Không thể tin được, chồng tôi có thể gạ gẫm cả phù dâu ngay trong đám cưới
Tôi vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp phấn thì vô tình nghe được giọng chồng mình trong đó: “Chỉ một chút thôi, chẳng lẽ em không thương anh sao?”.
Ở tuổi 30 của tôi, việc chưa lấy chồng đã được xem là gái ế. Bản thân tôi cũng mong muốn sớm lập gia đình, yên bề gia thất. Nhưng lần nào muốn quyết định tiến tới hôn nhân cũng đều gặp trở ngại.
Tôi kết hôn với chồng mình qua mai mối. Nói đúng hơn, chúng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Anh là người có ơn với gia đình tôi. Khi bố tôi nguy kịch tính mạng trong phòng phẫu thuật, chính chồng tôi là người đã đến bệnh viện chỉ đạo ca mổ dù hôm ấy đang là ngày nghỉ của anh.
Sau sự việc đó, bố mẹ tôi rất quý anh nên đã gán ghép chúng tôi với nhau. Tôi kết hôn với anh vì muốn được bố mẹ toại nguyện, bản thân cũng rất cảm kích vì anh đã cứu sống bố tôi. Còn chồng tôi lấy tôi về làm vợ có lẽ cũng chỉ vì muốn tìm mẹ cho 2 đứa con của anh.
Chúng tôi quen nhau chưa đầy 3 tháng thì tổ chức đám cưới. Trong khoảng thời gian này, những thứ mà tôi biết về chồng mình không hơn một người bạn. Chồng tôi đã ly dị vợ, hiện tại đang nuôi con nhỏ. Đến với anh, tôi không ngại việc chăm sóc con riêng của chồng. Bởi vì tôi cũng là một giáo viên mầm non, tôi yêu trẻ con và mong muốn sẽ là người mẹ tốt của lũ trẻ.
Đến với anh, tôi không ngại việc chăm sóc con riêng của chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi tỏ ra là người đàn ông biết điều, chu đáo. Có thể vì là bác sĩ nên anh rất quan tâm đến sức khoẻ của mọi người trong gia đình. Anh thường mua thuốc bổ để gửi cho bố mẹ tôi. Vì thế bố mẹ tôi tự hào với con rể lắm, đi đâu ông bà cũng nói tôi lấy chồng muộn nhưng may mắn là không lấy nhầm chồng.
Khi lên kế hoạch cho đám cưới, chồng tôi mong muốn thay đổi so với truyền thống. Anh đề nghị đám cưới của chúng thay vì bê quả như mọi người thì sẽ chỉ cần phù dâu, phù rể và làm theo phong cách phương Tây. Tôi là người khá hiện đại, vì thế tôi rất đồng tình với ý kiến này của chồng.
Đội ngũ phù dâu, phù rể của vợ chồng tôi đa phần đều là bạn của chồng tôi ở bệnh viện. Tôi đến tuổi này mới kết hôn nên rất khó nhờ bạn nữ làm phù dâu. Vì người nào cũng đều đã có gia đình và con nhỏ.
Hôm nay là ngày tổ chức của vợ chồng tôi. Cả buổi sáng, tôi loay hoay với trang điểm và váy áo còn chồng tôi thì thu xếp công việc bên ngoài. Khi tôi chuẩn bị xong xuôi, chạy ra ngoài mới nhớ ra có vài thứ còn thiếu. Gọi điện cho chồng không được, tôi chạy đi tìm chồng và hỏi mọi người ai cũng lắc đầu không thấy chồng tôi đâu.
Chính tôi mắt thấy tai nghe chồng mình gạ gẫm cô gái kia. (Ảnh minh họa)
Mùa hè nóng bức, lại đi nhiều nên tôi ra khá nhiều mồ hôi. Tôi vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp phấn thì vô tình nghe được giọng chồng mình trong đó: “Chỉ một chút thôi, chẳng lẽ em không thương anh sao?”. Tôi đẩy mạnh cửa thì thấy chồng mình đang gạ gẫm cô phù dâu mà trước đó vài hôm anh còn giới thiệu với tôi đó là đồng nghiệp.
Tôi toan chạy khỏi đám cưới. Nhưng ra đến sảnh, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của bố mẹ, tôi lại phải cầm lòng đi vào trong và nở nụ cười với quan khách. Chồng tôi không giải thích với tôi về chuyện đã qua. Tôi cũng không cần anh phải thanh minh vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chính tôi mắt thấy tai nghe chồng mình gạ gẫm cô gái kia.
Tại sao họ có thể làm thế với tôi chứ? Là ngày cưới của tôi nhưng nụ cười của tôi đều là giả tạo. Tôi chỉ muốn kết thúc thật nhanh để trở về nhà và khóc. Chẳng lẽ 30 tuổi tôi mới kết hôn, bây giờ tôi lại ly hôn khi mới vừa về nhà chồng hay sao?
Theo Afamily
Video đang HOT
Đại gia gạ chân dài: 1 tiếng 10 triệu đi không? Đến sáng cô hỏi: ôm 10 tiếng rồi tính sao?
Thùy không thể tin đến một ngày mình phải làm điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, khi bị lầm tưởng là gái đứng đường, đại gia đã đừng xe lại gạ gẫm cô...
Tư hôi me mât, bô la lao đông chinh nhưng khi ông bi tai nạn lao động nằm một chỗ thì ganh năng đô lên vai Thuỳ. Cô ra trường nhưng cũng chỉ xin được công việc văn phòng nên lương tháng nhận về thiếu trước hụt sau.
Dù khó khăn đến mấy Thuỳ vẫn chăm bố và nuôi 2 đưa em học đến nơi đến chốn. Trước mặt bạn bè, đồng nghiệp Thuỳ luôn tỏ ra là một cô gái năng động, vui vẻ. Thế nên chẳng ai biết sau giờ làm ở công ty Thuỳ còn làm thêm tiếp thị rượu ở 1 nhà hàng. Môi trường đó có quá nhiêu cam giô nhưng cô vân cô gắng giư minh. 26 tuổi rồi Thuỳ không yêu ai vi cô con qua nhiêu viêc phai lo nghi.
Nhin 2 em còn dại dột, bô thì ốm đau liên miên, cô gạt nươc măt va tư nhu minh cang phải cô găng nhiêu hơn. Nhưng bố càng ngày càng yếu, vết thương cũ thường tái phát, mà bệnh hở van tim lại cứ hành hạ ông mãi. Đưa bố vào nằm viện cả tuần rồi, bác sỹ bảo phải thay van tim hết gần trăm triệu. Mà Thuỳ thì chưa biết xoay sở số tiền đó ở đâu ra.
Hôm đo hết giờ làm việc thì khá muộn rồi, cô không thay đồ nữa mà cứ mặc cả đồng phục ngắn cũn như vậy ra đón xe bus. Đêm nay em gái thay ca trông bố ở trong viện nên cô định về nghỉ ngơi mai đi làm sớm.
Đang bân thân đi trên đương thi 1 chiêc ô tô dừng lại, ha kinh xuông. Người thanh niên ngồi trên xe hỏi:
- Em ơi, co đi không?
- Đi đâu ạ?
- Thì đi với anh, biết rồi còn hỏi.
Thuỳ nghe xong rung minh, cô ne đi chô khac nhưng ga kia cư đi theo. Chắc thấy cô chân cũng dài nên đại gia kiên nhẫn gạ gẫm. Đang không co tiên bô lai ôm năng, trong đầu Thuỳ bỗng nổi lên những suy nghĩ liều lĩnh. Cuôi cung cô tăc lươi:
- Anh... đi như nào?
Ga kia cươi tum tim:
- 1 tiếng 10 triệu.
(Ảnh minh họa)
Ho vao khách sạn, Thuỳ chưa kip phan ưng gi thi anh đa đây cô nga lên giương. Anh như con hô đoi khat môi muôn đươc thoa man. Thuỳ nằm im, nươc măt cư thê ưa ra. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cô lúc này, nhưng khi nhận ra cô còn con gái khiên anh chưng lai, bôi rôi. 1 ga đan ông nôi tiêng ăn chơi như anh đa lên giường vơi nhiêu cô gai, nhưng vẫn trơ ra giây lát rôi li nhi:
- Tôi xin lôi, xin lôi em...
Nhin anh thay đôi 180 đô cô thây ngac nhiên vô cung. Anh vao tăm, luc sau quay lai ôm cô vao long rôi noi:
- Ngu đi, anh mêt rôi.
Anh thi ngu ngon nhưng cô lam sao ma nhắm mắt nôi khi bô vân đang năm trong viên. Thao thức mãi, Thuỳ lấy máy nhắn tin cho em gái hỏi thăm tình hình của bố. Rồi cô mệt quá nên nhắm mắt lai thiếp đi cùng giọt nước mắt.
Đến sáng hai người tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Cô lay lay anh dậy:
- Anh ơi...
Anh găt lên:
- Sao vây?
- Sáng rồi, anh trả tiền cho tôi về.
Anh chau may, dương như anh thây đôi măt ngân nươc cua cô. Thuỳ bảo:
- Bô... bô tôi cần tiền để mổ, kéo dài nữa tôi sợ ông ấy không chịu nổi!
Dươi anh đen ngủ, anh thây giọt nước mắt của cô lăn xuống.
- Tôi hiêu rôi, đây em câm tiên đi.
- Nhưng ma...
- Chê it sao?
- Không phai tối qua anh bảo 10 triệu 1 tiếng, giờ hơn 10 tiếng rồi.
- Cô nói cái quái gì thế?
- Tôi nghĩ anh quân tử nên mới đi. Đã thoả thuận rồi nên anh đừng có nuốt lời đấy!
- Lăm chuyên ghê, mây giơ rôi?
- 9 rươi a.
- Măc đô vào, tôi đưa em đi ăn sang rôi ra ngân hàng rút tiền.
- Nhưng...
- Nhưng nhi gi, nhanh lên con vê mà chăm bô chư!
- Vâng vâng.
Cô vội vang rưa măt, măc váy ao ra đứng chờ anh lấy xe. Anh đưa cô đi ăn phơ rôi vào ngân hàng rút 100 triệu tiền mặt đưa cho Thuỳ. Trươc khi đi anh keo cô lai:
- Đưa điên thoai đây?
Anh nhay may qua rôi dặn:
- Hôm nào cần tiền lại gọi nhé!
Anh nói rồi quay lưng đi. Cầm những đồng tiền đó trên tay mà Thuỳ run rẩy, nhưng vẫn phải vào viện đóng phí phẫu thuật cho bố. Cô cố gắng quên đi cái đêm tội lỗi của mình ấy. Nhưng 2 thang sau Thuỳ nhân đươc cuôc điên thoai tư số máy lạ kèm giọng nói nhẹ nhàng:
- Bố em đã khỏi chưa?
Cô ngẩn người hồi lâu mới nghĩ ra chính là người đêm đó.
- Cam ơn anh, bô tôi khoe hơn rôi!
Nhân ra anh, bât giac cô mim cươi long lâng lâng đên la.
Còn anh, một kẻ ăn chơi trác tán, nhưng sau cái đêm đó, cô gái không quen khiên anh nhơ nhung, khiến anh không tai nao quên đươc. Tối nào anh cũng nhắn tin gạ gẫm cô chân dài đã lọt vào tầm ngắm của mình. Anh tha thiết muốn gặp lại, thậm chi đề nghị sẽ tan tinh cô nghiêm tuc. Nhưng với Thuỳ, đó chỉ là một lần duy nhất, cô không muốn những suy nghĩ tội lỗi về đêm đó cứ đeo bám mình suốt đời.
Thuỳ nhắn tin xin lỗi anh, rồi thay sim đổi số, cô muốn để ký ức không mấy tốt đẹp đó đi vào quên lãng và sống cho những ngày tươi đẹp phía trước.
Theo WTT
Sẽ có lúc bạn thấy trong cuộc sống này, cho đi đơn giản mà nhận lại cũng rất đơn giản Điều tuyệt vời nhất mà chúng ta nhận được không phải là giá tị vật chất hay cái gì quá xa vời, mà đôi khi những điều hạnh phúc to lớn đến từ những điều đơn giản. ảnh minh họa Liệu chúng ta có phải là những Robinson đang sống một mình trên đảo hoang? Không, tất cả chúng ta đều là những...