Không thể ngờ bạn trai lại làm thế khi tôi say xỉn
Định thần hơn một chút, tôi hốt hoảng khi nhận ra bàn tay ai đó đang sờ soạng khắp người, quần áo của tôi thì đã bị cởi ra từ lúc nà
Tất cả kỳ vọng của tôi đã trôi đi bằng sạch sau lần đó (ảnh minh họa)
Tôi và bạn trai bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau đến nay đã gần 4 năm. Cùng từ quê lên thành phố học nên chúng tôi càng thêm thấu hiểu khó khăn, vất vả của nhau hơn. Bạn trai tôi rất hiền, anh ít nói và sống khép kín, ngại giao tiếp. Điều này khiến tôi khá yên tâm vì trường chúng tôi học cách nhau đến chục cây số, có khi 2 tuần mới gặp nhau 1 lần.
Yêu nhau đã lâu nhưng giữa chúng tôi chưa hề có “chữ X thứ ba” vì thứ nhất là cả hai đứa còn trẻ thứ hai là tôi không muốn chuyện quan hệ trước hôn nhân. Kể cả sau này nếu muốn cũng là khi cả hai đã trưởng thành rồi. Bạn bè tôi không tin, vì yêu nhau gần 4 năm mà chưa quan hệ là điều viễn tưởng. Tôi chẳng biết giải thích thế nào nhưng quả thực chúng tôi giữ cho nhau như vậy đấy.
Tôi rất tự hào về bạn trai tôi, anh chăm chỉ, học giỏi. Nhiều người khác như anh sống xa gia đình dễ đàn đúm, chơi bời, hư hỏng nhưng anh thì không. Mặc dù gia đình anh khá giả và hàng tháng bố mẹ gửi cho nhiều tiền nhưng anh chỉ tiêu có chừng mực, chỗ còn lại để dành tiết kiệm. Tôi tin tưởng anh hoàn toàn, còn nghĩ đến việc sau này ra trường lấy nhau luôn cũng được vì người đàn ông như anh không dễ gặp trên đời.
Ấy vậy mà lần đi du lịch cách đây 1 tuần với đám bạn đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về anh. Tôi cảm thấy thất vọng, không thể tin được bạn trai mình là người như thế.
Tôi và anh chơi thân trong một nhóm 14-15 người. Tuần trước, chúng tôi rủ nhau đi Cô Tô thay đổi không khí. Chuyến đi chơi rất vui, lâu lắm rồi tôi mới được cười nhiều và thoải mái như thế.
Đêm xuống, chúng tôi ngồi ở bãi biển lôi rượu ra uống với nhau. Bình thường tôi vốn không hay uống rượu nhưng vì hôm đó vui quá nên tôi cũng “tới bến” với hội bạn luôn. Kết quả là tôi say mèm rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Video đang HOT
Khi đang lơ mơ, tôi cảm thấy có thứ gì đó nằng nặng đè lên người mình. Định thần hơn một chút, tôi hốt hoảng khi nhận ra bàn tay ai đó đang sờ soạng khắp người, quần áo của tôi thì đã bị cởi ra từ lúc nào. Tôi hét lên, giơ chân đạp cái người kia xuống. Hóa ra đó là bạn trai tôi, anh ôm mặt kêu đau. Biết là anh nên tôi đỡ sợ hơn nhưng vẫn giận lắm. Đã hứa là giữ gìn cho nhau rồi vậy mà anh lại tranh thủ lúc tôi say xin để dở trò.
Tôi đang định mắng anh một trận thì anh cầm cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt tôi rồi chửi:
- M* con đ* này, mày làm gì thế hả?
Tôi choáng váng với câu chửi của anh, chưa bao giờ tôi thấy anh buông lời sỗ sàng đến như thế. Có vẻ anh cũng đang say, gương mặt đỏ au, người thì không vững, cứ chao nghiêng. Chửi xong anh lại nhao vào đòi hôn tôi, tôi giãy ra bằng được. Anh vung tay tát tôi một cái.
- Nằm im cho ông! Bỗng dưng dở chứng à? Tao bo cho mày hậu hĩnh như thế mày còn muốn cái gì?
Nghe đến đây thì tôi lạnh toát cả sống lưng. Tôi lấy hết sức bình sinh đạp anh ra lần nữa rồi vơ quần áo vùng chạy khỏi chiếc giường. Anh đạp tung hết chăn gối xung quanh rồi gào lên:
- Mày cứ đợi đấy! Tí tao gọi điện mách chủ mày xem mày phục vụ khách kiểu gì!
Rồi chắc mệt quá, anh nằm lăn xuống giường, ngủ như chết.
4 năm tình cảm chân thành của tôi và kết quả thì đau lòng như thế (ảnh minh họa)
Cả đêm đó tôi khóc hết nước mắt. Bạn trai tôi hóa ra thường xuyên đi chơi gái đến mức trong cơn say còn nhầm tưởng tôi là gái để quan hệ. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ anh là người mẫu mực, biết giữ mình.
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi sang một nhà nghỉ khác thuê phòng ở lì trong đó. Bạn bè dáo dác tìm tôi, gọi điện đến cháy máy xem tôi đang ở đâu, bạn trai tôi cũng gọi điện và nhắn tin liên tục. Nhưng tôi chẳng thiết gì nữa. Sự thật này quá sức chịu đựng của tôi.
Về tới thành phố, tôi nhắn tin chia tay. Bạn trai đến tận phòng trọ đập cửa xin gặp mặt nhưng tôi mặc kệ, còn nhờ chủ nhà lôi anh ta đi về. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của con người giả dối ấy nữa.
Viết tới đây tôi lại muốn khóc, 4 năm tình cảm của tôi đã vứt đi phí hoài như thế đấy. Đàn ông quả là không thể nói trước được điều gì…
Theo blogtamsu
12 năm mới có con nhưng không phải với chồng
Nhân lúc tôi uống say ông sếp đưa tôi vào khách sạn thay vì đưa về nhà, sáng tỉnh dậy tôi đã chửi rủa ông ta thậm tệ.
Tôi và anh quen nhau khi tôi mới là cô sinh viên đại học. Anh hơn tôi 7 tuổi nhưng đã là trưởng phòng một công ty nước ngoài có thu nhập khá. Bốn năm sau tôi chính thức trở thành vợ anh. Sau đám cưới bố mẹ chồng đã dành cho chúng tôi một căn nhà để ra riêng. Anh rất yêu và biết cách quan tâm tới vợ.
Dù bận công việc nhưng hễ có thời gian rảnh là anh phụ tôi công việc nhà. Những ngày lễ hay ngày kỷ niệm của hai đứa anh đều sắp xếp thời gian vào bếp tự tay nấu những món ăn ngon cho tôi. Bạn bè và gia đình ai cũng mừng khi tôi lấy được người chồng như anh.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến 5 năm sau ngày cưới chúng tôi vẫn chưa có gì (hai năm đầu vợ chồng tôi kế hoạch). Tôi bắt đầu lo lắng, hai vợ chồng cùng đi khám. Kết quả tôi hoàn toàn bình thường, anh tỷ lệ tinh trùng kém di động (cơ hội có con là 5% hoặc thấp hơn). Anh buồn và sốc rất nhiều, bác sĩ động viên vợ chồng tôi nên thử thụ tinh nhân tạo.
Bảy năm nữa trôi qua nhưng đều thất vọng tràn trề. Áp lực gia đình khiến cho anh thường xuyên cáu gắt, hiểu được điều đó tôi càng thương anh nhiều hơn. Cứ mỗi lần thất bại, nhìn anh khóc tôi cũng không thể kìm lòng. Ai mách ở đâu có phương thuốc hay vợ chồng tôi cùng tìm đến nhưng đều không có kết quả.
Ảnh minh họa
Trong công ty có sếp phó thích tôi từ lâu lắm rồi, tôi biết điều đó nhưng luôn tỏ thái độ rõ ràng vì bản thân rất yêu chồng và không muốn làm gì có lỗi với chồng. Cưới nhau 12 năm mà vẫn chưa có con nên lúc cáu giận tôi anh đã viết đơn ly hôn. Chiều hôm đó, cơ quan có buổi tiệc liên hoan vì vừa hoàn thành xong dự án, buồn và giận việc anh làm nên tôi đã uống hơi nhiều dù trước đó tôi chưa bao giờ uống, nếu có thì cũng rất ít, chưa bao giờ để say xỉn không biết gì như hôm đó.
Chính lúc đó ông sếp đã đưa tôi vào khách sạn thay vì đưa về nhà, sáng tỉnh dậy tôi đã chửi rủa ông ta thậm tệ rồi xin nghỉ việc ở công ty. Trước đó chồng tôi đã có quyết định làm giám đốc điều hành cho một chi nhánh ở phía Nam nhưng vẫn băn khoăn chưa nhận lời. Sự việc xảy ra, tôi lấy cớ đó để nghỉ việc, rồi vận động anh cùng chuyển vào Nam thay đổi môi trường, biết đâu may mắn sẽ tới với chúng tôi và anh đồng ý.
Sau đó một tháng tôi phát hiện mình có bầu, thông báo cho chồng (anh không nghi ngờ gì vì chúng tôi cũng vừa đi Singapore thụ tinh thêm lần cuối). Anh hét lên vì vui sướng, nghĩ cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng. Những ngày sau đó cứ hết giờ làm là anh tức tốc về nhà, lo cho tôi từng tí một.
Cả nhà anh cũng rất vui, tôi biết anh chờ đợi con rất lâu rồi nhưng làm sao anh chịu nổi khi biết đứa con trong bụng tôi không phải con anh. Năm tháng nữa trôi qua, biết đứa con tôi đang mang là con trai anh càng vui mừng. Nhìn anh cưng nựng đứa con trong bụng, tối tối lại ôm ấp cái bụng bầu của tôi, rồi kể đủ thứ chuyện cho con nghe, nước mắt của tôi cứ chảy dài. Anh nắm lấy tay tôi nói: 'Thời gian qua vất vả cho em rồi, cảm ơn em, anh hạnh phúc lắm'. Nghe lời anh nói tôi thấy mình thật tồi tệ.
Rồi con trai chào đời, anh xin nghỉ phép được ít hôm, nhìn anh vụng về bế bồng chăm sóc con khiến tôi thêm day dứt. Suốt 12 năm hôn nhân tôi đều toàn tâm toàn ý với chồng, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi. Khi biết mình mang bầu, dù biết nó không phải con anh nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ lại vì cũng như anh, tôi rất khao khát một đứa con.
Đêm đã khuya, nhìn hai bố con ngủ ngon lành mà tôi không sao bỏ được cảm giác tội lỗi. Giờ đêm ngủ tôi cứ giật mình thức giấc, thấy tâm trạng bất an. Liệu tôi có nên nói cho chồng biết và cầu xin anh tha thứ? Thực sự tôi rất yêu anh, không muốn mất anh.
Theo Tinngan
Chắc ai đó sẽ quay về... Tình yêu tuy thật bao la, nhưng lòng người cũng thật sâu hiểm. Chỉ có khi rơi vào tận cùng của sự đau đớn thì ta mới nhận ra một điều rằng: Tình yêu là thứ gì đó làm ta hạnh phúc, cũng là thứ gì đó làm ta thất vọng, đau đớn. Thôi thì hãy cứ dối lòng rằng Tình yêu là...