Không thể bỏ vợ hai cũng như ba nhân tình
Vì con cái tôi không thể rời xa vợ hai của mình, còn với ba người tình, ai ai tôi cũng không muốn bỏ.
Tôi nghĩ trong cuộc sống mình phải cân đo và tính toán những điều hơn thiệt. Cũng vì những từ đó mà bây giờ tôi rơi vào tình trạng khó xử.
Là người đàn ông trung bình về mọi mặt, tôi nghĩ cuộc sống cùa mình sẽ hạnh phúc, nhưng không hẳn như thế. Cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, tôi tự xét lại chính bản thân mới hiểu rằng “Mình ít quan tâm và ân cần với vợ, cho nên nàng ngoại tình”. Đó là một cú sốc nặng. Tôi đau khổ, trăn trở suốt 5 năm. Cơ duyên tới, nhắm mắt đưa chân tôi bước thêm với người phụ nữ khác.
Nàng từng có chồng nhưng chưa có con riêng. Âu đó cũng là điều thuận lợi. Chúng tôi ngỡ như được hòa hợp khi nàng sinh cho tôi cháu trai. Công việc bề bộn cả hai cùng lo cho con. Nàng là người phụ nữ khô khan không chút lãng mạng. Tôi thích sự ngọt ngào, nhưng lúc nào cũng nghe giọng than vãn mệt mỏi. Ngoài giờ làm việc, tôi đều lo nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Ngược lại nàng nằm ì ra và ít khi âu yếm với tôi.
Cuộc sống tình cảm vợ chồng trở nên đơn điệu nhàm chán nhưng vì đã một lần đổ vỡ nên tôi cố mà sống. Tuy nhiên, ra xã hội tôi gặp rất nhiều phụ nữ. Sao mà họ nồng thắm thế? Tôi ao ước vợ mình được như thế. Nhưng làm sao thay đổi được bản chất trong máu của nàng? Là kế toán trong công ty lớn, lương nàng cao, nhưng bất cứ cái gì nàng cũng tính toán. Trong khi cửa hàng bán đồ gia dụng của tôi lúc đắt, lúc lại ế ẩm. Nàng chẳng hề quan tâm. Nàng coi trọng đồng tiền nên luôn giữ riêng.
Có khi thiếu, tôi cũng không dám mượn nàng để trả tiền thuế, tiền thuê cửa hàng kinh doanh. Tôi nghĩ là nàng biết nhưng cố tình lơ. Nói chung tôi không được chia sẻ. Bỗng một ngày tôi cảm thấy trống trải, tìm đến nhà bạn bè giải trí. Tôi gặp biết bao phụ nữ lịch lãm. Nhưng họ là người không muốn thiệt thòi. Nếu đến với họ phải “chịu chơi và chịu chi”. Tôi không phải là thằng ngu để họ lợi dụng.
Thất bại từ cuộc hôn nhân thứ nhất nên tôi rất ân cần với người vợ hai của mình. Nhưng dường như cô ấy hờ hững mọi chuyện, nhất là chuyện chăn gối.Ảnh minh họa.
Một vài cuộc tình ngắn ngày rồi cũng qua đi. Cho đến lúc tôi gặp một phụ nữ khác. Cô ấy không xinh đẹp, chỉ mức trung bình nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ thương yêu trìu mến tôi. Bắt đầu phiêu lưu, cô ấy hết sức nồng nàn trong chăn gối. Tôi cảm mến nhưng chưa hề yêu cô. Có thể cô ấy cũng biết điều đó nhưng không thể rời xa tôi. Tuy nghèo nhưng chưa bao giờ cô ấy lợi dụng tôi một xu, mặc dù cô chỉ là một công nhân viên với đồng lương ba cọc, ba đồng. Tôi thường xuyên qua lại cùng cô ấy. Trong đầu óc nghĩ: “chơi không tốn một đồng tội gì không chơi, đâu có lỗ”.
Nhưng khi về nhà nhìn bộ mặt lạnh lùng của vợ không như thái độ cháy bỏng của nhân tình tôi đâm ra chán vợ hơn. Không có hạnh phúc, tôi thích phiêu lưu và tôi đã quen một lần ba người đàn bà, kể cả người có chồng. Nếu vợ tôi được cái tính biết chia sẽ nồng cháy trong chuyện gối chăn có lẽ tôi không đi hưởng cảm giác ngoài luồng. Đằng này nàng luôn tính toán chỉ biết lo cho bản thân nàng nên từ đó tôi đâm ra chán nhưng vì đã đổ vỡ một lần chẳng lẽ thêm lần nữa hay sao? Con cái sẽ không học hành được nên tôi cố im lặng sống.
Tôi có độc ác không lừa dối một người tình khi họ thương tôi hết mình. Họ biết tôi có gia đình nhưng vì tình cảm thực từ trái tim họ nên họ luôn gặp tôi trong bóng tối? Nếu không có tôi, cô ấy có thể gặp được người đàn ông tốt bụng. Tôi chỉ muốn chăn gối với cô ấy mà thôi chứ chưa thể yêu.
Tôi chán vợ nên đi ra ngoài hò hẹn. Gia đình là tổ ấm nhưng tôi chẳng thấy vợ thắp lửa cho hạnh phúc. Giờ đây tôi mệt mỏi, tôi cảm nhận người tình đã hai năm luôn thương yêu tôi một cách thật thà. Cô ấy luôn muốn tôi vui vẻ khi trở về nhà. Cô ấy khuyên tôi nên tạo hạnh phúc và không bao giờ dám làm một điều gì để tôi buồn. Cô lại càng cam chịu vì lỡ yêu tôi, người đàn ông đã có vợ. Đến với cô ấy, tôi được thỏa mãn trong tình dục. Cô ấy thật tuyệt vời. Chưa khi nào nhân tình đòi hỏi tôi về quà cáp hoặc tiền bạc đôi lúc nàng còn mua quà tặng cho tôi nữa.
Giờ đây tôi quá bối rối không biết giải quyết làm sao? Tôi bị lệ thuộc vào vợ nhiều điều về con cái cho nên không thể rời xa. Còn ba người tình, ai ai tôi cũng không muốn bỏ. Nếu không có họ tôi không vui vì vợ tôi không đem lại hạnh phúc và sự hưng phấn trong chuyện chăn gối cho tôi. Chẳng lẽ tôi mãi sống trong sự giả dối của cảm xúc hay sao? Tôi phải làm gì mong mọi người góp ý kiến.
Theo Ngoisao