Không thể thay đổi!
Mai vô vâp, run rây mở tờ giây ra. Những con chữ Quang viêt như nhảy múa trước mắt cô, Mai đứng chêt lặng, tờ giây trên tay rơi xuông, Mai lảo đảo dựa vào cánh cửa tủ…
Chiêu muôn, Mai vôi vàng tạt qua chợ rôi hâp tâp phóng xe qua trường học đón con. Điên thoại của chông từ chiêu đên giờ Mai gọi mãi vân không thê nào liên lạc được với anh. Vừa chở con vê nhà, Mai vừa thâp thỏm lo không biêt chông có xảy ra chuyên gì không vì bình thường mọi ngày Quang vân tự giác lúc thì nhắn tin, lúc thì gọi điên cho Mai hỏi han đủ thứ. Vây mà ngày hôm nay, Quang hoàn toàn im lặng. Mai thây lạ nên liên tục gọi cho chông nhưng kêt quả là chỉ có tiêng tông đài báo ngoài vùng phủ sóng. Suôt sau năm nên vợ nên chông, chưa bao giờ Quang đê cho Mai phải bât an lo lắng ngay cả lân anh bị tai nạn gãy chân, vào bênh viên băng bó anh vân gọi điên vê thông báo với vợ là cơ quan phải làm thêm giờ đê rôi cuôi cùng khi tâp tênh với môt bên chân bó bôt trắng xóa vê nhà thì Mai mới giât mình, hoảng hôt.
Vê đên nhà, Mai tay thì thoăn thoắt dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước, tắm rửa cho con, mắt thì liên tục ngó nghiêng nhìn ra công chờ bóng chông xuât hiên. Lúc lúc cô lại dôn hy vọng vào bàn phím của chiêc điên thoại, ân sô gọi cho chông, chỉ mong đâu dây bên kia có tiêng a lô của chông là mọi lo lắng đè nặng trong lòng từ sáng đên giờ sẽ tan biên. Nhưng rôi càng hy vọng bao nhiêu thì sự lo lắng càng tăng lên gâp bôi. Thằng cu con tôi tịt chưa thây bô vê thì liên tục hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bô đâu, bô đâu rôi mẹ”càng khiên Mai thêm rôi rắm. Mai đứng ngôi không yên, gọi điên thoại hêt cho người này đên người kia thì đêu nhân được chung môt câu trả lời: “Cả ngày nay không gặp anh ây – câu ây”. Điêu đó càng khiên Mai bôn chôn, ruôt gan như bị lửa đôt, cô bắt đâu mêu máo gọi cho người nhà, nhưng rôt cuôc sự nhôn nháo đông đúc của gia đình nhà chông và bên ngoại càng khiên Mai thêm hoảng loạn, lo lắng nhiêu hơn.
Quang đôt nhiên biên mât không đê lại môt dâu vêt cứ như anh chưa từng tôn tại trong ngôi nhà này. Không môt ai biêt Quang đi đâu, người thân cân nhât mọi khi vân cà kê quán xá với Quang cũng không thê mang lại cho Mai dù chỉ là chút ít thông tin vê chông. Mai đoán định mọi tình huông có thê xảy ra với Quang, cô bắt câu em mình chở tới khắp các bênh viên trong thành phô nhưng cuôi cùng cô lại phải thât thêu ra vê…
Cả đêm ây Mai vât vã khóc lóc, chờ đợi, câu xin ai đó giúp cô tìm chông mình. Rôi mọi hướng tỏa đi đêu rũ rượi trở vê mà không tin tức… Người này đông viên người kia và quan trọng hêt là đông viên Mai: “Có lẽ nó đi nhâu đâu đó rôi quên mât đường vê” với hy vọng là không có chuyên gì xâu xảy ra với Quang. Cứ thê tât cả mọi người chong đèn thức chờ Quang. Tờ mờ sáng, thằng cu con có lẽ do thây nhà nhôn nháo thì tỉnh dây đòi mẹ. Mai mêt lả vào nằm với con rôi thiêp đi lúc nào không hay biêt…
Chuông đông hô hẹn giờ báo thức reo vang, thằng cu con lôm côm bò dây lay mẹ: “Mẹ ơi, dây đưa con đi học”. Mai mêt mỏi hai mắt vân nhắm nghiên đưa tay quờ quờ bên cạnh rôi chợt nhớ ra, Mai ngôi bât dây, chạy ra ngoài nhà. Khắp phòng khách, từ già tới trẻ môi người môt tư thê ngủ, người nằm đât, người ngôi ghê xa-lông. Mai đờ đân đi vào phòng, ôm lây thằng cu con mà khóc rưng rức. Giờ này đôi với Mai mọi sự bâu víu đêu không có tác dụng. Tìm thì đã tìm rôi nhưng Quang vân bặt vô âm tín. Trong lúc Mai run rây, đôi bàn tay vò vào nhau lo lắng thì mẹ Mai bước vào: “Cô ngủ tí đi, đê mẹ đưa cu Tít đi học. Rôi nó sẽ vê thôi. Giờ có dày vò, lo lắng cũng không giải quyêt được vân đê gì!”. Mai nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng, chưa bao giờ cô thây sợ sêt đên thê, cô sợ tiêng chuông điên thoại reo và môt tin báo khủng khiêp nào đó sẽ vê… Như hiêu được tâm trạng của con gái, mẹ Mai vừa vô nhẹ vào vai con đông viên vừa thở dài.
Video đang HOT
Mai đứng dây tiên vê phía tủ quân áo toan với tay lây bô đông phục cho con thì môt mảnh giây được găm vào cánh tủ rơi ra. Theo phản xạ, Mai cúi xuông nhặt lên định ném bừa vào tủ thì nét chữ quen thuôc của Quang lướt qua mắt. Mai vô vâp, run rây mở tờ giây ra. Những con chữ Quang viêt như nhảy múa trước mắt cô, Mai đứng chêt lặng, tờ giây trên tay rơi xuông, Mai lảo đảo dựa vào cánh tủ rôi cứ thê tâm thâm giờ đây đã mêm oặt vì điêu gì đó rât kinh khủng, thoải dân xuông đât. Mẹ Mai thây vây liên chạy lại nhặt tờ giây lên, bà không tin vào những gì mình đang đọc. Anh con rê đã cao chạy xa bay cùng ả người tình nào đó mà ngay đên cả chêt đi sông lại bà và Mai cũng không thê biêt, Quang đê lại vài dòng chữ và tờ đơn xin ly hôn đã được kí sẵn. Mai thât thân đứng vụt dây, cô đảo tung tủ lục tìm. Cũng như khi Mai lông lôn chạy khắp mọi nơi tìm Quang thì lân này, Mai cũng không thây được cái mình cân thây: quyên sô tiêt kiêm toàn bô sô tiên dành dụm được trong mây năm qua công với sô nữ trang bô mẹ cho trước khi vê nhà chông đã không cánh mà bay…
Mai cười hoang dại, đau đớn, Mai lâm bâm: “Không có tình yêu ư? Không thây hạnh phúc ư? Không thê thay đôi được gì nữa ư? Khôn nạn! Thê hóa ra anh cuôm đi tât cả vì anh không thê thay đôi được gì nữa!”… Mai ôm lây đứa con cứ thê mà gào khóc…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi yêu em
Tôi sẽ giành lại em bằng tình yêu chân thành, thứ mà em nói em đang tìm kiếm và cả niềm tin mãnh liệt của tôi nữa.
Em - một cô gái bình thường, em không đẹp, không được coi là có duyên và cũng chẳng quá thông minh. Em, cô gái thích trời mưa. Nhưng trong mắt tôi em là người đẹp nhất, em xuất hiện làm trái tim tôi run rẩy, loạn nhịp, tôi đã yêu em.
Em đến bên tôi, cho tôi cơ hội, tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi có em và tôi. Rồi chính sự vô tâm, ngốc nghếch, thiếu quyết đoán, bảo thủ một cách trì trệ đã khiến tôi mất em. Em đã yêu người khác, người mà em nói không thực sự tin tưởng, người tạo cho em cảm giác chênh vênh.
Ngày em rời bỏ tôi, trái đất như ngừng quay, bầu trời như sập xuống, tôi hụt hẫng suy sụp hoàn toàn. Khi mất em rồi tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em còn nhiều hơn tôi tưởng, em quan trọng với tôi nhường nào. Tôi đã mất đi thứ quý giá nhất mà tôi có, tình yêu của tôi, một nửa của tôi, hạnh phúc mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu.
Đầu tôi u mê, quay cuồng. Tôi đi lang thang trong đêm, đêm Hà Nội trời mưa như trút nước, những giọt nước mắt lã chã rơi hòa vào trong mưa, lòng buồn tê tái. Tôi muốn chạy chốn, chạy chốn em, chạy chốn chính tôi, chạy chốn tất cả, và cầu mong em được hạnh phúc.
Trời gần sáng tôi lê những bước chân vô hồn trở về nhà, ngồi lặng thinh trước cửa. Bình minh đã ló rạng, ngoài đường dòng người đi lại ngược xuôi, cuộc sống vẫn êm đềm trôi. Tôi bừng tỉnh sau cơn mê muội, không cho phép mình gục ngã, tôi phải đứng dậy cứng rắn hơn mạnh mẽ hơn bởi vì tôi yêu em. Tôi đã từng nói với em rằng "Hạnh phúc ta phải tự đi tim kiếm, nắm giữ và chăm sóc nó" tại sao tôi lại không làm vậy, dễ dàng để em dời xa tôi, mang theo trái tim tôi, hạnh phúc của tôi. Nhấc điện thoại nên hẹn gặp em, tôi chỉ muốn chạy đến bên em nói với em điều đó, nhưng em đã tránh mặt tôi.
Tôi yêu tất cả những gì thuộc về em và tôi sẽ mãi yêu em... (Ảnh minh họa)
Tôi nhất định không thể bỏ cuộc, tôi sẽ không lãng phí chút tuổi thanh xuân còn lại của mình chỉ để quên em, mà tôi biết chắc chắn rằng tôi không thể quên em. Tôi sẽ giành lại em bằng tình yêu chân thành, thứ mà em nói em đang tìm kiếm và cả niềm tin mãnh liệt của tôi nữa. Tôi đã buông tay em ra một lần, đó là sai lầm của tôi, giờ nếu tôi có dù chỉ một nửa, một phần mười hay một phần trăm cơ hội tôi sẽ không bao giờ buông ra nữa.
"Chỉ có một góc nhỏ của vũ trụ mà ta có thể thay đổi đó chính là bản thân mình". Yêu em, tôi đã thay đổi chính mình thay đổi để được yêu em, sự thay đổi mà giờ tôi mới nhận ra. Em đã từng hỏi tôi "anh yêu cái gì ở em", tôi nói rằng anh cũng không biết nữa, nhưng bây giờ tôi đã biết: Tôi yêu ánh mắt em, nụ cười của em,... tôi yêu đôi chân ngắn, đôi lông mày to rậm của em, tôi yêu cả những nét tính cách mà trước đây tôi cho là không tốt của em, tôi yêu tất cả những gì thuộc về em và tôi sẽ mãi yêu em.
Tôi muốn được sánh bước cùng em trên con đường mưa mà em đã viết.
Tôi muốn làm cho em không còn lẻ loi trong những dịp sinh nhật của em.
Tôi muốn đem đến cho em sự ấm áp mỗi dịp giáng sinh về.
Tôi muốn là người yêu thương em mà khi tôi không ở bên cạnh em, em vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của tôi.
Tôi muốn đem lại hạnh phúc cho em, cho cả hai chúng ta.
Rồi cũng sẽ ổn cả, phải không em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có nhớ đến em Anh à! Chúng mình yêu nhau được hơn 1 năm rồi nhỉ, một tình yêu không vồ vập, không thoảng qua... mà nó in hình bóng hai đứa mình trên khắp nẻo đường đúng không anh? Một tình yêu không lãng mạn như bao các đôi yêu nhau khác nhưng mà em vẫn cảm ơn ông trời vì Người đã ban anh cho...