Không thể mỉm cười khi anh ra đi
Em tự hỏi đến khi nào thời gian mới chữa lành vết thương lòng này giúp em.
Anh! Em luôn hận mình vì đã không ngăn được dòng suy nghĩ của mình để không nghĩ đến anh. Đó em biết không phải là nỗi nhớ mà chỉ là những hồi ức về khoảng thời gian khi anh gần em. Dù thế nào đi nữa em vẫn luôn không cho phép mình nghĩ đến anh, đến những gì anh đã mang đến giành cho em-dù chỉ để hận anh cũng không hề muốn… Bởi mỗi khi những khoảng thời gian ấy ùa về thì trong em không có gì ngoài cảm giác thù hận và đau đớn. Cái cảm giác đau đớn của người bị phản bội nghẹn cứng trong lồng ngực, bóp nghẹt trái tim ngu muội của em, và tất cả mọi thứ chỉ khiến em tự dằn vặt mình hơn nữa mà thôi.
Năm tháng, đủ cho mọi thứ với em đang dần dần tốt lên, nhưng… chỉ là những khi em lăn lộn, quần quật trong cuộc sống hiện tại của mình mà không còn thời gian để nghĩ đến anh, không có đủ thời gian để nghĩ về anh và quá khứ em có anh, à mà là anh có em mới đúng vì em chưa bao giờ có anh cả phải không. Em phải tự tập lãng quên những kí ức đó từng ngày, nhưng em chưa thể nào làm xong ngay được. Tình yêu đầu, nó là một cú vấp ngã quá đau đớn từ trước đến giờ với em anh có biết không? Tại em vội vàng, ngu ngốc để không thể nhận ra được sự giả tạo, lừa dối nơi anh tại em mong đợi quá nhiều từ một người như anh mà không hề biết gì ngoài những gì anh lừa dối cả. Tại em quá tin tưởng vào tình yêu, tin rằng trái tim anh đã được mang đến chỉ là để dành cho riêng em mà thôi. Quá ngu ngốc mà, càng hận anh bao nhiêu em lại càng cảm thấy căm thù bản thân mình bấy nhiêu, em phải làm gì đây? Tiếp theo trên đường đời em sẽ bước tiếp như thế nào khi đã đánh mất đi lòng tin, vì em đã tin và đã phải đau đớn bao nhiêu vì niềm tin đó, giờ đây em không còn dám tin vào một ai đến với em nữa, và sự hoài nghi của em cũng cứ dần dần đẩy họ ra xa khỏi em, em biến mình thành một con nhím cô độc chỉ biết xù lông đối với ai muốn gần em mặc cho họ có ý tốt hay xấu đi nữa…
Tình yêu đầu là một cú vấp ngã quá đau đớn với em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vậy đó, cứ như thế em lại tiếp tục bị cuốn theo dòng suy nghĩ có sự hiện diện hình ảnh của anh. Tối qua em lại nằm mơ thấy anh, anh đi bên em với sự thật thân thuộc như ngày trước, và cảm giác lúc đó của em là thấy lòng mình ấm áp và bình yên một cách lạ thường… Khi tỉnh giấc chợt nhận ra chỉ là một giấc mơ qua, em đau khổ khi nhận ra trong sâu thẳm trái tim em còn yêu anh kinh khủng. Đầu em hiện giờ chỉ muốn nổ tung ra, có như vậy em mới tìm thấy được một cảm giác dễ chịu hơn cho mình.
Em cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn bão tố thật khổng lồ, đầu em trống rỗng, em để cho những dòng suy nghĩ mông lung va đập vào nhau và tự vỡ tan ra giữa khoảng không vô vị của bộ não, vì em không biết phải nghĩ gì lúc này nữa. Em tự hỏi đến khi nào thời gian mới chữa lành vết thương lòng này giúp em. Em phải đợi đến bao lâu để không còn phải nhói đau khi có một ai đó vô tình nhắc đến tên anh, để con tim không phải rung lên khi có một bóng dáng ai đó thân thuộc vụt qua, không phải đau khổ khi luôn nhận ra những người đến với em luôn có điểm gì đó giống anh, phải là bao lâu nữa hả anh…
Lúc vừa biết sự thật em đã từng nói với anh rằng anh đối xử với em như thế thì cuối cùng anh cũng phải chịu sự trừng phạt như quy luật nhân-quả thôi! Anh chỉ im lặng và quay đi. Nhưng em thật ngốc và nực cười đúng không? Vì em đã quá ngây thơ, trên thế gian này bây giờ làm gì còn tồn tại cái quy luật như thế – chỉ luôn là bất công mà thôi. Và em biết rằng số phận mình đang phải đối mặt với sự bất công ấy, khi em mãi bị đau đớn trong quá khứ và cả hiện tại… thay cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ là nỗi nhớ bất chợt
Rồi em biết ngày mai nắng lên, nỗi buồn sẽ thay màu áo mới.
Lãng Yên
Người đàn ông ấy cũng ngồi lặng lẽ trong đêm và thả những vòng khói thuốc vào màn đêm dày đặc giống như anh. Em nghe cả mùi thuốc lá hoà lẫn vào không khí. Bất chợt, khoảnh khắc ấy, em nghĩ đến anh nhiều hơn. Ngày trước, anh cũng thường ngồi hút thuốc lặng lẽ trong đêm, ngoài ban công và những khi mưa giăng giăng nơi con đường bên dưới. Dường như anh có chia sẻ cùng em đến đâu đi chăng nữa thì tột cùng trong anh vẫn hiển hiện nỗi cô đơn vô bờ bến.
Người đàn ông ấy đạp những vòng xe giữa phố đông người cùng cây guitar trên lưng rồi mất hút... Người đàn ông ấy ôm guitar đàn cho em nghe nhiều bài tình ca thế nhưng bằng một âm điệu khác. Em ngheRomance trong xa lạ và hờ hững... Người đàn ông ấy thích Blackberry như anh, cả cách mà anh ta huyên thuyên với em về những sở thích, về công nghệ cũng giống anh...
Tự bao giờ trong đầu em hình thành sự so sánh khập khiễng như thế về những người đàn ông sau anh em hoàn toàn không biết. Thế mới nhận ra dẫu năm tháng qua đi thì liệu bóng hình anh có tàn phai theo dòng thời gian nhạt nhoà ấy? Và người đàn ông kia nữa, em đã thả trôi đi dòng xúc cảm đang xáo động trong trái tim mình bởi vì em sợ hãi. Thật tệ khi phải thốt lên lời ấy anh nhỉ?
Người đàn ông ấy đã im lặng với em suốt khoảng thời gian thật dài mà ngày trước em ngỡ như chúng em sẽ có ngày hạnh ngộ. Người đàn ông ấy cứ để em lại như thế mà đi khi tiếng cười kia chưa kịp trọn vẹn, em biết phải làm gì ngoài việc mỉm cười và đi về phía trước?
Và em biết phải thổn thức, thở than điều chi về nỗi niềm sâu thẳm trong trái tim mình? Liệu rằng em có vui hơn không khi hờn trách anh và người đàn ông kia đã ra đi để em lại thế này? Liệu rằng em có vui hơn không với những cơn nhớ nhung bất chợt thế này khi anh đã trở thành hình bóng dấu yêu đầy phai nhạt?
Chắc là không khi cảm xúc quá đầy, hiển nhiên sẽ dâng lên thật cao, rồi em biết ngày mai nắng lên, nỗi buồn sẽ thay màu áo mới.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã không còn hối tiếc Nhiều lúc cuộc sống gặp khó khăn, trắc trở, những lúc buồn hay thất vọng, tôi đã nghĩ đến anh với một sự ngưỡng vọng và niềm hối tiếc khôn nguôi... Trong chuyến công tác miền Nam, tôi nghe đứa bạn thân rỉ tai: - Này, ông Sâm đang công tác ở bệnh viện gần đây đấy. Hôm nào rảnh mình điện trước,...