Không thể nhớ đã từng bao nhiêu lần bỏ giọt m.áu của mình
Tôi đã không cho con cơ hội được làm người, vứt b.ỏ c.on và cả những đứa em vô tội của nó sau này nữa. Tôi thấy mình không đáng có được hạnh phúc, không xứng đáng được yêu quý và trân trọng.
Nhiều đêm không ngủ được, nước mắt cứ chảy mãi không chịu thôi. Tôi và anh yêu nhau đã bảy năm và sắp làm đám cưới, trong mắt bạn bè, gia đình chúng tôi là một cặp trời sinh, là tấm gương để em út học theo, bởi đơn giản tình yêu của hai đứa không vụ lợi, không toan tính và biết hy sinh vì nhau. Có lẽ vì thế mà bao lần tôi cắn răng chấp nhận bỏ đi giọt m.áu của mình chỉ để đổi lại cái sĩ diện cho gia đình hai bên.
Lần đầu tiên biết mình mang thai, khi đó mới là sinh viên năm thứ hai, tâm lý lo sợ, khóc rất nhiều như muốn ngã quỵ, anh cũng không khác tôi là mấy. Thay vì nghĩ về giọt m.áu của mình tôi lại lo lắng cho gia đình trước miệng lưỡi thiên hạ. Sau hai tuần, nghe lời khuyên của anh tôi đi bỏ thai. Cứ nghĩ đó là lần đầu và cũng là lần cuối làm cái việc thất đức ấy, vậy mà mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến tận giờ, khi tôi đã ra trường và đi làm được 2 năm.
Thật sự tôi không nhớ nổi mình đã bỏ thai bao nhiêu lần, đã khóc nhiều đến mức nào, ngã quỵ và đứng lên ra sao. Có lẽ tôi may mắn hơn những bạn gái khác là luôn có anh bên cạnh. Anh nhìn tôi khóc, cam chịu khi tôi c.hửi rủa anh là kẻ hèn nhát, vô dụng và có những lúc tôi xưng “mày tao” với anh. Những lúc đó anh cũng khóc và im lặng.
Video đang HOT
Có lẽ anh hiểu nỗi đau, sự dằn vặt trong tôi nên không bao giờ nặng lời hay lảng tránh, tất cả chỉ càng khiến tôi thấy mình tội lỗi nhiều hơn. Thà anh bỏ rơi, phụ bạc, tàn nhẫn với tôi như chính tôi đã tàn nhẫn với những giọt m.áu của mình, có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Mỗi lần nhìn những đ.ứa t.rẻ chơi đùa tôi lại nghĩ đến giọt m.áu đầu tiên của mình, nếu can đảm giữ lại thì giờ nó đã năm t.uổi rồi, chuẩn bị đi học lớp một, đã biết gọi mẹ. Tôi không cho con một cơ hội được làm người, vứt b.ỏ c.on và vứt bỏ cả những đứa em vô tội của nó sau này nữa. Thật sự tôi không đáng sống như một con người, không xứng đáng có được hạnh phúc, không xứng đáng được yêu quý và trân trọng.
Chỉ còn vài tháng nữa tôi với anh sẽ tổ chức đám cưới, tôi muốn dừng lại, muốn cuộc sống bắt mình phải trả giá chứ không phải mang lại cho tôi hạnh phúc như vậy. Tôi muốn xa anh, xa mãi nhưng lại không làm được, tôi hèn nhát. Tôi muốn nói hết sự thật cho gia đình, bạn bè để họ biết mà k.hinh r.ẻ, xa lánh tôi nhưng lại sợ làm mọi người tổn thương bởi tôi là niềm tự hào của cả gia đình. Không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi biết đứa con từ lâu nay vẫn được coi là niềm hãnh diện khi nhắc đến lại là người như vậy. Tôi sợ!
Giờ nỗi sợ cứ dai dẳng theo tôi khi giấc ngủ đến, sợ lấy chồng không phải vì lo lắng một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi mà sợ những đứa con sau này phải gánh hậu quả cho mẹ của nó, nghĩ đến đó lòng tôi quặn lại. Giờ tôi rất hoang mang, không biết nên làm gì vào lúc này bởi chồng sắp cưới nói nếu tôi bỏ đi anh sẽ chờ, tôi c.hết anh cũng c.hết. Anh muốn tôi phải sống vui vẻ và cố gắng sống tốt để bù đắp lại những sai lầm hai đứa đã gây ra, nếu tôi sợ không muốn sinh con thì có thể xin con nuôi, anh không ép tôi phải sinh. Tôi nên làm như thế nào, cưới chồng, quên đi quá khứ và sống hạnh phúc hay dừng lại ở đây? Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Luẩn quẩn trong tình yêu không tương lai
Lần quay lại này tôi phải giấu gia đình, sợ bố mẹ phiền lòng, mâu thuẫn gia đình nảy sinh. Anh chỉ biết nói yêu và cố gắng nhưng không có gì tác động đến gia đình tôi.
ảnh minh họa
Tôi quen anh qua những người bạn tốt, ban đầu không nghĩ mình và anh sẽ là một đôi vì chẳng có cảm tình với anh trong lần đầu gặp, tính anh lại ít nói, hay ngại. Thời gian trôi qua, hiểu được tình cảm của anh nên chúng tôi trở thành người yêu. Tôi nghĩ đơn giản anh có tình cảm chân thành, gia đình anh lại gần nhà tôi nên chọn anh.
Quen lâu rồi tôi nhiều lần tủi thân vì anh không suy nghĩ chín chắn, gia đình không ưng anh vì nói tướng anh vất vả, sợ sau này khổ. Cuối cùng tôi chia tay, sau một thời gian tôi tới với người con trai khác chín chắn hơn. Với tôi, anh là người hoàn hảo, hiểu tôi cần gì. Thật trớ trêu khi tình cảm của tôi đang ở cao trào, tính tới chuyện lâu dài thì xảy ra mâu thuẫn trong gia đình anh, có liên quan tới tôi.
Họ sợ anh vì tôi mà không phát triển sự nghiệp hơn nữa, rồi nói tôi chỉ học hết cao đẳng. Là một người có sẵn lòng tự trọng, tôi suy nghĩ nhiều về chuyện này, buồn bã và muốn im lặng mấy hôm để tìm hướng giải quyết. Trong khi đó anh rất chán nản, đã gặp lại cô bạn cùng lớp (trước đó rất thích anh) nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
Rồi tôi viết mail dừng cuộc tình này lại, trách anh nhiều lắm, cũng trách mình không khéo. Gần một năm sau tôi không thể gặp lại anh vì không dám đối mặt, tới giờ cũng vậy, tôi tổn thương thật sự.
Hai năm trôi qua, anh người yêu cũ vẫn còn tình cảm với tôi, chúng tôi lại quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống. Anh ấy muốn chúng tôi quay lại, cứ như một vòng luẩn quẩn, tôi tới bên anh một thời gian rồi lại thấy nhạt nhẽo như chính lý do đầu khiến tôi chia tay.
Tôi khiến anh rất buồn, bản thân cũng suy nghĩ, mình có nên chấm dứt hẳn hay tiếp tục? Tôi không muốn cứ luẩn quẩn. Lần quay lại này tôi phải giấu gia đình, sợ bố mẹ phiền lòng, mâu thuẫn gia đình nảy sinh. Chính anh cũng chỉ biết nói yêu và cố gắng nhưng hành động không có cái gì tác động vào gia đình tôi.
Bố mẹ anh vẫn nghĩ mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp, không có vấn đề gì. Các bác vẫn quan tâm, có lẽ vì tôi nghĩ đơn giản nên vẫn hỏi thăm hai bác. Trong cuộc sống cũng như công việc tôi muốn mọi cái phải rõ ràng, nhưng chính tôi cũng không biết phải làm sao với vòng tròn đó. Mong các bạn cho tôi ý kiến để nhìn ra nhiều khía cạnh khác, rồi có thể lựa chọn cho mình, cho anh một quyết định đúng nhất.
Theo VNE
Bị vợ “đ.ánh úp” Vợ chồng tôi cưới nhau được bốn năm, do hoàn cảnh, tôi phải đi làm xa nhà hơn 50km, mỗi tuần tranh thủ lắm mới về nhà được một lần. ảnh minh họa Vợ tôi hiền lành, chịu khó. Tôi muốn đi làm một thời gian, kinh tế gia đình tạm ổn định, xây được nhà rồi mới có con, nhưng cô ấy...