Không thể sống cùng thì bố mẹ cứ ly dị đi nhưng xin đừng chia cắt anh em chúng con
Hãy để hai anh em cùng ở với bố hay với mẹ cũng được, nếu bố mẹ hết tình với nhau thì cứ ly dị đi nhưng đừng chia cắt hai anh em con bố mẹ nhé.
ảnh minh họa
Con tên Đức, học lớp 10, em gái con tên Linh đang học lớp một. Con luôn tự hào vì có một gia đình hạnh phúc, con yêu bố mẹ và em Linh vô cùng. Con cũng biết rất nhiều người từng ngưỡng mộ, khen gia đình con hạnh phúc, bố mẹ có hai con xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng niềm hạnh phúc gia đình thật ngắn ngủi, cách đây vài năm con đã cảm nhận được hình như giữa bố và mẹ đang có điều gì đó, con chỉ nhận thấy bố mẹ không còn vui đùa với nhau nữa, bữa cơm nhà mình thường trôi đi trong im lặng. Bố mẹ hay tức giận vô cớ rồi trút lên đầu anh em con, những lúc ấy chúng con chỉ biết im lặng và khóc.
Có vài lần con bắt gặp mẹ khóc, đôi mắt sưng đỏ, nét mặt mẹ hốc hác tiều tụy, bố cũng trầm hơn, thỉnh thoảng bố đi vắng vài ngày với lý do “Bố đi họp lớp” hoặc “Đi du lịch cùng cơ quan”, rồi bố mẹ ngủ riêng.Nhiều lúc nhìn bố mẹ con chỉ muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, con muốn biết có gì đang xảy ra trong ngôi nhà yêu thương này. Bố mẹ đều lảng tránh với câu nói: “Không có gì, con yên tâm”. Con cũng yên tâm phần nào vì chưa bao giờ phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau như mọi nhà khác. Con nghĩ có con và em Linh thì dù điều gì xảy ra đi nữa chúng ta vẫn bên nhau, là một gia đình. Con chả mong gì hơn thế.
Cách đây vài ngày mẹ ôm con và nói: “Bố mẹ sẽ ly dị, mẹ để con tự chọn sống với ai”. Mắt con tối sầm, người nặng trĩu, đôi chân nhức mỏi. Con hỏi mẹ: “ Sao lại thế, mẹ”. Mẹ bảo: “Bố mẹ không hợp nhau, sau này mẹ sẽ nói cho con hiểu”. Tai con ù đi, nước mắt cứ thế chảy, con muốn chạy về phòng ôm em Linh mà chân không bước nổi. Những ngày này nhà mình nặng trĩu, u ám, ai làm việc người ấy, con thấy ngột ngạt vô cùng, chỉ muốn đi đâu đó xa nơi này, nhưng con thương em Linh, không muốn xa em, chỉ có em thỉnh thoảng vẫn cười đùa vô tư. Em đâu biết chỉ một thời gian nữa thôi gia đình này sẽ bị chia làm đôi.
Video đang HOT
Dần dần con hiểu bố có bồ từ khi em Linh còn bé, bố bảo với mẹ: “Bây giờ mới tìm thấy tình yêu đích thực”. Thế hóa ra anh em con không được sinh ra bằng tình yêu đích thực của bố? Tình yêu của anh em con với bố không bằng tình yêu của bố với cô bồ kia? Bố mẹ ơi, anh em con không được quyền chọn bố mẹ cho mình nhưng nếu được lựa chọn thì con chọn không được sinh ra trên cõi đời này. Con không chọn ở với ai cả vì ở với ai cũng không trọn vẹn một gia đình. Không có bố dượng mẹ kế nào yêu thương anh em con thật lòng đâu, bố mẹ cũng hiểu điều đấy phải không?
Sau này bố mẹ còn bận chăm lo cho những đứa em không cùng mẹ hoặc không cùng bố với con nữa, làm sao chăm được em Linh, con thì lớn rồi. Nếu bố mẹ chia hai anh em con thì có ai bảo vệ em Linh khi bạn bè bắt nạt, ai sẽ đưa đón em đi học về, chiều đến ai sẽ chơi cùng em? Những ngày tết đến, mọi nhà sum họp anh em con tủi thân lắm, chúng con cần lắm một gia đình đúng nghĩa. Hãy để hai anh em cùng ở với bố hay với mẹ cũng được, nếu bố mẹ hết tình với nhau thì cứ ly dị đi nhưng đừng chia cắt hai anh em con bố mẹ nhé.
Theo Webtretho
Ly dị sau hai tháng đám cưới vì cô vợ 'quái chiêu'
Sau khi cưới, cô vợ cương quyết không chịu thu dọn đồ đạc về sống chung nhà với chồng, mà bắt chồng dọn đồ về để ở rể. Mềm mỏng, rồi cương quyết cũng không xong, anh chồng trẻ đệ đơn xin ly dị vợ ra toà.
Gặp người chồng sau ngày ra tòa ly hôn, anh quày quả buồn vì chuyện chẳng đặng đừng này. Ly hôn vợ, đó là cách cuối cùng anh nghĩ tới để chấm dứt chuỗi ngày mà anh bảo rằng mình luôn sống trong street nặng nề vì sự ương bướng của vợ cũng như những tính toán của người thân của vợ mình.
Tâm sự với chúng tôi, anh bộc bạch rằng trước khi cưới vợ anh đang công tác tại một cơ quan nhà nước của tỉnh Phú Yên, đóng ở TP. Tuy Hòa. Anh vốn quê tít ngoài Bắc Ninh, tay trắng vào đây lập nghiệp, tiền bạc chẳng có lương công chức ba cọc ba đồng lại lạ nước lạ cái nên ban đầu được anh đồng nghiệp trong cơ quan rủ về ở chung phòng trọ mình vui lắm. Công việc cũng giúp anh vơi đi phần nào nỗi nhớ quê hương, gia đình. Trong thời gian làm việc ở đây, anh tình cờ quen biết với chị lúc đó đang là giảng viên một trường đại học đóng chân ở Tuy Hòa.
Ảnh minh họa.
Sau hơn một năm tìm hiểu, thấy không thể thiếu nhau cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Do đặc thù công việc của cả hai đứa nên những buổi hẹn hò đối với hai người lúc đó rất hiếm. Mỗi lần gặp nhau đều vội vội vàng vàng. Thấy thế anh mới ngỏ lời thành hôn để hai đứa sớm tối bên nhau, không còn phải chịu cảnh xa cách.
Thế nhưng lúc mình đem chuyện này ra nói với gia đình thì không chỉ anh trai mà cả bố mẹ đều tỏ ý phản đối vì không hài lòng với cô con dâu tương lai. Mọi chuyện xuất phát từ những lần tiếp xúc trước đó giữa vợ anh với gia đình chồng trước đó. Trong những lần hiếm hoi bố mẹ mình rồi anh trai anh vào Tuy Hòa thăm trước đó, anh có đưa cô ấy ra giới thiệu với gia đình. Những lần gặp gỡ đó, cô ấy bị gia đình nhất là anh trai mình chê vì cách ứng xử kém, vụng về trong giao tiếp. Thế nhưng trước thái độ cương quyết của anh , cả nhà cũng chấp nhận cho anh lấy chị làm vợ.
Sau khi chọn được ngày đẹp, bố mẹ anh rữ không quản ngại đường xá xa xôi vượt hàng nghìn cây số từ vào nhà gái ở để đặt lễ ăn hỏi. Cả hai bên gia đình vui vẻ tính chuyện cưới xin cho đôi uyên ương nên vợ nên chồng. Cả hai bên gia đình nhanh chóng ấn định được ngày tổ chức hôn lễ cho vợ chồng anh. Thế nhưng trước lúc ra về, người thân của chú rể lắc đầu nguây nguẩy khi nghe nguyện vọng của bố vợ tương lai của anh: "Vợ chồng tôi có ba đứa con, cháu Trữ lại lập nghiệp ở xa quê nên chúng tôi cũng coi cháu như con ruột trong nhà. Sau này khi hai cháu nên vợ nên chồng tôi xin phép anh chị xuu cho cháu về ở cùng với vợ chồng tôi". Trước nguyện vọng của ông thông gia, bố anh đã đứng lên từ chối khéo, để cho vợ chồng tự quyết định.
Những tưởng chuyện anh về ở rể dừng lại ở đó, sau khi người thân của chú rể tỏ vẻ không đồng ý. Sau khi diễn ra đám cưới, do vợ không chịu dọn về phòng trọ của mình ở trung tâm thành phố ở chung nên hàng ngày sau khi hết việc ở cơ quan, bất kể sớm tối anh phải chạy xe máy vượt gần hai chục km để về nhà ngoại gặp vợ. Thấy cuộc sống vợ chồng mình như vậy, hết sức bất tiện nên anh thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh để đi thuê nhà. Anh cũng nhờ bạn bè, đồng nghiệp để ý tìm hộ. Đúng lúc đó thì một đồng nghiệp của anh ngỏ ý muốn cho thuê lại căn nhà của mình có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt với giá 900 nghìn đồng. Dù đã thuê được nhà ngay trung tâm thành phố thuận tiện cho công việc của cả hai vợ chồng nhưng chị vẫn nhất quyết không đồng ý dọn về sống chung với chồng.
Ra tòa vì không ai chịu ai
Hết mềm mỏng, rồi cương quyết nhưng anh vẫn không thuyết phục được vợ dọn vào trung tâm thành phố ở chung với mình. Thấy vậy, anh chủ động tìm hiểu nguyên nhân vì sao vợ lại không chịu về sống chung với mình. Ban đầu, chị bảo dọn về ở chung với anh trong nhà trọ có nhiều bất tiện. Thế nhưng, lúc anh tìm được nhà thì chị lại lấy lý do sợ bị anh bắt nạt. Ban đầu anh cứ nghĩ do chị chưa sẵn sàng đón nhận chuyện kết hôn nên dùng mọi cách để thuyết phục, nhưng đều không khiến cô ấy thay đổi.
Đến sau này dù biết chính xác nguyên nhân thực sự khiến vợ không đồng ý về sống chung với mình, nhưng anh vẫn không thể tin vào những điều mình chứng kiến. Anh không hiểu vợ nghĩ gì nữa khi lấy chồng mà không chịu về sống chung với chồng. Mọi chuyện xuất phát từ sự bao bọc thái quá của bố mẹ đối với các con. Dù con gái đã lấy chồng, nhưng bố mẹ chị lại muốn con gái cùng với con rể ở chung nhà với mình để tiện bề chăm sóc. Không chỉ nói suông, bố mẹ chị đã chia cho con gái một khoảng đất bên cạnh căn nhà mà vợ chồng ông bà đang sinh sống. Lý giải cho cái nguyện vọng kỳ cục của mình là muốn con gái ở gần bố mẹ lúc về già.
Ảnh minh họa.
Đứng trước tâm lý sợ mất con của bố mẹ vợ, anh nhiều lần giải thích rằng anh xác định tương lai lâu dài ở đây, chưa có ý định trở về quê hương nên bố mẹ có thể an lòng. Anh muốn hai vợ chồng ở trung tâm để tiện cho công việc, khi nào có đủ tiền sẽ mua đất xây nhà riêng ở trung tâm phố. Cuối tuần sẽ đưa các cháu về thăm ông bà. Về phía chị, thay vì giảng giải để cho bố mẹ mình hiểu, lại hùa theo bố mẹ mình. Chị ra điều kiện ép anh phải theo mình về ở rể, nếu không sẽ đưa đơn ly dị ra tòa. Thấy vợ cương quyết như vậy, anh cũng đưa đơn ra tòa. Ban đầu khi đưa đơn ra tòa, anh mong chị thấy chồng làm căng thì sẽ suy nghĩ lại. Ngược lại, chị càng được nước lấn tới. Sau ba lần hòa giải không thành cả hai người đồng thuận chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi sau chưa đầy hai tháng nên duyên vợ chồng
Nhiều người thân của anh cũng buồn bã vì kết cục của vụ việc khi đã xin ly hôn, bởi hai vợ chồng đã cạn tình. Tuy nhiên, lòng oan hận, sự hằn học, bực bội dồn nén lâu ngày đã khiến họ quên đi cach ứng xử văn hóa cần thiết, cố tình dồn đẩy bên kia vào chân tường cho thỏa cơn tức, cho vơi trách cứ. Trong vụ việc ấy, chị vợ dù có học nhưng lại tỏ ra hết sức thiểu hiểu biết trong cách xử lý mâu thuẫn với chồng còn anh chồng lại thiếu kiên nhẫn, mềm dẻo trong việc thuyết phục để vợ thay đổi nhận thức dẫn đến sự đổ vỡ chóng váng của "ngôi nhà" hôn nhân từ khi hai người mới cùng nhau đặt chân vào ngưỡng cửa.
Tiêu Dao
Ly dị sau 1 tháng đám cưới vì chồng bắt nghỉ dạy ở nhà Bị chồng cùng với gia đình chồng ép phải nghỉ dạy ở nhà trông lò trứng, khiến chị quyết định ôm quần áo bỏ về nhà mẹ sau gần một tháng chung sống vì không chấp nhận được quyết định độc đoán, ngang ngược của chồng. Từ khi còn con gái, chị đã nổi tiểng khắp vùng, nhiều chàng trai trong vùng vì...