Không thể quên anh…
Mình quen nhau thật tình cờ, khi cùng chung một nhóm học tập. Ấn tượng ban đầu về anh là một chàng trai mập mạp, chẳng có một chút hấp dẫn nào. Vậy mà chỉ sau một buổi nói chuyện thì em đã dành bị anh chinh phục rồi.
Nhưng em vẫn chưa nhận ra điều đó. Từ đó, tụi mình rất thân nhau, đi học thì ngồi chung, có thông tin gì cũng chia sẽ cho nhau trước tiên. Những ngày tháng hạnh phúc đó nhanh chóng trôi qua, sau chuyến đi biển đầy kỉ niệm, mình phát hiện tình cảm dành cho nhau nhưng cũng là lúc mà quan hệ của mình căng thẳng hơn. Không còn những giây phút im vui vẻ, vô tư bên nhau nữa. Rồi mỗi đứa đều gặp khủng hoảng, khiến cho tình hình tệ hơn, mình đã không nói chuyện với nhau. Thời gian đó em đau khổ lắm, nhớ anh, ghét anh, nhưng rồi cũng qua. Em tìm đựơc chỗ làm, dồn kết sức lực vào công việc, không nghĩ đến điều gì khác. Cảm giác nhớ anh đang dần tạm ổn thì đột nhiên anh xuất hiện, quan tâm, và thể hiện tình cảm với em, và có những kỉ niệm bên nhau. Nhưng nhanh quá, chỉ vài ngày, em chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì tụi mình lại quay về như trước đây. Lại tiếp tục im lặng với nhau.
Đến bây giờ, em đau khổ, thất vọng. Phải chăng đây là quả báo dành cho em, vì em từng phụ một người rất thương em, nên giờ đây gánh chịu hậu quả. Sau một ngày lao vào công việc, mệt rã rời, tưởng chừng có thể ngủ không dây được nhưung chỉ vài phút yên bình trước giấc ngủ, thì cảm giác nhớ anh lại tràn về. Đôi lúc không kềm chế được em đã nhắn tin cho anh, dù biết rằng anh không bao giờ hồi âm.
Ngay cả khi em bị bệnh, sốt mê man, hình ảnh của anh vẫn xuất hiện. Em biết mình sẽ không thể đến với nhau được. Em phải quên anh, không nghĩ tới anh nữa. Trong khi em cố mơ tưởng tới một hình bóng xa vời, thì bên cạnh em có một người rất quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em từng chút, ở bên người đó mà em chỉ nghĩ về anh. Thật bất công cho họ quá. Câu hỏi của em là có nên quen người đó hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sắp quên anh rồi
Mình đã đến với nhau thật nhanh chóng và vội vã, anh nhỉ? Em hiểu, ban đầu, hai chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu, cũng không phải vì tình bạn, có thể gọi là gì được nhỉ?
Lúc đó tâm hồn em đang trống trải và thật cô đơn, sau một quá khứ đầy đau buồn và đáng quên, vì nó, đã có lúc em mất niềm tin và hy vọng vào con người, giận chính mình, và muốn buông xuôi tất cả. Còn anh lúc đó, đến với em là những giây phút bồng bột, cảm xúc nhất thời, hay là do sự thương cảm đối với em? Chúng mình có thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau không anh? Em muốn ở anh một chỗ dựa, một nơi yên bình. Muốn yêu và được yêu, ước ao đó là mối tình đầu tiên và là mối tình duy nhất. Có lẽ em đã sai khi đặt hết trách nhiệm đó cho anh. Em đã không hài lòng! Mọi chuyện của chúng ta sao cứ rối bời. Tại em quá kiêu ngạo, đòi hỏi hay tại anh không biết cách yêu và trân trọng em. Em khép mắt lại dấu những giọt nước mắt. Em đã hy vọng quá nhiều vào một tình yêu đẹp đẽ. Một tình yêu tuyệt vời, trong sáng. Còn bao điều khiến em thực sự lo lắng: công việc, và thêm cả chuyện chúng ta nữa. Em không muốn mệt mỏi thêm nữa!
Anh có biết không khi viết cho anh những dòng chữ này mà tim em đau nhói. Em không thể giải thích nổi hành động của mình cho anh hiểu! Em chỉ muốn nói với anh: Dù sau này thế nào thì trong trái tim em vẫn thầm mong anh hạnh phúc! Em mong anh được hạnh phúc trọn vẹn. Đã bao lần em cầm điện thoại bấm số hiện tên anh nhưng lại không thể gọi, em không thể để anh phải nhớ đến em. Em đang cố chứng minh cho anh biết rằng không có anh cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường. Em vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra nhưng chắc anh không thể ngờ rằng những tiếng cười đó làm tim em đau buốt. Lúc này đây dù em đang rất buồn, tâm hồn trống rỗng, con tim lại một lần nữa lỗi nhịp. Nhưng, em sẽ mãi nhớ và trân trọng quãng thời gian mình đến với nhau, dù hạnh phúc hay đau khổ. Bây giờ, chắc anh đang hạnh phúc, vui vẻ lắm. Còn em, em lại một mình độc hành trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
Cám ơn anh đã cho em những giây phút ngọt ngào, cho em thêm niềm tin vào cuộc sống. Thật lòng, em mong anh được hạnh phúc. Ngày tháng dần trôi, mọi đau buồn rồi cũng qua đi. Từ trong thâm tâm, bây giờ em đã dần quên anh rồi, em đã có thể coi anh là một người bạn, hoặc là một người dưng được rồi. Như vậy em cũng thấy thanh thản hơn, em không còn cảm giác đau khổ mỗi khi nghĩ về anh nữa. Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Em sẽ bắt đầu lại mọi thứ, tốt đẹp hơn. Em tin rằng em sẽ gặp được người con trai thật lòng hơn anh, và biết trân trọng tình cảm của người khác hơn anh. Ngày mai, sẽ là một ngày mới, sẽ bắt đầu với những điều mới. Em sẽ đi tiếp trên con đường này cho dù không có anh. Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu là gì? Hạnh phúc là do chính mình giành lấy nhưng nếu biết trước nó không thuôc về mình thì mình cố gắng giành lấy để làm gì..Em không biết thứ cảm giác trong lòng em bây giờ là gì..Em biết với anh em chỉ là môt người em gái hay như một người thân thiết để anh tìm đến những khi anh buồn và...