Không thể hạnh phúc nếu để quá khứ đè nặng
Em không phải là người yêu đầu tiên của anh. Và anh cũng vậy. Nhưng em đã để những gì thuộc về quá khứ ngủ yên trong quá khứ. Còn anh, khi bên em, anh luôn nhắc đến người yêu cũ với niềm tự hào.
Anh thao thao bất tuyệt với những câu chuyện giữa anh và người ấy, với những việc anh đã làm vì người ấy. Có lần, chúng ta đi dạo, anh đã dừng thật lâu để lựa một chiếc móc khoá. Khi đó, em đoán biết chiếc móc khoá ấy không phải dành cho mình nên em đã quay đi để tránh nhìn thấy vẻ hăm hở trên gương mặt anh. Hôm sau, anh hạnh phúc khoe với em chiếc móc khoá ấy đang được treo trên xe, bên trong là hình một cô gái không phải em. Rồi từ những quả cau chín đỏ, anh xếp thật tỉ mỉ thành hình hai trái tim lồng vào nhau rất đẹp, bên trong là hai tấm hình, một của anh, và một không phải em. Rồi anh còn khoe với em tấm hình ép trong cuốn sổ tay của anh, “nhìn tấm hình này mới làm việc được”, anh đã nói thế. Nó luôn được đặt cạnh hình của anh, tấm hình đó không phải em.
Ban đầu, em thích thú nghe anh kể những chuyện ấy. Nhưng càng ngày, em càng nhận thấy anh còn rất nặng lòng với người cũ, vậy tại sao anh lại chia tay? Em đã từng hỏi anh, và anh nói “vì tình cảm đã nhạt nhoà”. Em lại hỏi “tại sao nhạt nhoà?”. Anh trầm ngâm, không trả lời. Em tôn trọng quá khứ của anh nên không hỏi gì thêm và cũng không nhắc đến bất cứ gì thuộc về quá khứ của anh. Và giờ đây, đã 365 ngày trôi qua kể từ khi ta yêu nhau, anh vẫn thế, đi bên em, anh vẫn nhắc đến người cũ với niềm tự hào. Những lời nói ngập tràn hạnh phúc lẫn tiếc nuối của anh như những mũi dao đâm thẳng vào tim em. Em đau, đau lắm anh à. Nhưng em vẫn cố làm anh vui, vì em sợ mất anh! Anh nói “Em đừng so sánh mình với họ”. “Tại sao?” “Vì họ là những người tốt, rất tốt”. “Ý anh là em không tốt? em không tốt ở điểm nào? Anh nói em biết đi, em sẽ sửa được mà!” Anh trả lời em bằng sự im lặng. Có phải em không tốt bằng họ vì em là chị cả trong một gia đình không khá giả, em còn đứa em nhỏ, mẹ già, cuộc sống gia đình sau này sẽ một mình em gánh vác, gánh nặng gia đình em cần anh chia sẻ. Trong khi, họ đều là con cưng trong những gia đình giàu có, gia đình họ có thể mang lại cho anh một sự nghiệp vững chắc?
Video đang HOT
Anh đã nói với em nhiều lần, rằng “nếu không phải vì em thì anh đã không làm việc ở chỗ này” và vì điều đó nên anh hoàn toàn có lý khi trút hết những cơn bực bội lên đầu em. Nhiệm vụ của em là phải làm mọi cách để anh vui. Bạn bè nói em khùng, khuyên em không nên quỵ luỵ anh, khuyên em nên chia tay. Nhưng tụi nó có biết là em hạnh phúc đến dường nào khi được ở bên cạnh anh? Bài trắc nghiệm tâm lý trên báo TTGĐ số ra ngày 17/3/2008, như một lời khẳng định tình cảm anh vẫn chia nửa cho người ấy. Em không ngạc nhiên với kết quả đó. Tại sao vậy anh? Tại sao anh vẫn còn yêu thương người ta đến thế mà lại chia tay? Tại sao anh đến với em rồi lại dằn vặt, tiếc nuối về quá khứ? Tại sao em lại yêu anh đến bất chấp tất cả? Tại sao em phải làm mọi thứ để đem niềm vui đến cho anh, người chỉ đem cho em đau khổ và nước mắt?
Đêm qua, em nhận được dòng tin nhắn “khi em đến với anh, em không còn là cô gái trong trắng”. Em điếng người. Hoàn toàn bất ngờ khi anh nói ra lời xúc phạm ấy. Em đã cho anh tất cả. Em nuôi một ước mơ đẹp về tương lai chúng ta. Nhưng dường như anh không quan tâm. Thời gian gần đây, anh tìm mọi lý do để chia tay. “nhận nhiều quá nên chán, muốn chia tay”, nhỏ bạn thân từng nói với em về anh như thế nhưng em không tin anh thuộc loại người đó. Bao nhiêu ngày yêu anh là bấy nhiêu ngày em phập phồng lo sợ. Sợ một ngày anh quay về với người yêu cũ, sợ một ngày em mất anh. Bao nhiêu đêm em hoảng hốt giật mình khóc oà trong giấc ngủ khi nhìn thấy anh đi bên người khác. Em đã làm mọi cách để níu giữ bước chân anh, nhưng giờ đây đã đến lúc phải để anh ra đi.
Anh hãy đi đến nơi mà anh cho là tốt đẹp. Anh hãy làm bất cứ điều gì tốt cho anh. Nếu người ta yêu anh và có thể đem đến cho anh sự nghiệp vững chắc, em mừng cho anh! Bởi vì em yêu anh, em luôn cần anh. Thế nên, hãy quay lại với em bất cứ khi nào anh muốn, Sọ Dừa của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hình phạt dành cho em
Anh à, những gì em phải trải qua lúc này thật khó khăn. Hình phạt cho trái tim yêu dành cho anh lại do chính anh mang đến. Tại sao? Tại sao? Câu hỏi ấy vang vọng mãi trong tâm trí em.
Tình yêu của anh đã dành hết cho chị ấy vậy sao anh còn nói lời yêu thương em. Anh biết những gì em đang phải trải qua ma, sao anh còn nhẫn tâm vớiem đến vậy. Anh từng biết trước đây em từng bị phản bội, điều đó khiến em chưa quên. Mới đây mẹ của em mới mất, một cái chết thê lương, mẹ ra đi mang trên người bệnh tật.
Kể ra mọi người coi đó tầm thường, nhỏ nhoi ai cũng từng trải qua bởi đó là quy luật của cuộc sống Sinh- Lão-Mệnh-Tử ai có thể thay đổi được quy luật đó kia chứ. Anh biết những gì đang diễn ra với em bởi anh cũng đang trải qua những nỗi đau đó. Một ngày như bao ngày khác anh nói câu xin nỗi vi anh đã lừa rối em bấy lâu nay. Ngay từ ngày đầu gặp ngỡ anh đã lừa rối chính em. Bàng hoàng em chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em đã khóc, khóc rất nhiều vì anh. Em tha thứ cho anh bởi tình yêu không thể ngượng ép, tình yêu được tạo dựng và nuôi dưỡng từ sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Không phải ai mà chính em nói lời mong muốn chúng ta thành những người bạn của nhau. Một điều nhỏ bé đến thế anh cũng không làm được trước đây anh là một người trọng tình cảm vạy mà giờ đây anh không hề ngượng ngùng nói lên anh cần tiền, sống vì tiền. Anh thẳng thắn nói với em anh sắp kết hôn với một nguời lớn tuổi hơn anh vì cô ấy giàu có. Anh tự đày đoạ mình như thế sao. Giá như anh đừng nói thế chắc em sẽ chấp nhận chia tay và se quên anh. Một câu nói tưởng như đơn giản vậy mà nó đang đè nặng lên em. Một hình phạt khủng khiếp.
Không còn một cô gái hồn nhiên xưa kia, thu mình trong căn phòng nhỏ bé của mình, không để ý ngoài kia dòng người đang tấp lập qua lại, thời gian đang trôi. Em đâu cần những hoài bão lớn lao, cuộc sốnh cao sang, sâu thẳm chỉ là khao khát đuợc sống như bao người khác cham lo, yêu chiều và đón nhận một tình yêu bình dị. Mong muốn đó thật đơn giản, nhưng để sống như mình mong thật khó phải không anh. Đến khi nào những vết thương này thành sẹo, trai lỳ em mới có thể quên anh, tha thứ cho anh dây.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy hiểu em Anh à, anh trách em dạo này không quan tâm đên anh, tin nhắn trả lời hời hợt. Em biêt trong lòng anh vân còn môt chút gợn nghi ngờ tình cảm của em. Em không trách anh. Em sẽ kiên nhân chờ đên ngày anh cảm nhân được hêt tình yêu của em dành cho anh. Em biêt đôi lúc anh vân...