Không thể tin nổi những lần chồng tỉnh lại sau tai nạn nhưng chỉ hỏi đúng một câu!
Anh vừa đi, 15 phút sau đã có điện thoại của người lạ gọi cho tôi nói vào viện làm thủ tục cho chồng.
Nhân chuyện nói về sở thích của chồng, tôi cũng xin “ nói xấu” chồng để hy vọng anh đọc được những dòng này thì sẽ thay đổi.
Chồng tôi năm nay 28 tuổi, anh có một chiếc xe máy phân khối lớn mua gần 200 triệu. Chồng tôi yêu quý chiếc xe lắm, yêu quý đến mức 2 tháng trước gặp tai nạn tai nạn giao thông suýt phải cưa mất chân, vậy mà khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh hỏi là: “Xe của anh đâu? Xe có bị làm sao không?”.
Cả nhà tôi lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ chồng tôi xót con, đòi bán bỏ chiếc xe đó, nhưng anh nói: “Mẹ mà bán xe của con thì thà mẹ bán con đi còn hơn”. Mẹ chồng quát: “Mày suýt chết mà mày còn giữ xe làm gì? Mày muốn để mẹ mắc bệnh tim mỗi lần nghe tin mày ngã hả?”. Rồi bà giận dữ bỏ về.
Chiếc xe đó chồng tôi cũng phải bỏ ra 30 triệu để sửa lại. Chồng tôi xuất viện về nhà, ngày nào anh cũng lau chùi xe. Nhà cửa bẩn, giường chiếu bẩn anh cũng mặc kệ. Nhưng riêng xe thì lúc nào cũng bóng loáng như mới. Anh luôn than thở ngứa ngáy chân tay, muốn được nhảy lên xe đi dạo một vòng. Nhưng vì chân anh bó bột, làm cách nào cũng không trèo lên xe được, vì thế mà anh dồn hết “tình yêu thương” nó vào việc lau chùi và hôn xe mỗi ngày.
Tôi bực bội lắm, tối đó tôi cho anh nhịn cơm. (Ảnh minh họa)
Có lần con trai 3 tuổi của tôi nghịch ngợm, lấy bút vẽ khắp thân xe. Bút màu của con là loại có thể lau chùi được, nhưng chồng tôi đã đánh con một trận rất đau và cấm con được lại gần chiếc xe. Đấy, anh yêu quý xe còn hơn cả con cái mình. Tôi bực bội lắm, tối đó tôi cho anh nhịn cơm, mặc dù anh đang trong giai đoạn phải ăn nhiều để dưỡng bệnh. Đêm đói, anh xuống bếp lục tủ lạnh, kiếm được mấy hộp sữa chua nên vừa ngồi ăn vừa tâm sự với xe.
Anh mách xe rằng anh bị tôi bỏ đói, tôi tàn nhẫn, tôi không biết thương chồng đau ốm… Tôi ngồi nghe lén mà vừa tức vừa buồn cười.
Video đang HOT
Sáng hôm sau tôi hỏi anh có xin lỗi con không? Nếu không xin lỗi thì tiếp tục nhịn. Anh không xin lỗi, còn nói: “Anh là bố nó, có chuyện bố xin lỗi con hả? Mà anh đã bảo cấm nghịch xe anh rồi mà nó còn nghịch không nghe lời, lần này là bút, lần sau là dao hay kéo xước xe của anh thì thế nào? Em là mẹ mà không để ý dạy con à?”.
Thế là sáng đó, mẹ con tôi ngồi ăn phở, anh nhịn. Vì anh vẫn bó bột, chỉ có thể tập tễnh đi bằng nạng nên không thể đi đâu mua gì ăn được. Chỉ có thể ở nhà chờ cơm nên tôi bắt nhịn lúc nào thì phải nhịn.
Buổi trưa tôi từ cửa hàng về thì thấy anh đang nói với con: “Mày bảo mẹ cho bố ăn đi, trưa nay mà nhịn nữa là bố chết đấy. Bố đang bị ốm, mày có nhìn thấy nạng đây không? Có thấy bố bị bó bột không? Lát nữa về bảo mẹ là bố xin lỗi rồi nhé rồi đòi mẹ trưa nay ăn vịt quay đi. Lúc nào bố khỏi chân, bố cho mày ngồi xe đi chơi với bố”.
Tôi cũng chỉ định dọa anh hai bữa cho anh bớt chăm chăm vào sở thích đó chút thế thôi. (Ảnh minh họa)
Trên tay tôi thì đúng là túi vịt quay thật, đây là món anh thích. Tôi cũng chỉ định dọa anh hai bữa cho anh bớt chăm chăm vào sở thích đó chút thế thôi, chứ anh đang cần bồi bổ cho sớm phục hồi, ai dám để anh đói.
Khi vừa được tháo bột, ngay hôm đó anh đã nhảy lên xe đi một vòng. Chân vẫn yếu mà xe thì nặng, song nếu bắt anh ở nhà thì anh hậm hực vì thế tôi mặc kệ. Ai ngờ, anh vừa đi, 15 phút sau đã có điện thoại của người lạ gọi cho tôi nói vào viện làm thủ tục cho chồng.
Tôi không nhớ trước đây anh ngã bao nhiêu lần nữa. Lần nào nhận được điện thoại của người khác, tôi cũng tái mặt lo lắng chạy vào viện. Cũng may anh bị ngã nhẹ, chỉ xây xước hoặc trật khớp. Chỉ có đợt vừa rồi bị nặng do phóng trên đường cao tốc. Còn lần này, chân yếu nên anh không chống được, bị xe ngã đè vào người khiến cái chân vừa khỏi bị gãy lại. Và tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi vẫn là: “Xe của anh đâu, có bị hỏng nhiều không?”.
Tôi thật không hiểu chồng tôi nữa. Bị ngã nhiều lần, bị đau đớn như thế nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ chiếc xe. Mẹ chồng tôi nghe tin tức tốc đòi bán xe. Giờ thì tôi hoàn toàn ủng hộ mẹ chồng. Hai mẹ con tôi dự định nhân đợt này chồng nằm viện, ở nhà tôi và mẹ bán bỏ xe đi. Như thế liệu chồng tôi có nổi điên không nhỉ? Có nên bất chấp mà bán nó đi không hả chị em?
Theo Thời Đại
Không thể tin nổi khi mẹ chồng tương lai lại nói những lời này trong bữa cơm ngày tôi...
Tôi đã sốc đến á khẩu khi nghe mẹ nói. Trước giờ tôi chưa từng nghe một người mẹ nào đi bảo con trai phải sống tốt với vợ, phải thương vợ hơn thương mình.
Mẹ nhìn chồng tôi nói: "Phải thương vợ hơn thương mẹ con ạ". (Ảnh minh họa)
Từ nhỏ tôi đã nghe không biết bao nhiêu chuyện về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu. Không nói đâu xa, chính mẹ tôi là một ví dụ điển hình nhất. Bà nội tôi thuộc hàng khó chịu, cổ hủ, đanh đá. Có lần tôi tận mắt thấy bà lén đổ thêm nước vào nồi cơm đang sôi rồi mắng mỏ mẹ có nấu nồi cơm cũng nhão.
Bố tôi nghe theo nội nên cũng hắt hủi, làm mẹ tôi tổn thương nhiều lần. Thậm chí có lần mẹ tôi chịu không nổi nữa phải bế tôi và em trai bỏ về nhà ngoại. Chúng tôi ở đó gần cả tháng bố mới chịu qua đón về. Nội tôi vẫn thế, cứ kiếm chuyện bắt bẻ, hành hạ mẹ đến tận bây giờ. Lớn lên, tôi hay đứng ra bảo vệ nên càng bị nội ghét thêm. Nhìn nội, tôi sợ luôn chuyện lấy chồng làm dâu.
Tôi cứ sống mãi như thế mặc cho nội tôi ra vào điều tiếng. Bà chê mẹ tôi chẳng biết dạy con nên bom nổ chậm gần 30 tuổi chẳng ma nào rước. Nghe bà nói nhiều quá, tôi đâm bực nên nói thẳng lại vì bà nên tôi mới không dám lấy chồng. Bà giận tôi nguyên một tháng trời.
Bốn tháng trước, tôi đi tình nguyện tại một vùng xa. Trong đợt tình nguyện này tôi gặp anh, người đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ làm mẹ đơn thân. Anh nhẹ nhàng, tình cảm, cách nói chuyện lại thâm trầm ổn định. Anh hiện đang làm IT cho một công ty máy tính lớn ở thành phố. Dù nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng anh cứ bắt tôi phải gọi mình bằng anh vì "đàn ông dù nhỏ tuổi hơn vẫn sẽ là người bảo vệ phụ nữ".
Anh là người khiến tôi thay đổi suy nghĩ làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Kết thúc chuyến đi, chúng tôi lấy số điện thoại của nhau rồi bắt đầu hẹn hò. Anh từng trải qua vài cuộc tình nhưng đều không đi đến đâu. Anh bảo anh thấy sợ con gái. Người thì yêu chỉ vì tiền, người lại chăm chăm vì tình mà ghen tuông mù quáng. Chỉ có tôi khiến anh có cái nhìn khác. Anh khen tôi nhẹ nhàng, nhân hậu và sống thật tâm.
Yêu nhau được 2 tháng thì anh dẫn tôi ra mắt mẹ mình. Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ nên anh rất thần tượng mẹ. Lúc này tôi đã bắt đầu thấy hoang mang vì sợ lặp lại vết xe đổ của mẹ.
Thế nhưng mẹ chồng tương lai của tôi lại hoàn toàn khác. Ngay lần đầu gặp tôi đã rất có ấn tượng vì mẹ nhìn rất trẻ trung, hiện đại. Dù đang quét nhà nhưng mẹ vẫn mặc một bộ váy nhẹ nhàng. Thấy tôi, mẹ cười rạng rỡ rồi vỗ vào mông chồng tôi đùa: "Cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về rồi hả con?". (Thì ra trước đây anh chưa từng dẫn ai về nhà).
Bữa cơm diễn ra thân mật hơn tôi nghĩ nhiều.
Mẹ chồng tương lai cười hoài, còn nói sẽ đứng ra chống lưng tôi nếu tôi bị chồng ăn hiếp. Càng không ngờ hơn, mẹ nhìn thẳng chồng tôi rồi nói: "Con phải thương vợ con hơn thương mẹ. Mẹ già rồi, sống cũng chẳng được cả đời bên con. Nhưng vợ con thì khác. Sau này dù có hai đứa có con nhưng tụi nó cũng lớn lên rồi bay nhảy cả. Lúc đó lại chỉ còn vợ chồng con dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau mà sống. Sống bạc với vợ là tổn thọ đấy con ạ".
Tôi đã sốc đến á khẩu khi nghe mẹ nói. Trước giờ tôi chưa từng nghe một người mẹ nào đi bảo con trai phải sống tốt với vợ, phải thương vợ hơn thương mình. Chồng tôi khi đó cầm tay tôi, cười mỉm nhưng cũng đủ khiến tôi đỏ mặt lên như trái cà chua.
Ngày tôi cưới, mẹ chồng là người đứng ra lo liệu toàn bộ. Mẹ nói bố mẹ tôi đã vất vả nuôi tôi gần 30 năm trời nên bà không thể để họ khổ được nữa. Khi đeo vòng cổ, nhẫn lắc cho tôi, mẹ chồng tôi rơm rớm nước mắt nói: "Nếu bố nó còn sống thì ngày này vui biết mấy". Tôi biết, bà đang nhớ chồng lắm. Rồi sợ tôi đói, mẹ còn lấy sữa cắm ống hút đưa tận miệng cho tôi uống đỡ đói. Khi kim tuyến bay xuống, bà đứng loay hoay gỡ chúng ra để khỏi vướng vào tóc tôi.
Nội thấy tôi tìm được hạnh phúc, được mẹ chồng hết mực thương yêu thì cũng nhẹ nhàng hơn với mẹ tôi. Mẹ tôi nói nội không còn mắng mỏ, dựng chuyện bêu rếu mẹ nữa. Thế mới nói, lấy một người chồng tốt là may mắn, gặp một người mẹ chồng tốt càng may mắn hơn. Không chỉ tôi mà cả mẹ tôi cũng có cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhờ mẹ chồng tôi.
Theo Afamily
Mặt biến dạng sau tai nạn, bạn gái mình nuôi ăn học suốt 4 năm chỉ nhìn anh đúng 5 phút... Nhưng ngay khi thấy khuôn mặt biến dạng của bạn trai Lan chỉ nhìn Thịnh đúng 5 phút rồi bỏ đi ngay lập tức. Mọi người gọi điện cho Lan đều không liên lạc được... ảnh minh họa Yêu nhau khi 2 người bước vào năm lớp 12, dù học yếu hơn Lan nhưng lúc này muốn có thể được ở gần bạn...