Không thể yêu chồng sau khi bị anh phản bội
Hai năm qua, chồng đã cố gắng rất nhiều như lời anh hứa, yêu thương vợ con, chia sẻ công việc, chăm lo con cái, vậy mà không đủ để bù đắp sự mất mát trong lòng tôi.
Ảnh minh họa
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc tưởng như viên mãn, vợ chồng rất cố gắng để vun đắp, xây tổ ấm, nhà cửa đàng hoàng, hai con ngoan ngoãn, vợ chồng đều học hành thành đạt. Cuộc sống không phải quá sung túc nhưng khá đầy đủ vì chúng tôi đều cố gắng chăm lo cho nhau, cho gia đình, nhưng chuyện đó đã là quá khứ cách đây 2 năm rồi. Hạnh phúc ấy vỡ như bong bóng xà phòng bởi một phút yếu lòng của chồng trong lúc xa vợ con.
Hồi đó tình cờ phát hiện mình bị phản bội, tôi gần như phát điên. Chồng đã thú nhận, anh nói do thiếu kiềm chế nên đã phản bội vợ. Sau sự việc đó anh hối hận và hoàn toàn cắt đứt với cô kia, không còn vấn vương gì nữa vì cô ta cũng có gia đình, cô ta chỉ lấy chồng tôi để lấp chỗ trống chứ cũng không yêu thương gì. Tôi hỏi tại sao anh giấu chuyện này, anh trả lời biết tôi sẽ không tha thứ nên không dám nói, anh lúc nào cũng cảm thấy có tội với tôi.
Video đang HOT
Anh muốn cố gắng sống tốt hơn để chuộc lại lỗi lầm với vợ con, giờ tôi biết rồi anh thấy nhẹ lòng hơn. Tôi quyết định thế nào anh cũng chấp nhận nhưng cầu xin tôi tha thứ và cho anh cơ hội để làm lại vì anh chưa bao giờ hết yêu vợ con, không bao giờ anh dám nghĩ đến việc mất vợ con. Tôi như điên dại một thời gian dài và sau đó quyết định bỏ qua cho chồng vì các con cần có bố, vì chồng tôi vẫn yêu gia đình, vì bản thân tôi không dám bỏ chồng và vì cả nuối tiếc những gì chúng tôi đã phải rất cố gắng để có được.
Tôi giữ được gia đình, được bố cho các con tôi, nhưng hạnh phúc không bao giờ trở lại trong gia đình nữa. Chuyện đó đã qua 2 năm rồi nhưng tôi không thể mở lòng để yêu chồng, thời gian qua với tôi cuộc sống gia đình chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm. Chúng tôi vẫn cùng nhau mỗi khi có việc, đối với mọi người gia đình tôi vẫn là kiểu mẫu vì chúng tôi thống nhất giấu kín mọi chuyện. Thực sự là vợ chồng tôi chỉ nói với nhau những điều cần thiết, tôi không còn muốn chia sẻ với chồng mọi chuyện dù lúc trước vợ chồng rất hợp ý nhau, có thể tâm sự với nhau hàng đêm, có hôm đến 2-3h sáng mới đi ngủ.
Tôi cũng không thể ngọt ngào với chồng như trước, không thể thông cảm và hiểu cho công việc của anh, bản thân khắt khe hơn, khó chịu với anh hơn. Hai năm qua chồng đã cố gắng rất nhiều đúng như lời anh hứa, yêu thương vợ con, chia sẻ công việc, chăm lo con cái, nhưng tất cả những cái đó dường như không đủ để bù đắp sự mất mát trong lòng tôi dù có những lúc thấy chồng thật tội nghiệp, tôi cũng thấy thương anh rất nhiều.
Thực lòng tôi không hề có suy nghĩ hành hạ anh nhưng bản thân không thể làm khác được, lúc nào tôi cũng thấy chán nản, mệt mỏi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy không thể tiếp tục sống như thế này nữa, hoặc là tôi phải thay đổi, hoặc là chúng tôi ly hôn để giải thoát cho anh. Tôi đã nói điều này với chồng, anh khóc và nói tôi không cần làm gì cả, cứ sống theo đúng những gì mong muốn, miễn sao cảm thấy thoải mái là được.
Anh nói không giận, hiểu tôi đã phải cố gắng như thế nào để chấp nhận sự việc này. Được ở bên cạnh tôi, được cùng tôi chăm sóc các con là anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh sẽ đợi, chỉ cần tôi không ghét bỏ thì dù thế nào anh cũng chịu đựng được, anh luôn yêu gia đình này, yêu vợ con. Để gia đình đến cảnh này là sai lầm của anh, anh không bao giờ từ bỏ gia đình, sẽ cố gắng đến cùng để được chăm sóc mẹ con tôi.
Thực sự rất lâu rồi vợ chồng tôi không tâm sự với nhau, tôi không mở lòng ra được và chồng gần như chấp nhận điều đó như là cái giá phải trả cho lỗi lầm của mình. Tôi nhiều lần tự vấn lòng mình, xem bản thân muốn gì, còn yêu chồng hay không nhưng không trả lời được. Phá vỡ gia đình thì thực lòng tôi không thể nhưng sống mà làm khổ nhau tôi cũng không muốn. Tôi thực sự bế tắc. Mong các bạn tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Tôi từng ngoại tình chay, thật đấy!
Nói tới ngoại tình, người ta thường hay nói tới những cuộc &'mây mưa' vụng trộm và không tin, những người ngoại tình lại không &'đi quá giới hạn'.
Nhưng trê thực tế, có nhiều cuộc ngoại tình chay thật, vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia.
Tôi chính là người đang ngoại tình chay dù cuộc tình ấy đã kéo dài hơn 1 năm nay. Tôi vốn đã có chồng và 1 con gái nhưng cuộc sống gia đình không như ý muốn vì tôi đã lấy người mà mình không hề yêu. Vì hoàn cảnh, người yêu đi xa, tôi không thể trọn tình thủy chung với anh. Khi anh về nước thì tôi đã có chồng và có con. Vì không còn hi vọng gì nơi tôi nữa, anh đã đi lấy vợ. Tình yêu của anh và tôi vẫn nguyên vẹn như ngày nào, chỉ vì chúng tôi đã có gia đình.
Cả hai vốn là giáo viên nên không muốn làm điều gì đó để con cái sau này phải xấu hổ. Và chúng tôi cứ hẹn hò nhau, gặp gỡ nhau, trao cho nhau những cái nhìn thiện cảm, đầy ẩn ý nhưng lại chẳng bao giờ dám vượt quá giới hạn. Chúng tôi cố định tuần gặp nhau 3 lần, và những cuộc hẹn đều ở nơi quen thuộc từ ngày còn yêu nhau. Cả hai cũng xác định có chuyện gì cũng luôn kể cho nhau nghe, tâm sự và chia sẻ với nhau, cùng nhau cố gắng để có một mái ấm tốt hơn với người khác. Còn cả hai chỉ dành cho nhau tình cảm, đó là tình yêu nhưng nhất định không thể làm điều gì tội lỗi.
Cả hai vốn là giáo viên nên không muốn làm điều gì đó để con cái sau này phải xấu hổ.(Ảnh minh họa)
Với tôi, anh là người đàn ông duy nhất mà tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh. Bất cứ khi nào tôi buồn, tôi khổ, thất vọng về chồng, về chuyện tình cảm, tôi đều gọi cho anh. Và những lúc đó, anh luôn lắng nghe và thấu hiểu tôi. Anh yêu thương tôi vô cùng, anh để tôi ngả vào lòng anh và khóc, mà thổn thức và ca thán đủ điều. Tuy nhiên, anh luôn nói tôi phải yêu thương chồng con vì dù sao, cái quyết định lấy người không yêu đã là sự ích kỉ của chúng tôi rồi và chúng toi phải sống, phải bù đắp cho những việc làm đó, không được gây ra tai họa gì, nhất là còn có con cái.
Thế là, cứ ngần ấy thời gian chúng tôi bên nhau như vậy. Chỉ dừng lại ở cái ôm, cái hôn nhẹ nhàng và những sự chia sẻ, cảm thông. Cả hai không bao giờ đi quá giới hạn, không làm chuyện sai trái vì biết rằng, mọi thứ sẽ chẳng có kết quả gì. Chúng tôi ngoại tình giống như việc bù đắp cho nhau, có trách nhiệm về quá khứ. Và muốn cho tương lai của cả hai tốt hơn. Tôi tin, còn rất nhiều người như tôi, vì hoàn cảnh nào đó họ ngoại tình và cũng có những cuộc ngoại tình giống như tôi vậy. Thế nên, đừng vội lên án những người ngoại tình, vì họ có những khúc mắc riêng của họ. Mong là các bạn hãy rộng lượng một chút, để cho họ một lần quay về...
Theo VNE
Buồn vì người yêu không biết ghen Người ta nói, có yêu mới ghen. Thế nên, cái sự... không ghen tuông của người yêu khiến tôi nhiều khi hoài nghi tình cảm của anh. Nhưng có những lúc, anh thể hiện tình cảm với tôi mãnh liệt, luôn nói yêu thương tôi. Và sau đó lạ mặc kệ, hờ hững, tôi đi với ai thì đi, mấy giờ về cũng...