Không thể yêu chồng vì đã 10 năm lén lút với anh
Trước khi cưới, tôi cùng anh đi Đà Lạt và đã không kiềm chế được mình. Chúng tôi yêu và có con với nhau 10 năm rồi.
ảnh minh họa
10 năm trước, anh là người thuê nhà của mẹ tôi để mở cửa hàng. Lúc đó, tôi đã có người yêu nên chưa bao giờ tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Tôi và người yêu chia tay nhau vì chúng tôi có quá nhiều điều khác biệt, tôi đã rất buồn, khi đó tôi cũng chưa biết được anh ra sao.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, 30/4/2003, kỷ niệm ngày anh mở cửa hàng. Tôi anh và mọi người trong cửa hàng đã có một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà mẹ tôi. Sau bữa tiệc đó, anh có mời tôi đi uống cafe.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng, cái ngày định mệnh đó đã làm cho tôi đến với anh, yêu anh và cho đến hôm nay, tôi lại cảm thấy buồn đến như thế. Lúc đó, tôi và anh chỉ có thể ra vào gặp nhau rồi chào hỏi, và đôi lần đi uồng cafe với nhau thôi. Tôi được biết, anh vừa mới chia tay người yêu, vì gia đình cô ấy đi xuất cảnh và họ không muốn con gái họ yêu anh. Tôi chỉ nghe và biết về anh đơn giản là thế, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa 1 lần nào hỏi anh về chuyện đó.
Và rồi tôi lại có người yêu (là chồng của tôi bây giờ ), khi tôi chuẩn bị cưới thì cũng là lúc anh ngỏ lời yêu tôi và tôi đã từ chối anh .Sau này anh cho rằng vì tôi chê anh nghèo nên đã không nhận lời yêu anh. Không phải như thế, tôi cũng từng có tình cảm với anh, nhưng vì anh quá ít nói và không biểu lộ cảm xúc gì với tôi nên tôi chỉ biết giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Tôi lấy chồng, dù không thật sự yêu chồng, nhưng tôi luôn có cảm giác bình an và vững chắc. Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó.
Anh rất buồn, nhưng vẫn mừng cho tôi vì tôi có được người chồng tốt. Trước khi tôi cưới hơn 1 tháng, tôi và anh đã cùng nhau đi du lịch tại Đà Lạt. Tôi cũng không thể hiểu được vì sao mình lại đi cùng anh. Và rồi chuyện gì đến đã đến, tôi còn nhớ đó là ngày 1/6/2005, tôi đã ngã vào vòng tay anh. Tôi và anh như đôi tân hôn đầy say mê và hạnh phúc, chúng tôi quên hết mọi thứ, yêu như chưa bao giờ được yêu và tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh.
Sau ngày đó, chúng tôi không còn gặp nhau nũa. Tôi đi lấy chồng, còn anh vẫn cô đơn một mình lặng lẽ đi bên cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi chỉ có như thế thôi. Rồi ngày tháng cứ trôi qua, khi tôi sinh con đầu lòng được vài tháng, tôi ở nhà mẹ tôi, anh vẫn lén lút chăm sóc cho tôi. Trong 1 lần anh say rượu, anh đã ôm tôi, hôn tôi, lao vào tôi như không thể nào chịu đựng hơn được nữa, anh nói rằng, anh không thể để mất tôi một lần nữa, anh yêu tôi. Đó là lần thứ hai anh nói yêu tôi, và tôi lại từ chối đi cùng anh.
Chúng tôi đã lén lút yêu nhau như thế. Tôi biết mình đã sai nhưng không thể nào thoát khỏi anh được vì tôi rất yêu anh, nhưng tôi không đủ tự tin để từ bỏ mọi thứ mà đi cùng anh. Anh chẳng có gì ngoài tình yêu anh dành cho tôi, anh ở nhà thuê, công việc lại gặp khó khăn, đã bao nhiêu lần tôi giúp anh trả nợ (số tiền không nhỏ ). Tôi luôn nghĩ rằng, sẽ có ngày tôi được chung sống cùng anh, nên tôi chẳng toan tính điều gì. Tôi đã giúp anh hết lần này đến lần khác nhưng không hiểu sao đến giờ anh vẫn cứ mắc nợ, tôi không biết anh đã làm gì mà lại nợ nhiều như thế. Anh không phải là người thích ngồi không, anh rất siêng năng, anh không cờ bạc, không rượu bia bê tha, không có người phụ nữ nào khác ngoài tôi, vậy mà…
Video đang HOT
Đã bao nhiêu lần tôi giận anh và đòi chia tay anh, nhưng tôi đều không làm được. 10 năm rồi còn gì, anh như một phần máu thịt trong cơ thể tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh không phải là của tôi, vì tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn, tôi đã có với anh 1 đứa con.
Valentine năm nay rơi vào dịp Tết, tôi rất ngạc nhiên và vui khi anh ở bên tôi vì chưa có valentine nào chúng tôi được ở bên nhau. Anh nói với tôi rằng, anh muốn được chung sống cùng tôi, anh rất yêu tôi. Tôi đâu thể nào biết được rằng, valentine đầu tiên cũng là cuối cùng anh còn là của tôi. Tôi đã mất anh.
Tôi chỉ được biết tin anh lấy vợ, cách đây hơn 2 tháng. Tôi như chết lặng khi anh nói rằng, vì tôi không thể chung sống cùng anh, vì tôi nói rằng con tôi là con anh (anh nói anh bị vô sinh thì làm sao tôi có con với anh được), vì anh muốn mở cho mình một lối thoát (anh đang mắc nợ rất nhiều mà tôi không chịu giúp anh trả nợ), anh muốn báo hiếu cho cha mẹ anh đã già, nên anh đã quyết định lấy người mà anh không yêu, cô ấy là Việt kiều Mỹ.
Tôi không bao giờ quên được từng lời từng chữ mà anh nói với tôi. Tôi chơi vơi như lạc lõng giữa biển khơi mà không biết bám víu vào đâu. Tôi đã khóc rất nhiều, trái tim như chết lặng, tôi biết phải làm sao đây để níu giữ anh lại bên tôi?
Tôi nói anh hãy gặp tôi, dù chỉ 1 lần thôi nhưng anh đã từ chối. Anh nói rằng 10 năm qua, tôi biết rất rõ rằng, anh là người rất ít nói, nhưng tình cảm anh dành cho tôi là thật, anh đã yêu tôi, đã chờ đợi tôi như thế nào, bây giờ thì dù anh có yêu hay không yêu vợ thì cô ấy cũng đã chính thức là vợ anh, được mọi người trong gia đình anh công nhận, được pháp luật công nhận. Anh không thể gặp tôi, vì anh biết anh sẽ lại lao vào tôi và anh không muốn như thế. Tôi đau đớn biết chừng nào. Mất anh, tôi không còn muốn bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn hỏi anh rằng, 10 năm qua với anh, tôi là ai? Anh luôn gọi tôi là vợ, ngay cả khi tôi la mắng anh, anh vẫn gọi tôi là vợ, ngay cả khi tôi đòi bỏ anh, anh vẫn gọi tôi là vợ. Vậy mà giờ đây anh lại bỏ tôi không một chút luyến tiếc.
Cuộc đời phải chăng là như thế? Yêu anh, tôi có lỗi với chồng, với các con, với gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Anh biết tôi như thế nào, nhưng anh vẫn yêu tôi, vẫn đến với tôi và đi cùng tôi suốt 10 năm. Anh từng thề và hứa với tôi rằng: “Cả cuộc đời này anh dành để trả nợ cho em, nếu anh không làm được điều đó, anh chỉ là…”. Tôi đã tin anh, cho đến giờ tôi vẫn cứ tin anh.
Tôi hận anh và tôi hận cả chính mình. Tôi không thể tha thứ cho anh cũng như tha thứ cho mình. Anh đã vì người phụ nữ đó, anh chối bỏ con của tôi và anh, kết quả tình yêu 10 năm của tôi. Anh vì người phụ nữ đó, anh rời xa tôi mà không cho tôi một lời an ủi. Tôi vì anh mà không thể yêu thương chồng được nữa. Nếu một ngày nào đó, chồng tôi biết được mọi chuyện thì cuộc sống của mẹ con tôi sẽ ra sao, đã bao giờ anh nghĩ đến điều đó không? Tôi đã đi hết một quãng đường dài cùng anh để rồi giờ đây tôi phải sống trong lo âu, hoảng sợ. Tôi tự hỏi, sau ngần ấy thời gian, tôi đã được gì? Tôi biết mình đã đánh mất nhiều thứ, có thể tôi sẽ không bao giờ lấy lại được.
Anh có thể rời xa tôi vì anh không còn yêu tôi nữa, nhưng anh không thể làm như thế với con của anh. Nếu bé không phải là con của anh thì có lẽ trong suốt cuộc đời còn lại, tôi không thể nào biết được bé là con của ai. Đau đớn, tủi nhục lắm.
Tôi biết mình tội lỗi, tôi biết mình ngu ngốc, tôi biết tất cả nhưng tôi không thể nào làm khác được vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn. 10 năm bên anh, tôi vẫn không thể hiểu được anh, anh chối bỏ mẹ con tôi, anh quên hết nhưng gì anh đã nói với tôi, anh chối bỏ nhưng gì tôi đã làm cho anh, anh giết chết tình yêu của tôi, chỉ vì người ta có thể giúp anh trả nợ, chỉ vì người ta mang anh đến vùng đất tốt đẹp hơn.
Phải. Anh rời xa tôi, anh sẽ có được những gì anh mong muốn, nhưng mãi mãi anh sẽ không bao giờ có được những giây phút mà anh đã có với tôi và không ai yêu anh như tôi đã yêu anh. Dù anh có đối xử với tôi như thế nào, dù tôi có hận anh như thế nào thì với tôi, anh vẫn mãi là của tôi, là cha của con tôi .
Tôi luôn cầu mong cho anh, ở vùng đất xa xôi đó, có thể tôi sẽ không thể đến đó được, tôi vẫn mong anh được hạnh phúc và có được tất cả những gì anh mong muốn. Tôi yêu anh và mãi luôn như thế, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh.
Theo VNE
"Đừng có nghe lời ngon ngọt của nó..."
Tôi biết chắc là mẹ nói đúng, nhưng khi cơn đau qua đi, vết bầm trên mắt đã tan thì tôi lại nhớ đến Bảo.
Đến lần thứ ba Bảo đánh tôi thì mẹ mới biết. Bà nói: "Mới quen nhau mà nó đánh như vậy, mai mốt lấy về chắc nó giết con". Tôi rất giận anh hai đã nói cho mẹ biết nhưng vẫn cố bênh vực Bảo: "Tại con nói xóc nên ảnh giận chớ đâu phải tự nhiên mà ảnh đánh con đâu mẹ? Con gái của mẹ đâu có vừa gì".
Mẹ kêu tôi đưa Bảo về nhà để mẹ nói chuyện. Nhưng từ sau hôm bị mẹ phát hiện đã đánh tôi, bảo không dám đến nhà nữa. Tôi năn nỉ cách gì, anh cũng lắc đầu: "Anh sợ mẹ chửi lắm". Tôi bảo nếu sợ như vậy, không lẽ cả đời anh không gặp ba mẹ tôi sao? Vậy thì chuyện cưới xin của chúng tôi sẽ thế nào? "Chừng nào tới đó rồi tính"- Bảo dứt khoát.
Một bữa, tôi vô tình nói cho Bảo biết tôi phải đưa ba mẹ ra phòng công chứng để làm giấy tờ nhà, nghe vậy Bảo hỏi dồn: "Ba mẹ làm di chúc cho tài sản hả? Cho ai vậy?". Tôi gật đầu: "Cho anh hai". "Sao không cho em? Em cũng là con mà?". Tôi bảo đó là tài sản của ba mẹ, ông bà muốn cho ai là quyền của họ, tôi không can thiệp. Thật ra hôm đó ba mẹ ra công chứng là để ủy quyền cho anh hai quản lý cơ sở sản xuất dầu dừa của gia đình vì ba đã yếu.
Không ngờ mấy hôm sau, Bảo chủ động bảo tôi: "Hay là... em đưa anh về thăm ba mẹ? Nói gì thì nói, mình cũng là con cái, không lẽ lại giận cha mẹ?". Tôi nghe vậy thì mừng húm. Vậy là tôi đưa anh về. Ba mẹ tôi không tỏ vẻ gì. Chỉ đến khi ăn cơm xong, ngồi uống nước nói chuyện, mẹ tôi mới hỏi: "Cháu có định đưa gia đình vô bàn chuyện của hai đứa chưa?". Bảo ấp úng: "Dạ... cũng chưa ạ. Công ăn việc làm của con chưa ổn định nên con muốn chờ thêm một thời gian nữa".
Mẹ tôi nhìn thẳng mặt Bảo: "Có tính thì tính bây giờ, sớm sủa gì nữa đâu mà lần lựa. Năm nay con Phương 26 tuổi rồi. Mà bác nói trước, con bác đẻ ra, nuôi tới lớn, cho ăn học đàng hoàng, bác chưa đánh nó một roi nào. Nếu mà cháu còn đánh nó nữa thì bác không có gả đâu". Bảo vò đầu bức tóc nói rằng tại tính mình nóng nảy, đi làm công trường với dân giang hồ tứ chiếng nên bị ảnh hưởng. "Con hứa sẽ cố gắng sửa đổi"- Bảo nói với ba mẹ tôi.
Ba tôi nãy giờ ngồi im, đến lúc đó mới lên tiếng: "Dù gì thì cháu cũng là người có ăn học. Kỹ sư đại học Bách khoa chớ không phải kẻ vô học, phải nói năng, hành xử cho đúng mực là người có văn hóa". "Dạ, con biết rồi"- Bảo cúi mặt.
Sau hôm đó, anh bảo tôi: "Ba mẹ em đúng là... Ông bà có ăn đời ở kiếp với em đâu mà hăm với dọa".Tôi bảo anh: "Lại chứng nào tật nấy rồi. Nhịn cha mẹ có lỗ lã gì mà không chịu làm? Anh đã hứa rồi đó. Còn đánh em thì mẹ không có gả đâu". "Không gả thì dẫn đại. Tới chừng đó coi ai lỗ?"- Bảo nhăn mặt.
Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm (Ảnh minh họa)
Được chừng 4 tháng, hôm đó Bảo đi làm công trình ở Cà Mau về, tôi phát hiện bao cao su trong quần áo của anh nên tra hỏi. Biết là không thể chối cãi, anh thú nhận: "Nhưng anh cũng biết làm sao cho an toàn. Đó cũng là thương em, giữ gìn cho em. Chớ thử hỏi một thằng đàn ông sức dài vai rộng như anh mà xa vợ cả tháng, làm sao mà chịu nổi".
Tôi tức giận nặng lời. Nói qua nói lại một hồi, Bảo lại giở thói côn đồ. Anh đánh tôi, sơ ý thế nào mà trúng ngay đuôi mắt bầm tím. Tôi giận bảo đã phản bội tôi để đi lại với những người phụ nữ khác, khi bị phát hiện lại còn đánh tôi: "Đã vậy thì từ nay đường ai nấy đi".
Tôi chạy về nhà, nằm khóc vùi. Lần này khi mẹ hỏi, tôi không cần giấu giếm. Tôi kể với mẹ tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện tôi và anh đã ăn ở với nhau như vợ chồng từ mấy năm qua. Nghe vậy, mẹ tôi lặng lẽ khóc. Lát sau bà mới nói: "Con bỏ nó đi. Thứ đàn ông như vậy, không đáng để lấy làm chồng đâu. Còn cái chuyện trai gái ăn nằm với nhau, không có người này thì có người khác, đừng vì những thứ ham muốn tầm thường đó mả hủy hoại cuộc đời mình".
Ngay lúc đó, tôi biết chắc là mẹ nói đúng, nhưng khi cơn đau qua đi, vết bầm trên mắt đã tan thì tôi lại nhớ đến Bảo. Tôi nhớ quãng thời gian 6 năm quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi gặp và yêu bảo ngay lần đầu tiên khi trường anh và trường tôi tổ chức giao lưu nhân ngày 9 tháng 1. Khi ấy, Bảo đã ôm đàn ghi-ta đệm cho bạn bè hát bài "Dậy mà đi" khiến tôi mê mẩn. Sau đó, tôi đã chủ động đi tìm anh... Trong mắt tôi Bảo là người đàn ông đích thực, lắm tài vặt, ăn nói có duyên. Sau này khi đã trao thân cho anh, tôi còn phát hiện nơi anh một người đàn ông cuồng nhiệt có thể làm đắm say tất cả những người phụ nữ nào đã lên giường với anh một lần.
Tôi nhớ tất cả những điều đó đúng lúc Bảo gọi điện thoại cho tôi. Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm. "Anh xin thề độc. Anh mà còn lăng nhăng bậy bạ, còn đánh em thì cho trời đánh anh đi". Tuy không thấy mặt nhưng chỉ nghe anh nói, tôi đã thấy xốn xang trong lòng. Anh đã thề độc như vậy thì có lẽ sẽ không dám vi phạm lời thề.
Bất giác tôi muốn chạy đến gặp anh, muốn tha thứ cho anh, muốn tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc bên anh như chúng tôi đã từng có... Thế nhưng tôi chợt nhớ, hình như có lần anh đã nói như vậy khi tôi đòi chia tay sau một trận đòn nhừ tử. Tôi chợt nhớ lời mẹ: "Đừng có nghe lời ngon ngọt của nó. Cái tánh thằng đó như vậy là không bao giờ sửa đổi đâu con".
Thật lòng tôi đang ngổn ngang giữa thương và giận, giữa tiến và dừng... Những người ở ngoài sáng suốt, hãy nhìn vào và cho tôi biết, tôi phải làm sao khi chuông điện thoại của Bảo vẫn gióng giả từng giờ...
Theo VNE
Có nên hủy cưới sau 5 năm yêu? Liệu tôi có nên cưới anh vì tình cảm suốt 5 năm gây dựng? Hay hủy đám cưới để tránh tương lai bị bạo hành, đánh đập. Một tháng nữa thôi là đến ngày cưới, tôi cứ ngỡ hạnh phúc đã thực sự đến với mình. Thế nhưng, một cái kéo tóc, một cú đánh như trời giáng đã làm thay đổi mọi...