Không thể yêu nhau được nữa rồi
Đã hơn một năm rồi bây giờ mình mới găp lại nhau. Chúng mình vẫn vậy không ai thay đổi gì nhiều chỉ có điều hai đứa đã nhìn về 2 hướng khác nhau mỗi người một ngã rẽ cuộc đời.
Em không ngờ rằng anh lại đến nhà tìm gặp em trong kì nghỉ hè ngắn ngủi này. Ngày chia tay anh hứa với em rằng: “Anh sẽ không yêu ai ngoài em đâu” Em biết lời nói đó chỉ là để an ủi em thôi vì em đã nhận ra rằng trái tim anh không còn dành cho em nữa rồi. Còn em, em vẫn khờ dại yêu anh, và thầm mong một ngày anh sẽ quay về bên em. Anh đã trở về làm trái tim em bối rối kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong em làm em đau nhói. Em cứ tưởng rằng em đã quên được anh nhưng không em đã nhầm.
Còn nhớ không anh những ngày mình bên nhau những năm tháng học trò ngây thơ trong sáng. Ngày đó anh hứa sẽ chỉ yêu một mình em thôi mãi mãi không bao giờ xa em. Em đã sống những tháng ngày hạnh phúc nhất được anh yêu chiều như một cô công chúa. Anh nhớ không, những ngày đầu mình yêu nhau đúng vào mùa hoa ngọc lan. Biết em thích anh đã dậy sớm đi hái tặng em một hộp đầy ắp hoa.
Anh biết không, hôm đó em bị chê là” kẹt xỉn” đó có nhiều hoa thế mà không cho ai cả. Làm sao em cho được chứ là công sức và tấm lòng của người yêu em cơ mà. Rồi ngày 20/10 anh cầm bó hoa to tướng đi vào lớp tặng cho em làm bọn con gái lớp em nhìn em đầy ghen tị.
Video đang HOT
Anh còn nhớ không những ngày mưa mình cùng nhau chung bước nguyện thề mãi mãi bên nhau. Những ngày tháng ấm áp cứ êm đềm trôi qua em tưởng rằng chúng mình sẽ mãi mãi là của nhau ai ngờ đâu có ngày anh thay đổi anh bỗng lạnh nhạt với em mỗi lần em hỏi anh không dám nhìn vào mắt em và rồi em chợt nhận ra rằng tình yêu của em không còn giữ được trái tim lãng du của anh.
Yêu nhau hơn một năm trải qua bao nhiêu niềm vui bao nỗi buồn hạnh phúc có nước mắt có nhưng em không thể ngờ rằng có ngày anh sẽ không còn yêu em. Cho đến bây giờ em vẫn chưa thể tin rằng em không còn anh trong cuộc đời này không có tình yêu nào vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu phải không anh?
Ngày anh ra đi nước mắt em đã không đủ để khóc vì anh nữa một mình em trong phòng trống ngồi gặm nhấm những kỷ niệm xưa. Một mình em bước trên con đường quen thuộc mà nay chỉ còn em cô đơn. Em đã không thể biết rằng phải mất bao nhiêu thời gian để quên anh quên đi những tháng ngày mình bên nhau Nhưnghômnay anh quay trở về nói rằng anh hối hận ngày ấy anh thật ngu ngốc Anh muốn quay lại Anh đang nói gì vậy anh? Em đã mong chờ ngày anh quay về nhưng không phải là lúc này nữa anh ạ muộn rồi em đã quen với cuộc sống không có anh không có tình yêu lãng mạn bay bổng thuở học trò.
Mặc dù em vẫn yêu anh rất yêu anh nhưng em không thể Em rất sợ sợ sẽ lại một lần nữa không giữ nổi trái tim anh Trái tim em đã quá tổn thương từ ngày anh ra đi em không muốn mình sẽ mất anh thêm một lần nữa Em xin anh hãy để cho quá khứ ngủ yên. Đừng đánh thức em thêm một lần nữa trái tim em mong manh dễ vỡ lắm anh ạ. Em sẽ mãi yêu anh nhưng lý trí của em không cho phép em trở lại bên anh. Xin lỗi anh! Có thể suốt chặng đường còn lại của em sẽ không có anh bên cạnh nhưng em vẫn luôn tự tin vững bước vì em biết anh vẫn còn nhớ đến em.Em đã chôn dấu tất cả nỗi đau vào trong lòng em sẽ không ích kỷ đâu anh ạ.
Em cầu mong cho anh được hạnh phúc vì hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em! Cảm ơn anh đã quay về bên em! Xin lỗi anh vì em không thể đáp lại tình cảm của anh Tình yêu của mình thế là đủ rồi anh ạ đã đến lúc chúng mình phải xa nhau thực sự Hãy quên những gi` cần phải quên hãy nhớ những điều cần phải nhớ quá khứ dẫu có đẹp đẽ hay cay đắng thì em sẽ không còn nuối tiếc. Giờ đây chính em đưa ra lời từ chối chính em làm cho trái tim anh phải đau nhưng xin anh hãy hiểu cho em cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dấu lặng bên cạnh anh
Ngày lại ngày trôi qua, tôi và người đó vẫn như hai thế giới tách biệt và không tìm được điểm chung, mặc dù ngày trước, tôi và người đó rất hợp nhau và hiểu nhau.
Tôi mang trong mình một nỗi buồn man mát, muốn khóc thật nhiều để quên đi nỗi buồn đó nhưng không thể khóc dù chỉ là một giọt nước mắt. Bây giờ tôi hiểu cảm giác khi quá buồn, người ta sẽ không thể khóc được nữa.
Tôi và người đó hiểu nhau đến từng điểm nhỏ nhất trong cuộc sống, tôi nghe người ta nói là để yêu một người cần phải hiểu người đó, nhưng có lẽ hiểu nhau chưa phải là yếu tố duy nhất để chúng tôi có thể yêu nhau.
Tôi cố giữ cho mình một khoảng cách nhất định với người đó để nỗi đau trong lòng tôi vơi dần nhưng dường như giải pháp này không hiệu quả. Tôi càng tạo ra cho mình khoảng cách thì tôi càng nhớ người đó, tôi càng phải chôn chặt hơn tình cảm của tôi với người đó trong lòng. Tôi thấy vui vì tình cảm của tôi cho người đó chân thành, sâu sắc và trong sáng.
Tôi yêu người đó mà không hề nghĩ đến bất cứ việc gì có thể xảy ra, không quan tâm mọi người nói gì về tôi. Nhưng đôi lúc tôi lại buồn vì tình cảm mà tôi dành cho người đó, người đó không cần, không quan tâm và đôi lần lại xúc phạm đến tình cảm đó của tôi nữa. Những điều tôi đã làm cho người đó, những điều chúng tôi đã nói với nhau, những "điểm tựa" mà người đó dành cho tôi giờ này nó như một kỉ niệm riêng của tôi.
Mỗi lần nghĩ đến những việc đó, con người tôi như vững vàng hơn và tôi biết rằng tôi đã hành động đúng trong quá khứ - đó là yêu người đó. Nhưng rồi tôi lại tự thắc mắc về hiện tại, liệu rằng tôi tiếp tục yêu người đó có công bằng cho tôi và người đó nữa không? Nhưng con tim thì không bao giờ hành động theo lý trí cả.
Tình cảm có lý lẽ riêng của nó và tôi phải tuân theo, không nên đặt câu hỏi "tại sao?" Người tôi yêu ơi, có bao giờ "you" nghĩ đến kỷ niệm của chúng ta, có bao giờ "you" từng nhớ đến tôi như một người yêu và "phục tùng" "you". Còn tôi, lặng lẽ trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, cố gắng tìm kiếm một "khoảng lặng" trong tâm hồn để không cảm thấy bất an.
Chỉ mong sao tình cảm của tôi dành cho người đó sẽ có ngày người đó biết, tôi chưa cần người đó đón nhận nhưng ít ra người đó phải biết và đừng làm tổn thương tôi nhé! vì không phải lúc nào tôi cũng có thể tự "hàn gắn" được trái tim của mình đâu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu vẫn hời hợt lắm Anh không thể hiểu được em nghĩ gì mỗi khi anh bắt đầu cuộc hành trình cho cuộc sống của mình đâu. Lúc nào cũng là một sự thấp thỏm lo âu, về một cái gì đó mong manh như sương khói đang chờ ta ở phía trước. Mỗi lần nghe anh kể một cách mê say về một chỗ nào đó mà...