Không thể yêu vì vẫn nặng tình với người cũ
Câu chuyện của tôi chắc không phải hiếm gặp. Tôi biết có những người cả đời đơn chiếc vì vẫn nhớ nhung chỉ một bóng hình. Giờ thì tôi đã ngoài 30 tuổi, hàng ngày vẫn đi làm, vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp. Duy chỉ có một điều là tôi trái tim đã đóng băng vì chẳng thể quên mối tình đầu ngọt ngào ấy.
ảnh minh họa
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, sinh ra rồi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn như những đứa trẻ quê khác. Làng tôi nghèo và xa xôi hẻo lánh nên có nhiều người bỏ quê, trốn đi lao động ở xứ người. Nhưng thật may là gia đình vẫn đủ tiền cho tôi ăn học đến hết năm cấp 3. Tôi tốt nghiệp loại giỏi và đăng ký thi đại học. Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống lam lũ này, muốn cha mẹ được sống đầy đủ mà không còn nỗi lo cơm gạo hàng ngày, các em tôi sẽ ăn mặc đẹp khi bước ra ngoài đường, hãnh diện với bạn bè. Từng ấy ước muốn đã thôi thúc ý chí tôi phải cố gắng. Giữa cái nắng chang chang của mùa hè năm ấy, tôi còn nhớ như in bố đã nhịn đói để đèo tôi đi thi đại học. Chỉ vì giá cả ở thành phố đắt đỏ, tiền mang ở nhà đi có hạn mà bố không dám ăn tiêu gì. Nhớ lại ngày đó mà tôi rớt nước mắt vì thương bố mẹ tảo tần, dồn tất cả tiền để tôi đi thi. Và số phận đã mỉm cười với tôi, ngày nhận được giấy báo đỗ của trường mà bố mẹ chạy đi khắp hàng xóm láng giềng để khoe thành tích của con mình. Tôi bắt đầu cuộc sống mới nơi thành phố xa lạ này. Gia đình tôi không có họ hàng ở đây nên tôi phải đi thuê một căn phòng chừng 8m2 ở cùng bạn học trong con ngõ gần trường mình.
Tôi làm quen với trường mới, lớp mới và những người bạn cũng ở nhiều miền đổ về học như tôi. Thời gian đầu tôi nhớ nhà đến phát khóc, một thân một mình ở thành phố thấy xa lạ, lạc lõng vô cùng. Nhưng rồi phải tự mình nhắc nhở là cố gắng, phải học giỏi để còn kiếm được nhiều tiền, giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói. Tôi thấy rằng mình đã không phụ sự mong mỏi của gia đình, năm nào cũng dành được học bổng. Sang năm thứ hai, tôi đi làm gia sư, làm thêm nhiều việc để tự lập. Chính quãng thời gian như thế này đã tôi luyện nên con người ngày hôm nay của tôi. Nhưng với tôi, quãng thời gian sinh viên cũng mang theo một kỉ niệm buồn, nỗi day dứt cho mối tình đầu dang dở của anh và tôi. Số phận đã trêu ngươi để tôi yêu người con trai thành phố. Nhà anh lại bề thế, nề nếp trong khi tôi chỉ là đứa con gái tỉnh lẻ, nghèo khó và chẳng có tương lai. Thế nhưng anh bảo yêu tôi vì sự thật thà, giản dị và biết vươn lên. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm trời cho đến khi ra trường, anh có ngay công việc như mong muốn còn tôi vẫn bấp bênh. Bố mẹ anh biết chuyện ra sức phản đối, họ chê bai tôi và không chấp nhận người con dâu chẳng môn đăng hậu đối. Mẹ anh là người quyết liệt hơn cả, bà còn đến hẳn nơi tôi trọ để cấm đoán, doạ nạt tôi đừng ngăn cản bước tiến của anh, phải buông tha cho anh có cuộc sống bình yên.
Tôi đã rơi vào tuyệt vọng, bế tắc và có lúc định kết thúc cuộc sống của mình nhưng vì cha mẹ tôi dừng lại. Tôi quyết định bỏ đi mà không để anh biết, tôi thay đổi số điện thoại, nơi ở và xin bạn bè thân đừng ai cho anh biết tôi ở đâu. Cuộc sống không có anh quả thật khó khăn cho tôi, bởi trước đây hàng ngày đuợc quan tâm, chăm sóc khiến sự thiếu thốn tình cảm của tôi được lấp đầy. Giờ thì tôi lại một mình, phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để không bị vấp ngã. Nhưng may mắn cũng mỉm cười để lúc ấy tôi có một công việc. Bằng năng lực, kinh nghiệm của bản thân, tôi dần dần khẳng định được mình trong công ty. Làm được bao nhiêu là tôi tích góp, dồn tất cả để gửi về quê để bố mẹ nuôi các em ăn học. May mắn trong công việc cứ đến dồn dập nhưng chuyện tình cảm với tôi là một điều xa xỉ lắm. Tôi chẳng thể mở lòng cho ai dù họ cũng thành đạt, ga lăng và biết chiều chuộng. Sau 8 năm, tôi có trong tay nhiều thứ mình muốn: nhà cửa, công việc và đời sống vật chất đầy đủ. Tôi đón được hai đứa em lên ở cùng mình để tiện cho chúng học hành, và hơn cả là để không cảm thấy cô đơn. Bố mẹ rất buồn dù tôi thành đạt vì ở quê họ nói ra nói vào rất nhiều rằng tôi ế chồng, bị bệnh gì mới vậy. Nhưng làm sao tôi bắt con tim mình làm điều không muốn.
Video đang HOT
Từ ngày xa anh đến giờ chưa có người đàn ông nào làm tôi rung động cả. Không vùi đầu vào công việc là tôi lại nhớ về mối tình đầu, những ngày tháng hạnh phúc và êm đềm nhất mà tôi được trải qua. Thú thật là tôi vẫn hỏi thăm tình hình của anh qua mấy người bạn cũ. Họ kể anh đã lấy vợ và có một cô con gái. Tôi tự hỏi anh có hạnh phúc không? Có phút giây nào nghĩ đến tôi? Giờ tôi lại ước ngày bỏ anh ra đi mình can đảm xin anh cho một đứa con thì sẽ bớt cô quạnh phần nào. Tôi sẽ làm gì đây để những ngày tháng sắp tới không còn bị nỗi nhớ ấy ám ảnh. Tôi có phải là rất ngốc không?
Theo VNE
Nuôi báo cô chồng sắp cưới thất nghiệp
Tôi chán lắm, tôi không muốn cưới nữa vì quá mệt mỏi phải lấy một người thất nghiệp như anh.
Theo như kế hoạch, tầm tháng tư năm nay chúng tôi sẽ cưới. Nhưng giờ đây có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi băn khoăn quá. Tôi lo lắng không biết mình có nên hoãn cưới lại hay không bởi nếu lấy anh ấy tôi sẽ rất khổ. Mà nhà tôi chẳng khá giả gì.
Hiện tại tôi đang đi làm cho một công ty, lương tháng khá tốt. Còn chồng sắp cưới của tôi trước đây cũng đi làm, lương cũng tầm tầm như tôi. Chúng tôi cũng yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Tình cảm nói chung là êm đềm, không có gì sứt mẻ xảy ra cả. Chúng tôi yêu nhau khi cả hai đã trưởng thành, cái cảm giác yêu đương mãnh liệt không nhiều như những bạn trẻ mới lớn nhưng đổi lại hai người rất hiểu và thông cảm cho nhau.
Thú thực khi yêu anh tôi cũng đắn đo nhiều phần. Nhà anh và nhà tôi rất xa. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp nên cuộc sống khá khó khăn. Bố mẹ tôi ở quê nghèo lắm. Hồi tôi đi học, bố mẹ đã phải vay chạy cho tôi để có tiền ăn học. Thế nên khi ra trường, mặc dù kiếm được chút tiền nhưng tôi vẫn phải dành dụm để gửi về cho bố mẹ ở quê. Nhà anh còn túng thiếu hơn cả nhà tôi. Yêu nhau, nhưng chúng tôi rất độc lập về kinh tế vì ai cũng có trách nhiệm với gia đình của mình.
Tôi lo lắng cho tương lai của mình quá khi lấy anh - một người đàn ông thất nghiệp (Ảnh minh họa)
Thời điểm đó cũng có một anh nữa theo đuổi tôi. Anh ấy tuy không phải là người thành phố nhưng nhà ở ngoại ô. Anh ấy cũng có nhà riêng ở gần chỗ tôi làm. Tôi không phải người tham lam, hay nghĩ lợi dụng gì nên tôi quyết định chọn bạn trai tôi bây giờ vì tôi thấy mình hợp với anh hơn. Tôi đã từ chối người thanh niên kia mặc dù so về mọi mặt anh ấy đều hơn bạn trai hiện tại của tôi. Khi tôi từ chối tình cảm, anh ấy còn nói rằng chừng nào tôi chưa lấy chồng anh ấy vẫn còn theo đuổi tôi. Tôi cũng chỉ cười xòa khi nghe câu đó vì với tôi khi đã lựa chọn ai thì sẽ gắn bó với người đó.
Mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra như vậy. Tôi nghĩ với đồng lương của hai vợ chồng tôi, khi lấy nhau giàu có thì không nhưng cũng đủ sinh sống ở cái nơi đắt đỏ này. Nếu biết chi tiêu chắc cũng dành dụm được một ít làm cái phòng thân. Mọi kế hoạch, tính toán của chúng tôi đã hòm hòm, vậy mà đùng một cái bỗng dưng bị xáo trộn vì anh ấy bị đuổi việc.
Tôi cũng không rõ vì lí do gì anh ấy bị đuổi việc. Nhưng quả thực khi bị đuổi đó là một áp lực lớn với không chỉ anh mà cả tôi nữa. Công việc của anh rất khó để xin việc nhất là khi lại bị mang cái tiếng là bị đuổi. Từ trước tết anh bị cho sa thải. Tôi hỏi lí do thì anh không nói. Anh có vẻ rất đau khổ dù tôi không biết nguyên nhân vì sao anh bị đuổi.
Tôi không khao khát được nhờ chồng sống sung sướng nhưng ít nhất anh ấy cũng phải chia sẻ được với tôi chuyện gia đình. Đằng này tôi đang phải đèo bồng thêm anh ấy và những chuyện không đâu của nhà anh ấy nữa. (Ảnh minh họa)
Từ đó tới nay đã hơn 2 tháng anh thất nghiệp rồi. Tôi đang phải đèo bồng thêm anh nữa trong khi gia đình tôi còn rất khó khăn, còn đang chờ tôi giúp đỡ từng ngày một. Tôi không giúp anh không được nhưng quả thật cưu mang anh xong thì tôi và gia đình tôi rất cơ cực. Bố mẹ anh chưa biết anh thất nghiệp, tháng nào cũng điện thoại nhờ vả mua hết cái này đến cái kia. Anh vẫn vờ vịt mình đi làm rồi vay mượn của tôi để mua gửi về cho gia đình với lí do bố mẹ anh ở quê cũng khổ.
Tôi biết chắc anh sẽ rất khó khăn để xin được việc trong thời gian tới, nhất là vào thời buổi khó khăn này. Mà dù cho có xin được công việc mới đi chăng nữa thì lương tháng cũng chỉ 3 cọc, 3 đồng. Nếu như thế thì đến ăn còn chả đủ chứ đừng nói là anh giúp tôi chăm lo tổ ẩm mới của hai đứa.
Giờ đây tôi chán lắm. Mỗi ngày tôi phải gồng mình lên để làm vì ngoài gia đình lại còn phải lo thêm cho anh. Nghĩ tới cảnh cưới nhau về, chồng thất nghiệp, tối ngày ở nhà đợi vợ đi làm về, hàng tháng ngửa tay xin vợ tôi lại ngán ngẩm. Tôi đã vất vả quá rồi. Tôi không khao khát được nhờ chồng sống sung sướng nhưng ít nhất anh ấy cũng phải chia sẻ được với tôi chuyện gia đình. Đằng này tôi đang phải đèo bồng thêm anh ấy và những chuyện không đâu của nhà anh ấy nữa.
Liệu tôi có nên hoãn cưới hay không?
Theo VNE
Những ngày mưa đầy thương nhớ... Mùa đông lúc nào cũng vậy. Nó thổi vào lòng người những khắc khoải mà dù đã muốn quên đi nhưng không thể. Nằm co ro trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách làm em nhớ anh khôn nguôi. Cái lạnh Hà Nội lúc này tê tái lắm. Mùa đông lúc nào cũng vậy. Nó thổi vào lòng người những khắc...