Không thể quên anh sau một tuần tiếp xúc
Chỉ tiếp xúc với anh khoảng một tuần nhưng kỷ niệm về anh mãi còn trong tâm trí tôi. Hơn 2 năm nay, tôi cố quên anh mà không thể.
Tôi gặp anh cách nay 2 năm, rất tình cờ trong một lớp tập huấn. Anh đẹp trai, lịch lãm, có cái nhìn cuốn hút làm tôi vương vấn mãi. Anh chủ động làm quen, chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ. Anh nói có nhiều người yêu, tôi đùa: Vậy anh lừa đảo người khác rồi? Anh cười thật tươi vì câu nói này. Lớp học ngắn ngủi, chúng tôi chỉ tiếp xúc nhau được khoảng một tuần, kỷ niệm về anh mãi còn trong tâm trí tôi.
Hơn 2 năm nay, tôi cố quên anh mà không thể. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, chủ yếu tôi thăm hỏi anh. Anh thông minh nên hiểu tôi có tình cảm, cũng cho tôi biết đã có người yêu nhưng dự định đôi năm nữa mới lập gia đình. Anh còn là người có điều kiện, sự nghiệp vững chắc, gia đình giàu có, nên dù nhiều lần anh đề nghị gặp mặt tôi vẫn luôn né tránh.
Thời gian 2 năm qua chúng tôi chỉ nhắn tin liên lạc, không gặp mặt, dù nơi ở cách nhau chừng 30 km. Tôi biết mình thật ngốc khi mãi nhớ về anh, nhưng không biết phải làm sao để quên. Trong đầu luôn nhớ về những câu chuyện vui đùa khi còn học chung, rất tự nhiên như đôi bạn thân thiết từ lâu lắm. Tôi mong được gặp lại anh mà không đủ tự tin, sợ gặp rồi mãi mãi không quên anh được. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Em đã chờ anh suốt 10 năm
Ngày ấy anh nổi tiếng thông minh nhất lớp, học giỏi nhất lớp, lại đàn giỏi hát hay. Các cô gái vây quanh cố ý làm một điều gì đó để anh chú ý; các chàng trai thì vẻ ganh tị không giấu được lộ rõ trên nét mặt.
Nhưng anh không quan tâm điều đó. Anh sống thật với con người mình. Anh nói rằng anh xấu trai, đen đúa nên cố gắng học tốt, hoạt động tích cực để bù lại những khiếm khuyết của bản thân.
Anh nói rằng cha mẹ anh nghèo, anh sinh ra ở một vùng quê khô cằn sỏi đá nên phải cố gắng học tốt để sau này có thể đỡ đần mẹ cha, có thể làm được một điều gì đó cho quê nhà. Có lẽ chính vì vậy mà anh vẫn đi về một mình. Và chiếc xe đạp không có yên là cách để anh không phải "đèo" thêm một gánh nặng nào trên đôi vai vốn đã mang nhiều gánh nặng của mình.
Anh nói rằng cha mẹ anh nghèo, anh sinh ra ở một vùng quê khô cằn sỏi đá nên phải cố gắng học tốt để sau này có thể đỡ đần mẹ cha, có thể làm được một điều gì đó cho quê nhà. (ảnh minh họa)
Suốt những tháng năm đại học, anh cứ để người ta đứng xa xa mà nhìn. Trong số đó có em. Không biết bao nhiêu lần em đã đứng bên cửa sổ phòng mình ở ký túc xá nhìn anh đi về. Em đã làm không biết bao nhiêu bài thơ, viết không biết bao nhiêu bức thư tình để rồi sau đó chỉ mình đọc mình nghe... Em cứ tự an ủi như thế cho đến ngày chúng mình chia tay. Em nhớ ngày ấy, em đã không dám nhìn vào mắt anh. Vì em sợ mình sẽ khóc..."Hồi đó anh cũng yêu em nhưng cứ nghĩ tới thân phận thấp kém của mình, anh lại không dám mở lời...".
Gặp nhau sau 10 năm xa cách, anh đã nói với em như thế. Lần này thì em khóc thật. 10 năm qua, em đã cố quên... Thế nhưng em không thể làm được điều đó. Mỗi khi nghe ai đó nói về anh, em lại thấy trái tim bồi hồi. "Anh đúng là một gã khờ phải không em? Giá cứ yêu nhau thì chúng ta đâu mất 10 năm chờ đợi, kiếm tìm?". Anh xiết chặt tay em khi nói những điều này.Giờ thì em tin có số kiếp. Một số kiếp mà em đã phải tìm kiếm suốt 10 năm...
Theo VNE
Giá như mình chỉ là người lạ Những người lạ đi ngang qua nhau không cần ngoảnh lại, không cần phải suy tư xem mình vừa lướt ngang qua ai... Em đã nhiều hơn một lần thầm nghĩ như thế. Em đã từng ước mình chỉ là người lạ, những người lạ đi ngang qua nhau không cần ngoảnh lại, không cần phải suy tư xem mình vừa lướt ngang...