Không thể ly hôn vì có mẹ chồng “chuẩn 10″
Dẫu sao đi nữa, cô cũng sợ phải mất đi một người mẹ chồng tuyệt vời mà từ lâu cô đã coi như là mẹ ruột của mình…
Ly tức giận, ném cái bát tan tành, cay đắng thét lên: “Tôi đã làm gì mà anh nỡ đối xử với tôi như thế? Anh muốn phá nát gia đình này đúng không? Anh biến cho khuất mắt tôi đi!”. Ly dịu dàng thường ngày bỗng nhiên biến thành một con sư tử thực sự, bao nhiêu dồn nén, uất ức, cô trút hết tất cả lên người chồng bội bạc đang đứng trước mình lúc này.
Hưng đứng yên, không phân trần điều gì, lỗi thuộc về anh, là anh đã ngoại tình. Anh không muốn giải thích, vì biết cũng chẳng ích chi. Hưng quý gia đình này, yêu vợ mình, nhưng tất cả những điều đó không khiến anh vượt qua được cám dỗ của Hằng – nàng đồng nghiệp độc thân nóng bỏng. Nhưng Hưng đoán lá đơn ly hôn đặt trước mắt anh lúc này, là Ly chỉ dọa thôi. Ly không thể bỏ anh được, như cô đã từng thú nhận.
Ly gọi điện cho mẹ chồng, kể tội của Hưng. Cũng như những lần khác, lại vẫn là lời nói nhẹ nhàng đầy tính thuyết phục: “Mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Là nó không phải, khiến con phải chịu bao uất ức. Để mẹ cho nó một bài học. Nhưng dẫu sao, con à, hãy cố gắng vì gia đình nhé!”. Nghe thêm mẹ phân tích thêm về một loạt những điểm tốt khác của chồng, thì Ly lại dần thấy mọi chuyện đều có thể bỏ qua được, và ly hôn không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề của cô lúc này.
Nhiều khi Ly nghĩ, nếu không có một người mẹ chồng tốt như thế, thì cuộc hôn nhân của cô đã chẳng thể đi được đến ngày hôm nay. Ngoài việc luôn đứng về con dâu trong mọi cuộc cãi vã, mẹ chồng cô còn tâm lý, hết sức quan tâm, yêu chiều từng thành viên nhỏ trong gia đình. Cứ cách độ vài ba ngày, bà lại gọi điện một lần để hỏi thăm cháu hôm nay ra sao, nhắc nhở gió lạnh về nhớ giữ ấm cho con trẻ, vợ chồng cơm bữa không lành canh bữa không ngọt thì cũng nên bỏ quá cho nhau. Ấy thế mà Ly lúc nào cũng thấy gần gũi với mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ của mình.
Video đang HOT
Ly cố giữ gia đình vì có người mẹ chồng tuyệt vời (Ảnh minh họa)
Như có những khi đang ngồi làm việc, thì Ly lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng. Bà gọi điện hỏi xem tủ lạnh ngoài đấy đã vơi bớt thức ăn chưa, để bà tiếp tục gom thịt thà cá mú, rau sạch chốn quê nhà để gửi ra. Ly lại trao đổi với bà về tình hình đồ ăn thức uống hiện tại, nhắc bà mua thêm một ít thịt bò, cá thu, cá bống, cá nục và tôm, cua, ghẹ để phần nấu cháo cho các cháu. Cứ đều đặn vài tuần, bà nội lại gửi một thùng xốp đựng thức ăn đông lạnh, một thùng đựng rau củ ra ngoài này cho cả nhà Ly. Bốn năm nay rồi, đều đặn vẫn thế. Điều này luôn khiến Ly cảm kích vô cùng.
Nhớ lần Ly về nhà nội sinh cháu đầu lòng, ba tháng mười ngày trong cữ cô chẳng phải nhấc tay động chân làm một việc gì cả. Mẹ chồng cứ tất tả ngược xuôi, lo cho con dâu từ a đến z, thiếu một chút gì bà cũng đạp xe đi mua, đồ ăn thức uống cho Ly phải hầm nấu rất kỹ, kiêng cữ món gì bà cũng để tâm chế biến thật cẩn thận, áo quần của cháu cũng một tay bà giặt giũ. Bà ngoại bận bán hàng nên cũng thi thoảng đêm này đêm khác mới đến nhà nội ngủ cùng mẹ con Ly một bữa, rồi sáng ra lại tất tả đi về cho kịp chuyến hàng.
Nhưng vất vả vì con cháu là thế, mà mẹ chồng Ly chẳng bao giờ đòi hỏi một chút quà từ cô con dâu. Nếu Ly có mua cho bà một cái áo, bà cũng chối bảo các con làm gì có tiền mà vẽ chuyện mua sắm cho mẹ. Nhưng sau đấy, bà mặc cái áo mới mà Ly mua thường xuyên, cứ tíu tít khoe với người này người kia là con dâu mua cho. Đôi khi, bà khiến Ly hãnh diện vô cùng. Thế nên dù kinh tế có thi thoảng khó khăn, Ly cũng phải cố xoay được một ít tiền để mua quà tặng mẹ chồng. Cô không nghĩ đấy là việc để lấy lòng bà, chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành từ đáy lòng mình, cô muốn bà vui.
Thế nên đôi khi dập máy sau cuộc điện thoại với mẹ chồng, Ly thường rơi nước mắt thật sự, vì cảm động. Cô từng nói với Hưng: “Cuộc đời này may mắn khi cho em gặp được anh, và cho em được là con dâu của mẹ. Sau này, anh có lỗi gì, em cũng có thể vì mẹ mà bỏ qua cho anh.” Ly đã từng lỡ lời nói với chồng mình như thế, nên nay khi Hưng phạm lỗi nghiêm trọng, anh vin vào cớ này bà bắt ép cô phải giữ lời.
Ly lặng lẽ trầm tư, rồi ngước mắt lên nhìn Hưng: “Vì anh, trái tim em như vừa bị một vết dao cứa ngang, đau đến tận cùng. Chắc chắn sẽ có một vết sẹo theo em suốt cuộc đời. Nhưng em vì mẹ, sẽ tha thứ cho anh duy nhất một lần này rồi thôi.” Ly cầm tờ đơn ly hôn xé nát, mím chặt môi nhìn gương mặt đang đầy hối lỗi của Hưng. Dẫu sao đi nữa, vẫn còn yêu chồng là một nhẽ, cô cũng sợ phải mất đi một người mẹ chồng tuyệt vời mà từ lâu cô đã coi như là mẹ ruột của mình…
Theo Phunuvagiadinh
Bạn trai thờ ơ khi tôi nói đến chuyện kết hôn vào năm tới
Tôi bị bệnh, hỏi anh còn yêu nữa không, anh bảo hỏi vớ vẩn. Tôi bảo vậy anh cưới em đi nhưng anh cũng chẳng có lời nói cụ thể.
Tôi 28 tuổi, yêu anh gần hai năm. Tôi lạc quan và yêu đời, tính vui vẻ, ngoại hình xinh xắn cao ráo, rất tự tin vào bản thân nhưng đó là chuyện mấy tháng trước đây. Giờ tôi bị một căn bệnh, không nặng nhưng làm tôi gầy rộc, có khả năng phải uống thuốc cả đời để kìm hãm bệnh, da trở nên xạm hơn và nổi mụn. Tôi trở nên hoang mang và luôn lo lắng bệnh tình mình càng nặng thêm, không biết ảnh hưởng thế nào đến khả năng làm mẹ và nhan sắc nữa, thế nên tôi đề nghị kết hôn.
Ảnh minh họa
Chuyện này tôi cũng có nói với anh lúc trước rồi nhưng lúc đó chưa bị bệnh. Anh nói tôi sao phải lo lắng, cứ sống cho tốt đi, bạn bè hỏi thì anh nói với tôi sang năm cưới, giờ anh vẫn trả lời vậy. Tôi có gì không tốt trong mắt anh? Điều này tôi không thể hiểu. Anh làm kinh doanh, bố làm chủ công ty, tôi là nhân viên trong công ty ấy, quen anh sau khi tôi vào làm việc tại đó. Anh đẹp trai và giỏi, luôn chăm chỉ làm việc, không ăn nhậu, chỉ hút thuốc thôi. Anh hơn tôi 6 tuổi, tính nghiêm nghị, ít nói, khá kỹ tính và khó tính nữa vì chẳng bao giờ làm việc gì sai sót nên vị trí của anh trong gia đình rất được coi trọng. Anh cũng hơi có phần gia trưởng. Từ khi quen anh, tôi không ăn mặc màu mè và tóc tai cũng không nhuộm như trước nữa. Tôi cố gắng ăn mặc gọn gàng và đẹp nhưng kín đáo vì anh không thích con gái điệu đà, son phấn. Tôi thực ra cũng đơn giản, tuy nhiên quen anh tôi đơn giản mức tối đa.
Lúc mới quen anh, bạn bè tôi ai cũng phán là không hợp vì bản thân năng động và vui vẻ, lúc chưa quen anh thỉnh thoảng tôi vẫn cùng bạn bè tụ họp nhậu vui. Quen rồi tôi thay đổi hoàn toàn, từ ăn nói, đi đứng, sinh hoạt. Anh được lòng ba mẹ tôi và những người lớn trong gia đình, họ vẫn nói tìm đâu ra người chồng như thế nữa. Nhưng các bà chị nhỏ thì nói tôi sẽ không hạnh phúc nếu không phải là mình. Cộng thêm chuyện tôi bị bệnh mà anh vẫn chưa nói rõ sang năm cưới vào lúc nào, chỉ bảo tôi sống tốt đi thôi, tôi đã tự ái và đau lòng nhiều lắm.
Bản thân lại tự ti về bệnh của mình nên chẳng biết làm thế nào. Trong gần hai năm yêu nhau chúng tôi khắc khẩu, hay cãi nhau, hầu như toàn tôi là người làm lành vì đã thông cảm cho anh, thấy anh bận bịu công việc mà còn làm anh buồn vì tình cảm của mình nên tôi thương. Về sau tôi thấy cứ chiều vậy anh lại quen nên kệ, thế là có lúc giận nhau đến nửa tháng mặc dù ngày nào đi làm cũng gặp. Gần đây bệnh tật làm tôi suy nghĩ và xấu xí nên mệt mỏi rất nhiều mà không biết làm sao cả. Tôi hỏi anh còn yêu nữa không, anh bảo sao lại hỏi thế, vớ vẩn. Tôi bảo vậy anh cưới em đi nhưng anh cũng chẳng có lời nói cụ thể. Mong anh chị và các bạn cho tôi lới khuyên. Chân thành cảm ơn mọi người.
Theo Tâm/Ngoisao
Chồng mới cưới quan tâm đến người khác trên Facebook Mới cưới nhau một tháng mà tôi đã thấy chồng hay tìm kiếm thông tin về cô gái cũ dù cô ấy đã lấy chồng, và tìm cả tin tức về cô bạn tôi nữa. Tôi quen anh được 5 năm, chuyện tình buồn có vui có, thời yêu nhau 4 năm cũng ở xa nhau. Có lần anh ấy về thăm, tôi...