Không thể đi bước nữa vì thấy có lỗi với chồng
Anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi một mình giữa cuộc đời cô đơn. Nỗi đau ấy không thể dùng từ nào để nói.
Góa chồng ở tuổi 27, tôi quả thật là người phụ nữ không may mắn. Tôi gần như chết đi sống lại khi biết tin chồng bị bệnh. Anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi một mình giữa cuộc đời cô đơn. Nỗi đau ấy không thể dùng từ nào để nói.
Tôi đã khóc suốt bao nhiêu ngày tháng và tự nhủ cả đời này sẽ không lấy chồng. Một mình sống như thế để giữ trọn tình yêu với anh. Tình yêu còn ngọt ngào, mặn nồng thì anh bị bệnh đã ra đi mãi mãi, người vợ trẻ ở lại như tôi rồi sẽ sống thế nào. Tôi vùi quên vào công việc, lúc nào cũng đầy nước mắt khi nghĩ về anh, đi qua những nơi kỉ niệm của hai đứa. Tình yêu tôi dành cho anh quá nhiều, cảm giác khổ sở tràn về trong tôi.
Đã trải qua gần chục năm, bao nhiêu người đàn ông đến bên cạnh tôi, họ ngỏ ý muốn yêu thương tôi, tôi đều không thể nào mở lòng. Vì những kỉ niệm bên anh cứ ùa về. Tôi đã bị bố mẹ nói rất nhiều, vì bố mẹ thương đứa con gái như tôi. Nhưng ở cái tuổi ngoài 30, tôi không thể nào cứ sống mãi độc thân, không con cái. Bố mẹ buồn lắm, khổ tâm lắm.
Tôi đã khóc suốt bao nhiêu ngày tháng và tự nhủ cả đời này sẽ không lấy chồng. Một mình sống như thế để giữ trọn tình yêu với anh. (ảnh minh họa)
Tôi đã khóc cạn cả nước mắt. Hằng đêm nằm ngủ tôi đều mơ về anh rồi nước mắt lại trào ra. Chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc đời này lại cô đơn như thế!
Video đang HOT
Nhiều năm trôi qua, cũng có lúc tôi vui vẻ, quên anh, nhưng chỉ là phút chốc. Cũng có những người đàn ông mang đến cho tôi niềm vui, nụ cười nhưng rồi, tôi lại sợ anh ở nơi xa sẽ buồn vì tôi thay lòng. Và rồi, đã có lúc trái tim tôi rung động, tôi cũng muốn gật đầu yêu một ai đó để có người dựa dẫm nhưng, tôi lại nghĩ đến anh. Tôi không dám đi bước nữa vì sợ có lỗi với anh. Cứ nghĩ anh đoản mệnh còn tôi ở lại, lại có thể sống vui vẻ với người khác, thật không phải với anh.
Nhưng thời gian cũng đã qua rất lâu rồi, cũng đã mấy năm rồi, mọi kỉ niệm cũng lui vào dĩ vãng, vậy mà… giờ sao tôi không thể nào lấy chồng? Bố mẹ tôi mong ngóng, đau khổ, tôi phải làm gì đây?
Theo Khám Phá
Thấy có lỗi với chồng vì liên tục vào nhà nghỉ với bồ
Mình và anh giám đốc chính thức gặp nhau 15 lần, 11 lần trong nhà nghỉ, 4 lần ở quán cà phê.
Chính thức gặp nhau 15 lần, 11 lần trong nhà nghỉ, 4 lần ở quán cà phê.
Anh là giám đốc một công ty nhỏ, có trụ sở ở tầng 17, (mình ở tầng 18) cùng một tòa văn phòng với nhau. Gặp trong thang máy vài lần nhưng lần nào cũng chỉ nhìn nhau và cười chào. Có lần anh lịch sự giữ thang máy cho mình, mình cũng chỉ cảm ơn một câu nhỏ xíu. Và có lẽ là cái duyên nên gặp nhau quá nhiều, nhiều đến mức mình cũng nghi ngờ không hiểu sao lại tình cờ đến vậy. Mãi sau này mình mới biết, anh thường đến sớm và chờ mình ở đó trước rồi.
Chỉ có thế thôi, không ai nghĩ lại đi xa đến thế. Anh chưa lập gia đình, 28 tuổi, vừa trẻ lại đẹp trai. Trong khi mình thì đã lấy chồng được 2 năm, có một cô con gái 8 tháng tuổi, vừa đi làm lại được 2 tháng. Anh bảo trông mình có nét đằm thắm dịu dàng, là mẫu người con gái anh thích từ khi trưởng thành tới giờ. Còn mình thì giấu tiệt chuyện đã có chồng con, chỉ vu vơ nói chuyện với anh.
Sau rồi anh xin số điện thoại của mình, cả hai nói chuyện qua tin nhắn. Anh hẹn mình đi cà phê, mình đồng ý. Càng ngồi nói chuyện, càng cảm thấy hợp nhau. Thật sự mình bị hút hồn bởi anh, chỉ ao ước có thêm thật nhiều thời gian ngồi bên anh. Một phần do anh quá quyến rũ, một phần có lẽ vì mình đang chán nản với cuộc sống hôn nhân của mình.
Ảnh minh họa
Nói qua một chút về chồng mình. Vợ chồng mình bằng tuổi nhau, ra trường đi làm được vài tháng là cưới. Trước đó cũng yêu nhau 2 năm trời. Mình biết tính chồng vẫn mải chơi nhưng lúc đó hai đứa đang yêu nhau, là tình đầu, lại được bố mẹ chồng quý mình, vun vén thúc giục nhiều lần, nên cả hai làm đám cưới.
Cưới về, như nhiều gia đình khác, mình thất vọng tràn trề về sự vô tâm của chồng, chỉ biết âm thầm trách móc và chịu đựng. Sinh con xong, chồng mình có bớt chơi hơn nhưng anh chỉ xoắn xuýt lấy con gái, chưa bao giờ hỏi han quan tâm tới mình một lời. Dù vậy mình vẫn nghĩ sẽ sống với anh suốt đời. Mình kể về chồng không sai nửa lời, không phải lấy lý do để bao biện cho hành vi ngoại tình của mình.
Vì thế mà sau 4 lần hẹn cà phê, mình dự định sẽ nói ra sự thật và kết thúc mối quan hệ mập mờ này. Nhưng không ngờ, chính ở lần cuối cùng đó, anh lại cầm tay mình thổ lộ. Thật sự mình đã rung động, rất mãnh liệt.
Sau hôm đó, mình lúc nào cũng nhớ nhung anh, lúc nào cũng nghĩ về anh, chỉ ao ước nhận được một cái tin nhắn nào đó thôi, dù mình đã quyết tâm không nhắn lại gì với anh, để cắt đứt. Chồng mình không bao giờ quan tâm tới điện thoại của vợ, không bao giờ để ý tâm tư của vợ. Lại thêm đợt này anh bận bù đầu, vì thế mình càng được tự do nhớ người kia.
Rồi trong một lần con ốm, mình bảo chồng trông con để mình đi mua thuốc. Về nhà, chồng đang ngồi chơi game, con nôn trớ khắp nhà và hiện tại thì có lẽ mệt quá nên ngủ. Nhìn cảnh đó mình chán nản đến mức ứa nước mắt. Mình lặng lẽ lau nhà, cho con uống thuốc và sữa. Sau lần đó, nỗi thất vọng về chồng càng dâng đầy, sự dịu dàng động viên của người kia càng lớn dần trong lòng mình.
Mình nghỉ 1 tuần trông con, sau đó gửi con cho mẹ đẻ và đi làm lại. Chính trong ngày hôm đó, mình thấy anh rất gầy. Anh nói đã chờ mình 1 tuần nay, lúc nào cũng mất ăn mất ngủ vì không biết vì sao mình lại trốn anh. (Thực ra là do mình nghỉ nhưng không bảo anh biết).
Hôm đó, mình đã đi cùng anh tới nhà nghỉ. Chỉ là để ôm và hôn nhau chứ không quan hệ. Lần thứ 2, chính mình là người đề nghị vào nhà nghỉ. Mình muốn có người ôm mình, nghe mình nói và chia sẻ với mình. Lần này mình và anh phát sinh quan hệ tình dục. Sự dịu dàng của anh càng làm mình trầm mê. Vì thế mà 9 lần sau cứ như thế xảy ra.
Mấy hôm nay, bỗng đâu chồng mình thay đổi hoàn toàn, anh không còn mải chơi và hay cáu kỉnh nữa. Thay vào đó anh lo toan hết mọi việc trong nhà cho mình. Chiều đi làm về, thấy cơm canh nóng hổi mà mình lại ứa nước mắt.
Chồng đối tốt với mình như vậy càng khiến mình mang nặng tội lỗi. Mình không dám thú nhận với chồng, mình sợ gia đình tan vỡ. Mình biết mình là kẻ tồi tệ nhưng mình rất sợ hãi nếu mọi chuyện vỡ lở.
Mình cũng hơi nghi ngờ rằng có thể chồng mình đã biết chuyện mình ngoại tình. Mình thấy chồng thường ngồi trầm tư, không hề cắm đầu chơi game hay đi cà phê với bạn bè mỗi khi rảnh rỗi nữa. Buổi tối chồng cũng ôm chặt mình khi ngủ trong khi trước kia mỗi đứa một góc.
Mấy hôm nay mình luôn mang nặng nỗi lòng, có nên thú nhận cho chồng biết chuyện không? Có nên nói tất cả sự thật cho anh giám đốc kia không? Mình rối tung đầu óc lên được, mong mọi người cho mình lời khuyên.
Theo Afamily
Không dám đi bước nữa vì bạn gái uống '5 chai chưa say' Tại sao cô ấy không từ chối khi bạn tôi mời bia, khi bị tôi ép uống hết ly...', tôi lăn tăn và ngại những người phụ nữ nhậu nhẹt như thế. Tôi 40 tuổi, đã ly hôn được hai năm và có con trai 3 tuổi đang ở với mẹ. Trước tết vừa qua tôi được anh bạn học cũ giới thiệu...