Không thể nào buông người sắp đi cưới vợ
Do trót để người cũ có bầu nên anh mới phải cưới, còn anh rất yêu tôi.
Tôi và anh đã quen nhau được 6 năm. Chúng tôi học cùng nhau cả quãng thời gian cấp 3. Ngày ấy, cả hai đứa đều có tình cảm với nhau nhưng không nói ra. Tốt nghiệp, tôi đi du học nước ngoài. Kỳ nghỉ hè, tôi về thăm gia đình. Sau 3 năm không liên lạc, tôi và anh vô tình tìm thấy nhau trên Facebook, chúng tôi hỏi han, nói chuyện và tâm sự về cuộc sống của hai đứa. Và cứ thế, dần dần, chúng tôi nảy sinh tình cảm và đến với nhau.
Khoảng thời gian đầu mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất vì đã quen nhau khi học cấp 3 nên cả hai cũng biết và hiểu nhau được phần nào. Tưởng chừng như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Anh là người đàn ông mà tôi luôn hy họng được lấy làm chồng. Và đối với anh, tôi cũng vậy. Anh là người đàn ông biết chăm lo, yêu thương và luôn hướng về gia đình. Chúng tôi bắt đầu vẽ nên những bức tranh đẹp về cuộc sống hai đứa sau này, cưới nhau sẽ sống ra sao, sinh con ra như thế nào… Cả hai đã hứa hẹn hè năm tới tôi đi học về, anh sẽ lấy tôi làm vợ. Bức tranh đẹp tưởng chừng như một câu truyện cổ tích mà chúng tôi luôn ao ước.
Sau kỳ nghỉ hè, theo chương trình học, tôi phải tiếp tục sang nước ngoài học tập. Để lại đằng sau một giấc mơ đẹp, chờ ngày biến nó thành hiện thực. Sóng gió đến với chúng tôi cũng đường đột và bất ngờ như ngày đầu tiên chúng tôi tìm ra nhau. Anh nói, người yêu cũ của anh đã chia tay 4-5 tháng có thai với anh và anh phải cưới cô ấy. Cái thai đã 5 tháng và không thể phá bỏ được. Ban đầu, anh cũng nhất quyết không cưới nhưng vì bên nội bắt phải cưới để không ảnh hưởng đến gia đình. Sau khi tranh cãi với bố mẹ không được, anh đành buông xuôi, chiều ý bố mẹ và lấy cô gái đó làm vợ. Tôi biết anh vẫn còn rất yêu thương tôi, yêu tôi rất nhiều. Bản thân anh cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này, một tai nạn ngoài ý muốn.
Video đang HOT
Tôi vừa giận vừa thương anh và cũng thương cho chính bản thân mình. Nhưng tôi không thể buông tay anh ra, anh cũng vậy. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhắn tin, gọi điện và trao nhau những lời yêu thương như chưa hề có sóng gió xảy đến. Dường như chúng tôi chấp nhận mọi chuyện như vậy, như không có gì là rào cản. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau thật nhiều. Anh nói với tôi hãy chờ anh hai năm, anh sẽ cưới tôi, sẽ lại vẽ tiếp bức tranh còn dang dở.
Tết này, tôi lại về Việt Nam. Anh và tôi vẫn có những dự định như của hai người đang yêu, sẽ vẫn đi chơi, vẫn gặp nhau mà không suy nghĩ nhiều đến chuyện anh sắp phải lấy vợ. Thật sự tôi không dám mong chờ và hy vọng quá nhiều về tương lai với anh nhưng hiện tại, thật sự chúng tôi không thể buông tay nhau ra vì chúng tôi yêu nhau nhiều quá.
Nhưng tôi lại nghĩ liệu sau này khi đứa con chào đời hay đơn giản về sống với người con gái kia cùng một nhà, anh có nảy sinh tình cảm với cô ấy không? Tôi đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết chọn con đường này là chông gai, khó khăn. Nhiều lần có ý định từ bỏ anh. Nhưng chỉ cần anh động viên và nói những lời yêu thương là tôi lại có động lực để bước tiếp bên anh. Tôi vẫn có tuổi trẻ, một tương lai dài phía trước. Nhưng tôi chọn con đường khó khăn để đi, liệu có phải sai lầm?
Theo VNE
Không thể buông người sắp cưới vợ
Do trót để người cũ có bầu nên anh mới phải cưới, còn anh rất yêu tôi.
Tôi và anh đã quen nhau được 6 năm. Chúng tôi học cùng nhau cả quãng thời gian cấp 3. Ngày ấy, cả hai đứa đều có tình cảm với nhau nhưng không nói ra. Tốt nghiệp, tôi đi du học nước ngoài. Kỳ nghỉ hè, tôi về thăm gia đình. Sau 3 năm không liên lạc, tôi và anh vô tình tìm thấy nhau trên Facebook, chúng tôi hỏi han, nói chuyện và tâm sự về cuộc sống của hai đứa. Và cứ thế, dần dần, chúng tôi nảy sinh tình cảm và đến với nhau.
Khoảng thời gian đầu mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất vì đã quen nhau khi học cấp 3 nên cả hai cũng biết và hiểu nhau được phần nào. Tưởng chừng như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Anh là người đàn ông mà tôi luôn hy họng được lấy làm chồng. Và đối với anh, tôi cũng vậy. Anh là người đàn ông biết chăm lo, yêu thương và luôn hướng về gia đình. Chúng tôi bắt đầu vẽ nên những bức tranh đẹp về cuộc sống hai đứa sau này, cưới nhau sẽ sống ra sao, sinh con ra như thế nào... Cả hai đã hứa hẹn hè năm tới tôi đi học về, anh sẽ lấy tôi làm vợ. Bức tranh đẹp tưởng chừng như một câu truyện cổ tích mà chúng tôi luôn ao ước.
Sau kỳ nghỉ hè, theo chương trình học, tôi phải tiếp tục sang nước ngoài học tập. Để lại đằng sau một giấc mơ đẹp, chờ ngày biến nó thành hiện thực. Sóng gió đến với chúng tôi cũng đường đột và bất ngờ như ngày đầu tiên chúng tôi tìm ra nhau. Anh nói, người yêu cũ của anh đã chia tay 4-5 tháng có thai với anh và anh phải cưới cô ấy. Cái thai đã 5 tháng và không thể phá bỏ được. Ban đầu, anh cũng nhất quyết không cưới nhưng vì bên nội bắt phải cưới để không ảnh hưởng đến gia đình. Sau khi tranh cãi với bố mẹ không được, anh đành buông xuôi, chiều ý bố mẹ và lấy cô gái đó làm vợ. Tôi biết anh vẫn còn rất yêu thương tôi, yêu tôi rất nhiều. Bản thân anh cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này, một tai nạn ngoài ý muốn.
Tôi vừa giận vừa thương anh và cũng thương cho chính bản thân mình. Nhưng tôi không thể buông tay anh ra, anh cũng vậy. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhắn tin, gọi điện và trao nhau những lời yêu thương như chưa hề có sóng gió xảy đến. Dường như chúng tôi chấp nhận mọi chuyện như vậy, như không có gì là rào cản. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau thật nhiều. Anh nói với tôi hãy chờ anh hai năm, anh sẽ cưới tôi, sẽ lại vẽ tiếp bức tranh còn dang dở.
Tết này, tôi lại về Việt Nam. Anh và tôi vẫn có những dự định như của hai người đang yêu, sẽ vẫn đi chơi, vẫn gặp nhau mà không suy nghĩ nhiều đến chuyện anh sắp phải lấy vợ. Thật sự tôi không dám mong chờ và hy vọng quá nhiều về tương lai với anh nhưng hiện tại, thật sự chúng tôi không thể buông tay nhau ra vì chúng tôi yêu nhau nhiều quá.
Nhưng tôi lại nghĩ liệu sau này khi đứa con chào đời hay đơn giản về sống với người con gái kia cùng một nhà, anh có nảy sinh tình cảm với cô ấy không? Tôi đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết chọn con đường này là chông gai, khó khăn. Nhiều lần có ý định từ bỏ anh. Nhưng chỉ cần anh động viên và nói những lời yêu thương là tôi lại có động lực để bước tiếp bên anh. Tôi vẫn có tuổi trẻ, một tương lai dài phía trước. Nhưng tôi chọn con đường khó khăn để đi, liệu có phải sai lầm?
Theo VNE
Dính bầu sau khi chia tay Anh bảo tôi phá thai và sẽ chịu mọi phí tổn bởi nếu cưới bây giờ, chỉ mình anh đi làm nên không thể nuôi được con. Tôi năm nay 23 tuổi, đang là du học sinh ở nước ngoài. Tôi quen anh ấy đã được một năm và anh hơn tôi 11 tuổi. Chuyện tình của chúng tôi trải qua nhiều sóng...