Không thể ngờ người vợ đã “hóa điên” của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này (Phần 2)
Thảo lặng lẽ quay mặt vào tường: “Ly hôn đi”. Lúc ấy, tôi mừng như mở cờ trong bụng.
Chúng tôi tiếp tục sống cùng nhau. Chẳng qua vì tôi không thể ly hôn vợ lúc cô ấy mang bầu. Thời gian đó, Lan đến nhà tôi thường xuyên. Những lúc ấy, vợ tôi chỉ giam mình trong phòng và khóc. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại không chấp nhận ly hôn chỉ vì đứa con.
Về phần mẹ tôi thì càng ngày bà càng quá quắt. Bà xem con dâu như cái gai trong mắt. Khi vợ tôi sinh con, mẹ tôi không cho vợ tôi về quê ngoại ở cữ vì sợ mất cháu. Mẹ vợ tôi lên thành phố được 1 tuần thì bỏ về vì không chịu nổi sự lạnh nhạt của thông gia cũng như đứa con rể là tôi.
Mẹ vợ tôi về rồi, vợ tôi bắt đầu phải dậy làm việc nhà. Lúc ấy tôi chỉ chơi với con, hầu như chẳng quan tâm đến vợ. Tôi để mặc cô ấy, biết cô ấy ăn sáng bập bõm nhưng tâm trí tôi chỉ để ý đến Lan mà thôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy Thảo rất phiền phức và tôi chỉ muốn cô ấy ra khỏi cuộc đời mình.
Sáng ngày hôm sau, tôi đi làm nhưng tâm trạng rất bất an. (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì sống trong môi trường như vậy nên Thảo bị trầm cảm. Tôi nhớ có lần, khi cô ấy vô tình làm rơi bát xuống sàn nhà và bị mẹ tôi mắng thì cô ấy đã phản kháng: “Bà là một con người máu lạnh, độc ác”. Trước đó, Thảo đã từng cãi lại mẹ tôi. Nhưng chưa bao giờ cô ấy dùng lời lẽ như vậy.
Sáng ngày hôm sau, tôi đi làm nhưng tâm trạng rất bất an. Cho đến khi nhận được cuộc điện thoại, mẹ tôi vừa khóc vừa run sợ: “Con ơi, con về ngay đi. Con Thảo nó tự tử. Máu chảy nhiều lắm”. Tôi vội bỏ hết công việc để về nhà. Trên đường đi, tôi chỉ mong sao Thảo không chết.
Tôi đưa vợ vào bệnh viện kịp thời nên sau khi truyền máu và băng bó vết thương thì Thảo đã ổn định sức khỏe. Khi Thảo tỉnh lại, tôi chẳng hỏi cô ấy được câu nào mà còn đay nghiến cô ấy: “Cô điên rồi, thật sự cô không còn tỉnh táo nữa. Tôi cầu xin cô, hãy buông tha cho cuộc đời tôi”. Thảo lặng lẽ quay mặt vào tường: “Ly hôn đi”. Lúc ấy, tôi mừng chảy nước mắt. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng căng thẳng, Thảo cũng đã chấp nhận ly hôn với tôi.
Video đang HOT
Rời phiên tòa ấy, tôi cười hả hê. Bỏ lại người vợ mình từng thương yêu hết mực (Ảnh minh họa)
Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Vì không muốn con chịu thiệt thòi nên tôi đã đòi quyền nuôi con. Đáng lẽ sẽ không được chấp thuận. Tuy nhiên khi ấy, Thảo không có việc làm, nhà cô ấy lại quá nghèo, thêm một điều nữa là tâm lý không ổn định nên tôi đã dễ dàng được quyền nuôi con.
Hôm ở tòa, mẹ tôi cũng bế thằng bé đến. Lúc tòa đưa ra phán quyết, Thảo gần như phát điên vì không được ở cùng con. Rời phiên tòa ấy, tôi ôm con đi trước còn cô ấy thì gào khóc vì mẹ con bị chia cắt.
Theo afamily.vn
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trong buổi họp lớp của chồng, tôi phát hiện mình có mắt như mù, sụp bẫy của gia đình anh suốt 4 năm nay
Nếu không nhờ có buổi họp lớp hôm ấy, tôi nghĩ rằng mình vẫn mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào giả tạo và thứ tình cảm dối trá mà chồng đã trao cho tôi từ buổi đầu gặp gỡ.
Đến bây giờ sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn được nửa năm, nghĩ lại khoảnh khắc định mệnh phát hiện ra bí mật của chồng cũ, tôi vẫn còn rùng mình xen lẫn cảm giác tức giận đến run cả người. Suốt 4 năm trời yêu và kết hôn với anh, tôi đã sống trong sự ngọt ngào giả tạo và thứ tình cảm dối trá mà anh ta đã trao ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Cứ nghĩ rằng tình tiết gây sốc như vậy chỉ có thể gặp trong phim, nào ngờ nó lại hiển hiện ngay trước mắt tôi không thể nào rõ ràng hơn.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy đã cùng cả đám đồng nghiệp đã kéo nhau ra quán làm chút bia xả stress và ăn mừng sau khi hoàn thành một dự án lớn. Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp gỡ nhau. Hôm ấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi caro xanh ngồi một mình uống. Trông vẻ mặt anh trầm tư như đang chất chứa nhiều tâm sự trong lòng. Sau vài lượt uống, có hơi men trong người lại thêm lời châm chọc, đẩy đưa và khích bác của đồng nghiệp, tôi đã mạnh dạn tiến đến bàn chủ động làm quen rồi kéo anh nhập cuộc cùng bữa nhậu với mọi người. Đêm đó, tôi và anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc và đã xảy ra quan hệ. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu một cách bốc đồng và nhanh chóng như vậy.
Sau hôm xảy ra "sự cố", tôi vẫn cứ nghĩ anh giống bao gã đàn ông ham thích của lạ nhất thời nên cũng không mong việc anh chịu trách nhiệm hay thể hiện bất cứ điều gì cả. Nhưng tôi đã lầm, anh chính là người chủ động liên lạc với tôi, rủ tôi đi ăn uống, đi xem phim và chỉ khoảng 3 tháng sau đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
Ai cũng ngưỡng mộ vì tôi vô tình lượm được "báu vật" như anh. Anh là cố vấn luật trong một công ty lớn, gương mặt điển trai, hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt. Đối với tôi, anh quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, chăm sóc tận tình và dịu dàng. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, không biết rằng tất cả mọi thứ anh vẽ ra trước mắt mình đây đều là giả dối. Đáng tiếc đến lúc tôi biết được sự thật cũng đã quá muộn màng.
Khi yêu nhau, anh từng kể rằng trước khi gặp tôi, anh đã có một mối tình khá sâu đậm với một người ở đại học. Yêu nhau nhiều năm nhưng vì lý do nào đó, anh và người ấy phải chia tay. Anh đã rất đau đớn, khổ sở, vất vả lắm mới có thể quên được người cũ nên tôi cũng không muốn đào bới lại quá khứ của anh làm gì cả. Chỉ cần biết rằng hiện tại anh thuộc về tôi và tôi là người anh chọn, vậy là đủ.
Yêu nhau được nửa năm, anh đưa tôi ra mắt gia đình. Hai bác rất quý tôi, sau đó suốt ngày giục hai đứa cưới nhau mãi. Không lâu sau, anh ngỏ lời cầu hôn và chúng tôi đã trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc của bạn bè và cả hai bên gia đình.
Trở thành vợ của anh dường như không có gì gọi là thay đổi quá lớn trong đời tôi, trừ việc tôi lại có thêm bố mẹ chồng thương yêu, chiều chuộng hết sức. Còn anh thì vẫn hàng ngày quan tâm dịu dàng và ân cần với tôi tựa như hồi mới quen nhau. Ba năm chung sống với anh, tôi thật sự không có điều gì để phàn nàn, thậm chí còn rất đỗi tự hào khi có thể tìm được một người chồng tốt, một gia đình chồng tốt ngoài sức mong đợi. Tôi nghĩ bây giờ chỉ cần cố gắng có thêm một hai đứa con nít trong nhà, có thể nói tôi đã có một gia đình hoàn mỹ nhất trên đời.
Có một hôm anh trở về nhà với tâm trạng rất khó hiểu, vừa có vẻ bồn chồn, lại vừa vui, vừa buồn. Anh nói đám bạn cũ đại học rủ anh đi họp lớp nhân kỷ niệm 10 năm ra trường vào cuối tháng và anh muốn tôi cùng tham dự buổi gặp mặt với anh. Tôi khá bất ngờ nhưng vui thầm trong bụng bởi ít đàn ông nào muốn khoe vợ với bạn như vậy, hẳn là anh phải rất yêu tôi.
Ngày họp lớp đại học của anh diễn ra khá vui vẻ và sôi động. Các bạn anh đều là những người thành đạt và vui tính, được quen biết với họ, quả thực tôi rất vui. Anh đặc biệt giới thiệu tôi với một người đàn ông tên T, mới ở nước ngoài về và nói là bạn thân nhất của anh thời còn đi học. Bạn bè họ cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả, ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học rồi lăn ra cười ngặt nghẽo. Sau khi ăn xong, cả nhóm rủ nhau đi uống rồi kéo qua hàng karaoke. Có lẽ vì quá vui nên hôm đó anh đã uống rất nhiều.
Rồi cái khoảnh khắc định mệnh ấy bất ngờ xảy ra khi tôi ra ngoài đi vệ sinh. Sau khi quay trở về phòng, nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, tôi chết lặng người không thốt nên lời khi chứng kiến được một cảnh tượng hãi hùng. Dưới ánh đèn chớp tắt mờ ảo trong góc căn phòng tối, tôi nhận ra anh và người bạn thân tên T đang trao nhau nụ hôn đắm đuối. Mọi người thì vẫn say sưa hát hò không hề nhìn thấy điều gì đang xảy ra. Nước mắt tôi trực trào ra hai bên khóe mi, bao nhiêu thứ câu hỏi chạy ngang qua đầu và tôi cũng không chắc mình phải làm gì trong lúc này.
Lấy hết can đảm, tôi đẩy cửa bước vào, lập tức anh và T buông nhau ra một cách ngượng ngập. Tôi giả vờ bình thản như chưa hề nhìn thấy gì xảy ra rồi nói thầm với anh rằng tôi say và mệt, muốn về sớm.
Đó là buổi tối dài và thê thảm nhất trong cuộc đời tôi. Trong khi anh nằm lăn ra ngủ thì tôi mệt mỏi rã rời, bối rối, hoảng sợ, giận dữ... nhiều cảm xúc lẫn lộn như núi lửa muốn phun trào. Tôi không thể chợp mắt nổi, cứ nhìn thao láo lên trần nhà mãi cho đến sáng. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tìm đủ mọi lý do bào chữa cho hành động của anh nhưng đều không thể cho mình một câu trả lời. Thật sự chỉ có anh mới là người có khả năng đưa ra lời giải thích hợp lý nhất.
Đợi đến sáng khi anh thức dậy rửa mặt xong xuôi, tôi quyết định nói hết tất cả mọi thứ mà mình đã chứng kiến tối hôm qua. Tôi xúc động bật khóc không thể nói rõ lời còn anh thì mặt tái xanh, đôi mắt trợn tròn lên kinh ngạc rồi lại cụp xuống hệt như một đứa trẻ con bị phát hiện nói dối.
Đến lúc này, anh mới nói ra hết toàn bộ sự thật mà anh đã giấu giếm tôi bấy lâu nay. Hóa ra T chính là mối tình khắc cốt ghi tâm mà anh từng kể cho tôi nghe. Tôi bật cười chua xót vì vẫn tự cho rằng đó là một cô gái, không ngờ lại là một người đàn ông. Và đau đớn hơn nữa khi tôi biết rằng cái đêm tôi và anh đến với nhau cũng là ngày anh vừa tiễn T ra nước ngoài, chính thức kết thúc mối tình ngang trái bị cả hai bên gia đình phản đối kịch liệt. Vì đau khổ, vì muốn làm cho bố mẹ yên lòng, vì muốn quên đi tình yêu cũ, vì rất nhiều lý do khác nữa... cuối cùng tôi là người phụ nữ mà anh đã chọn.
"Đồ khốn nạn!", tôi giận dữ gào lên rồi lao vào cho anh hai cái tát trời giáng. Xen lẫn trong tôi là cảm giác kinh tởm khi bị xem là bức bình phong không hơn không kém. Vậy mà tôi cứ ngỡ mình thật may mắn và hạnh phúc, hóa ra bao lâu nay tôi chỉ mãi chìm đắm trong thứ tình cảm và sự ngọt ngào giả tạo. Tôi căm hận anh, căm hận gia đình anh đã lừa dối tôi trong những năm qua. Cho dù họ có tốt với tôi đến cỡ nào đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật là tôi đã rơi vào cái bẫy mà họ đã cố tình bày ra trước mắt. Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã dọn tất cả đồ đạc của mình, để lại một lá đơn ly hôn rồi trở về nhà bố mẹ ruột. Cho đến giờ này tôi vẫn chưa dám nói thật cho bố mẹ nguyên nhân khiến tôi và chồng cũ ly hôn. Tôi chỉ có thể nói chúng tôi sống không hòa hợp chứ làm sao tôi nói với bố mẹ rằng tôi có mắt như mù, yêu và cưới phải người chồng thích đàn ông cơ chứ?
Theo afamily.vn
Không thể ngờ người vợ đã "hóa điên" của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này (Phần 1) Đến nước này, tôi cảm thấy Thảo như một con đỉa dưới chân mình. Tôi đã làm đủ mọi cách mà cô ấy vẫn không buông tha. Tôi kết hôn lần đầu tiên cách đây 5 năm. Vợ cũ của tôi tên Thảo. Ngày ấy, tôi và Thảo đã rất khó khăn mới đến được với nhau. Nhà Thảo ở nông thôn, gia...