chung cư anh đang sống một mình. Hai anh em ngồi tâm sự, ngắm cảnh Sài Gòn về đêm và rồi anh thổ lộ tình cảm với Thương.
Thương sợ, cảnh giác với mọi cử chỉ động chạm vô tình cũng như cố ý của anh. Từ đó, không bao giờ Thương dám đặt chân đến nhà anh nữa. Nhưng vì công việc, Thương vẫn thường xuyên tiếp xúc với anh song nó lảng tránh mọi cuộc gặp gỡ riêng.
Anh thì vẫn quan tâm, săn đón, vẫn một mực: “Anh yêu em thật lòng. Anh sẽ chờ em tới khi nào em chấp nhận”. Thật lòng, đây là người đàn ông đầu tiên kể từ sau mối tình đầu tan vỡ khiến Thương thực sự nhớ nhung và khao khát.
Đã nhiều đêm Thương trằn trọc không ngủ, định bỏ qua luôn cái định kiến trai có vợ để tiến đến với anh. Nhưng Thương cứ ám ảnh mãi về Toản nên lúc nào cũng nhắc lại với anh rằng: “Em chỉ làm ở đây một thời gian thôi, em sắp chuyển ra Bắc…”. Anh chẳng những không nản lòng mà còn khẳng định: “Vì em, anh sẵn sàng ra Hà Nội lập nghiệp…”.
Sau 1 tháng đấu tranh tư tưởng gay gắt, lúc đang định buông xuôi theo tiếng gọi của trái tim thì Thương phát hiện ra sự thật: Anh vẫn chưa ly dị vợ. Hai vợ chồng mới chỉ ly thân và thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau. Thương hoảng loạn, chán nản, ngay hôm sau thu dọn đồ đạc ra Bắc.
28 tuổi, trong khi hầu hết bạn bè đã yên bề gia thất thì Thương vẫn ngày đêm đi về một mình. Sinh nhật Thương, một anh “mặt búng ra sữa” đến tặng quà. Hỏi ra mới biết chàng kém Thương đến 2 tuổi, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm hai người sẽ tổ chức.
Tôi mừng cho Thương. Chàng ta trẻ trung lại là trai Hà Nội, nhà cửa đàng hoàng. Thương quen chàng lâu lắm rồi, trước là “chị – em”, giờ “chuyển phỏm” sang “anh – em”.
Ai cũng nghĩ Thương sắp cưới tới nơi. Thế mà tôi lại phải chứng kiến cái buổi tối Thương thẫn thờ buông ra câu: “ Không, chia tay”.
Đó là ngày Thương được nghe chàng “dốc bầu tâm sự” về sự thật cuộc đời chàng. Chàng 26 tuổi nhưng đã có một đời vợ. Hai vợ chồng sống với nhau vẻn vẹn được 6 tháng có lẻ thì chia tay.
Theo lời chàng thì lúc cưới do quá nông nổi nên không nhận ra bất đồng trong tính cách, đến khi sống chung thì không thể chịu đựng nhau được lâu. Chàng còn van xin: “ Mong em đừng vì điều này mà bỏ anh. Đến bây giờ thì anh đã biết đâu mới là người có thể chung sống với mình cả cuộc đời”.
Nghe xong, Thương chẳng đắn đo gì, nói lời chia tay luôn. Thương than với tôi: “Đến bao giờ tao mới hết bị trai có vợ ám đây!”.
Theo 24h
Cái "ngu" thứ 5
Không hiếm người phụ nữ lâm vào hoàn cảnh đớn đau vì trót... tốt bụng dâng chồng cho người khác.
Dân gian có câu: "Ở đời có 4 cái ngu, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Một số người cho rằng có thêm cái ngu thứ 5: "tự nguyện" dâng chồng mình cho người khác chỉ vì tính vô tư, thương người, thấy bạn bơ vơ, khó khăn liền ứng cử chồng mình để giúp đỡ hoặc "tạo cơ hội" để thử thách lang quân. Lúc ngỡ ngàng nhận ra, trách mình hay trách người thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Nhiều bà vợ quên rằng, không ai là hoàn hảo, cho nên có những ưu điểm mình có mà người khác không có và ngược lại. Chính điều này đôi khi làm nên sức hút khi chồng mình gần gũi, tiếp xúc lâu ngày với "người kia" và sẽ có dịp so sánh, phản bội...
Dâng mỡ trước miệng mèo
Gần 10 năm rồi mà Thủy, 37 tuổi, vẫn chưa quên hôm ấy. Đó là một ngày ảm đạm trong công ty nơi cô làm việc. Buổi sáng, cô và đồng nghiệp nhận được thông báo rằng anh Phát, phó phòng kinh doanh, sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Đến chiều, Linh, trưởng nhóm kinh doanh, cũng đi một vòng chào tạm biệt mọi người, mắt đỏ hoe, bảo: "Em rất thích làm việc ở đây, nhưng em phải ra đi!". Còn chị Hà, là trưởng phòng kinh doanh, vợ anh Phát, thì không ai liên lạc được. Nghe nói chị ấy đang phải nằm viện vì một cú sốc. Hồi đó, Thủy chưa đủ trải nghiệm và sự sắc sảo để xâu chuỗi 3 hiện tượng trên lại thành một sự việc, mà theo cô, quả là động trời!
Sau đó, Thủy mới biết chuyện. Thì ra ngày đó, chị Hà vẫn thường mời Linh tham gia những buổi tiếp khách hàng sau giờ làm việc cùng với vợ chồng mình. Chị hay nửa đùa nửa thật: "Em đi để còn phụ chị chăm sóc anh Phát chứ!". Thế là, trong khi chị Hà phải cười với khách hàng thì Linh bày tỏ sự "nhiệt tình và chu đáo" với anh Phát. Linh ân cần đưa cho anh chiếc khăn giấy, tự tay pha thêm chút sữa vào ly cà-phê của anh...
Rồi chị Hà đi nước ngoài 1 tháng để dự một khóa học chuyên môn. Trước khi đi, chị cẩn thận dặn Linh: "Em nhớ mỗi ngày rủ anh Phát đi ăn trưa giúp chị nhé! Anh ấy hay mải việc mà quên ăn lắm đấy". Trong 1 tháng đó, cứ vài ngày chị lại gọi về, nhắc: "Đừng quên nhiệm vụ chị giao nha. Anh ấy mà sụt cân là chị phạt em cho coi!".
Khi chị Hà trở về, người đầu tiên chị tặng quà là Linh, kèm theo lời cám ơn rối rít: "Em thật xứng đáng là đệ tử ruột của chị!".
Khoảng hơn 1 tháng sau đó, anh Phát thú nhận với bố mẹ mình: "Con phải chia tay Hà để cưới Linh thôi ạ. Cô ấy có thai rồi!".
Phụ nữ khôn ngoan không vô tư chia sẻ chồng cho người khác.
Tại anh hay tại ả?
Có nhiều quan điểm khác nhau khi bình luận về chuyện này. Có người nói do chị Hà và anh Phát lấy nhau lâu rồi mà không có con. Chị Hà mải lo kiếm tiền, không tích cực chữa trị nên anh ấy chán. Có người bảo anh Phát trăng hoa như thế, sớm muộn gì mà chẳng đến kết cục này. Người lại chép miệng, con nhỏ Linh đáo để thế, chồng Linh vừa xấu lại cù lần, mà anh Phát thì điển trai, mồm mép, lại làm to, chả trách...
Vì ba người là đồng nghiệp trong cùng một công ty nên hậu quả nặng nề hơn, đó không chỉ là câu chuyện về đạo đức hay danh dự cá nhân của mỗi người. Sự kiện hai người quản lý ra đi cùng một lúc chẳng những ảnh hưởng đến bộ máy lãnh đạo và hoạt động của công ty, mà còn làm dấy lên làn sóng tin đồn trong mấy trăm nhân viên và đối tác, khách hàng... suốt một thời gian dài.
Bản thân Thủy, ở vai trò một phụ nữ có gia đình, khi kể lại câu chuyện này, tất nhiên không ủng hộ thói trăng hoa của anh Phát và tính lẳng lơ của Linh. Tuy nhiên, Thủy cho rằng, giá như chị Hà đừng tự nguyện và hồn nhiên trao chồng mình cho cô gái trẻ kia. Chính chị, chứ không phải ai hay cái gì khác, đã tạo điều kiện thuận lợi để hai người kia đi lại với nhau một cách công khai, đường hoàng.
Chị Hà đã quên rằng, đến một đứa trẻ 100% trong sáng, vô tư, vẫn có thiên hướng chấp nhận người nào gần gũi nó hơn mẹ của mình cơ mà! Huống gì bản chất con người, đặc biệt là đàn ông, là mê của lạ, tò mò, hiếu kỳ nên ít khi làm ngơ hoặc từ chối "trái ngọt" cứ hơ hớ trước mắt và trong tầm tay. Huống hồ gì, cô gái trong trường hợp này, vốn sắc sảo mà anh chồng khờ khạo lại không đáp ứng nổi những cơn khát khao cứ hừng hực cháy trong mình, nên cô ta cứ như ngọn núi lửa chỉ chực tuôn trào, như cái cây đang xuân mà gặp nắng hạn cứ ngóng mưa về...
Tưởng khôn hóa dại
Không hiếm người phụ nữ lâm vào hoàn cảnh đớn đau vì trót... tốt bụng dâng chồng cho người khác như chị Hà. Đó có thể là hai cô bạn thân, cô này thấy cô kia chẳng may chồng mất sớm, cô đơn quá, nên nhờ chồng mình tới lui đỡ đần. Rồi cô nàng kia ban đầu là biết ơn, dần thì cảm mến và có tình cảm lúc nào không hay. Thế là người tốt bụng giờ lâm vào cảnh vừa mất chồng vừa mất bạn, chẳng biết trách ai vì chính mình là người "bày trò".
Lại có người ngô nghê thử thách chồng kiểu đặt ngầm camera ở căn phòng ngủ của hai vợ chồng trong khi mình đi công tác, rồi dặn dò bạn sang thăm nom chồng. Lúc quan sát lại băng ghi hình không thấy bất cứ hình ảnh "lạ" nào thì mừng thầm, tin chồng chung thủy 100% mà quên rằng, trong nhà có nhiều chỗ khác để "kẻ gian" có thể dan díu, ngoài đường có đầy rẫy khách sạn để người ta có thể dìu nhau đến "thiên đường". Đến phút cuối, phát hiện chồng và "người tình" tay trong tay mới thảng thốt, đau đớn vì tự mình đã "giăng bẫy" chính mình.
Chồng ngoại tình với bất cứ ai thì đã là một cú sốc lớn với người vợ. Theo những người làm trong lĩnh vực thám tử và tâm lý, rất nhiều phụ nữ khi biết chồng có bồ đã bị sốc và làm "um sùm" lên. Nhiều người, vì quá thất vọng, đau khổ, đã tìm cách dằn mặt, dọa dẫm, thậm chí đánh, bêu xấu kẻ thứ ba hay làm mất danh dự của chồng... Cũng có người vì quá đau đớn, không thể chấp nhận sự thật đã vội vã ký vào đơn ly hôn. Cách nào cũng đẩy chồng đến với tình nhân một cách nhanh nhất.
Đặc biệt với những cuộc tình tay ba mà tội nhân đồng thời là nạn nhân - người vợ, việc bị phản bội là nỗi đau quá lớn. Trong trường hợp này, cái sự dang dở còn để lại nhiều đau đớn và tổn thương hơn bởi mình biết "há miệng mắc quai", khó tìm được sự ủng hộ, bảo vệ của người thân, người quen khi chính mình là khởi nguồn cho đổ vỡ. Chị Thủy, nhắc đến ở trên, kết luận: "Ai nói sao cũng được, nhưng tôi cứ xin làm người phụ nữ bảo thủ và ích kỷ. Phương châm của tôi là: Gì cũng chia sẻ được, trừ chồng. Thế cho nó lành!".
5 nguyên tắc "vàng" cho chị em 1. Không ca ngợi chồng liên tục trước mặt bạn bè: Điều này nhằm đề phòng việc người bạn thân vốn đã "liêu xiêu" trước chồng của bạn, nay lại thêm những lời có cánh về "người đàn ông trong mộng", càng khiến họ "động lòng". 2. Không "giao trứng cho ác": Nhờ bạn gái thân, em gái, cháu gái chăm sóc chồng lúc mình vắng nhà không phải là cách hay vì "lửa gần rơm" bao giờ cũng nguy hiểm. Thay vì vậy, bạn có thể nhờ bố mẹ hai bên để mắt giúp. 3. Luôn biết quan tâm tới đời sống tâm tư, tình cảm của chồng: Điều này nhằm tạo sự gần gũi và thắt chặt thêm tình cảm vợ chồng để anh ấy không thể nào rời khỏi tổ ấm và vòng tay bạn. 4. "Kiểm soát" chồng có giới hạn: Nếu quá tin tưởng vào chồng, không mảy may nghi ngờ trước những biểu hiện lạ rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ bị chồng phản bội ngay trước mắt mà không biết. Nhưng nếu việc "kiểm soát" chồng đi quá giới hạn cũng có thể tạo ra hiệu quả ngược lại. 5. Học cách "lẳng lơ" với chồng: Đừng nghĩ điều này làm bạn mất đi phẩm giá. Bạn cần biết rằng đàn ông luôn "yêu" bằng mắt và thích được âu yếm, vỗ về.
Theo afamily
"Ngu dại mới tin vào lời của trai có vợ!" Một người bạn có khuyên em nên chia tay anh vì cho rằng có "Ngu dại mới tin vào lời của trai có vợ!". Em buồn lắm nên muốn xin chị 1 lời khuyên vào lúc này. Em đang rất bối rối chuyện tình cảm của mình. Năm nay em 23 tuổi, còn anh 34 tuổi, anh đã có vợ và 2 con....