Không thể vượt qua
Ba mươi lăm tuổi, đã một lần ly hôn và sống cùng cô con gái bảy tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ lại thêm một lần yêu như chưa từng yêu bao giờ. Tiếc thay, người ấy lại kém tôi đến chín tuổi.
tim yếu đuối của mình sẽ vỡ tan nếu thêm một lần nữa thất vọng vì tình yêu. Bất chấp sự xua đuổi, chạy trốn từ phía tôi, người ấy vẫn nhẹ nhàng, trìu mến, vẫn luôn bên cạnh trong những lúc tôi đau khổ nhất. Từ lúc nào không biết, tôi gục đầu vào bờ vai vững chãi của người ấy, cảm thấy lòng thanh thản khi được an ủi, vỗ về.
Tôi để tóc ngắn, chọn lựa cho mình những bộ trang phục trẻ hơn so với tuổi. Người ấy tự hào đi bên tôi, ân cần chăm sóc tôi. Nhưng với tâm hồn nhạy cảm của một người phụ nữ đã một lần bị tổn thương trong tình yêu, tôi nhận ra ánh mắt dò xét, nụ cười diễu cợt, tiếng thì thầm sau lưng của mọi người. Tôi hiểu rằng mình không thể nào xóa nhòa ranh giới của tuổi tác khi sóng bước cùng người ấy. Đôi khi cả hai bước vào quán, tôi không khỏi chột dạ khi nghe các cô bé tiếp viên chào: “Chào anh”, “Chào cô”. Người ấy vẫn hồn nhiên vui cười, riêng lòng tôi lại tê tái nỗi buồn. Hiểu được sự mặc cảm của tôi, người ấy đã cố gắng giúp tôi nguôi ngoai bằng những lời động viên và bằng tình yêu nồng nhiệt.
Vượt qua dị nghị của dư luận, tôi lại đối mặt với sự ngăn cấm kịch liệt của cả hai bên gia đình. Không chỉ là vấn đề tuổi tác, cả gia đình, họ hàng người ấy phản đối dữ dội bởi người ấy là con trai cả chưa vợ, còn tôi lại là phụ nữ đã có con. Gia đình tôi cũng phản đối không kém vì lo ngại tôi phải chịu đau khổ vì điều tiếng. Tôi đã thức trắng bao đêm, khóc sưng mắt vì không tìm được lối thoát. Người ấy lại bên cạnh vỗ về, hứa sẽ bằng mọi cách thuyết phục gia đình, muốn tôi hãy tin rằng người ấy sẽ mãi không rời xa tôi. Tôi ngày một héo hon, tiều tụy khi phải đối phó với lời ra tiếng vào. Tôi oán trách quan niệm người đời sao lại quá khắt khe. Tại sao cũng là sự chênh lệch tuổi tác giữa các đôi yêu nhau mà người đàn ông lớn tuổi hơn lại không bị lên án? Tôi ước gì mình sống ở một xã hội nào khác mà “miệng thế gian” không tàn nhẫn như vậy. Tôi cũng nghĩ đến cả việc sẽ cùng người ấy bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa. Không như tôi, người ấy bỏ ngoài tai tất cả. Tôi mất đi sự tự tin, duyên dáng vốn có của mình và đau khổ khi nhận ra rằng dường như mình đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Tôi quyết định chia tay sau bốn năm yêu đương. Vẫn biết rằng người ấy còn rất yêu tôi nhưng tôi không đủ mạnh dạn để vượt qua chặng đường còn lại.
Sau hai năm chia tay đầy đau khổ và nước mắt, người ấy rồi cũng xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Tôi chọn cuộc sống yên bình bên cạnh con gái và những người thân yêu. Dù đôi khi chạm mặt, đêm về trái tim lại nhói buốt nhưng tôi đã không còn bị cảm giác đau khổ dằn vặt. Tôi lại trở về là chính tôi, một người phụ nữ đầy mạnh mẽ, tự tin. Tôi cảm thấy lòng thật thanh thản khi không còn phải đối mặt với định kiến khắt khe của cuộc đời vì lỡ trao trái tim lỗi nhịp cho người đàn ông trẻ tuổi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ anh nhiều!
Anh à, em biết anh chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này và em không biết anh có còn nhớ đến em nữa hay không? Mình chia tay nhau không phải vì không còn yêu nhau nữa mà vì "hoàn cảnh", vì như anh nói anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Em hiểu và em chấp nhận lời chia tay đó và em đã nói với anh rằng: rồi thời gian sẽ xoá nhòa tất cả. Nhưng nhiều khi con tim không làm theo sự điều khiển của lý trí. Càng ngày em càng thấy nhớ anh nhiều hơn và tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Có những lúc muốn tìm anh nhưng nghĩ đến những lời cay đắng anh nói thì em lại không đủ bản lĩnh để đến bên anh.
Em biết thực lòng anh chưa bao giờ muốn như thế nhưng anh làm như thế để em hận anh và quên anh đi. Em cũng biết một điều là anh cũng không dễ dàng quên em như anh nói vì em yêu anh, hiểu anh và cũng vì nếu anh có thể làm được điều đó thì anh đã có một cuộc sống khác và em đã không yêu anh nhiều như thế. Em không biết đến bao giờ em có thể quên anh. Mỗi khi nhớ đến anh, em sẽ góp nhặt từng kỷ niệm yêu thương và coi đó như là báu vật của riêng em. Trên con đường em đi sẽ không có anh nhưng em vẫn luôn nhớ về anh và cầu mong cho anh được hạnh phúc trọn vẹn anh nhé! Baby61127.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ con tim em thôi nghĩ về anh? Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi hóa dại khờ... Ngày tháng qua đi, em vẫn sống. Sống như chưa hề có anh trên cuộc đời này. Em đã yêu anh, yêu thật nhiều mặc dù em biết đó là người em không thể và không nên yêu. Nhưng tình cảm con người biết làm sao được. Thời gian...