Không tặng quà 20/10 cho vợ, chồng còn làm một việc khiến vợ cay đắng muốn ‘đường ai nấy đi’
Biết chuyện, người tôi nóng ran, nước mắt cứ thế tuôn ra. Quả thực, tôi không thể chấp nhận được hành động của chồng mình.
Tôi lấy chồng gần 2 năm, có một cậu con trai 5 tháng tuổi. Hiện tôi vẫn đang trong giai đoạn nghỉ thai sản, chưa đi làm trở lại.
Chồng tôi làm ở một công ty liên doanh nước ngoài, thu nhập khá ổn. Trước khi chúng tôi cưới nhau, anh giữ vị trí phó phòng. Đợt đầu năm nay, công ty có sự thay đổi nhân sự, chồng tôi được cất nhắc lên chức trưởng phòng, quản lý hơn 10 nhân viên bên dưới.
Chồng được thăng chức, dĩ nhiên tôi rất mừng. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì tôi thấy chồng dần thay đổi. Anh ít quan tâm đến vợ con như trước, lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn. Những cuộc ăn nhậu đến tận đêm khuya cũng tăng lên nhiều hơn.
Ảnh minh họa
Những lúc ấy, tôi luôn tự an ủi mình anh cũng là vì công việc nên mới vậy. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện ra, ngoài những lúc đi tiếp khách của công ty, chồng tôi còn có nhiều cuộc vui khác với bạn bè, hội nhóm riêng. Tôi có cảm giác, anh không còn muốn về nhà với vợ con nữa nên luôn tìm lý do để vui chơi ở ngoài.
Nhiều lần tôi nói chồng quan tâm đến gia đình hơn thì bị anh ta khó chịu, gắt gỏng. Anh ta nói bản thân vất vả đi làm kiếm tiền cả ngày nên tối muốn đi xả stress để tái tạo lại năng lượng. Chưa hết, anh ta còn nói tôi ở nhà trông con nhàn hạ, phải biết thông cảm cho chồng, đừng bắt chồng phải thế nọ, thế kia.
Vỏn vẹn vài tháng được lên “sếp” mà tôi thấy chồng như biến thành con người khác, khác nhất là thái độ với vợ. Trước đây, mỗi lần tôi giận dỗi là chồng sẽ tìm cách an ủi hoặc làm lành. Thế nhưng, gần đây, anh ta thờ ơ kệ tôi muốn giận đến khi nào thì giận.
Đỉnh điểm là chuyện mới xảy ra hôm qua 20/10 đang khiến tôi phải suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình.
Chuyện là cả ngày hôm qua, tôi chờ một lời chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam từ chồng nhưng không thấy. Tôi tự an ủi rằng có lẽ chồng bận họp hành hoặc đi gặp đối tác nên quên. Có thể lúc về anh sẽ tạo bất ngờ cho vợ.
Video đang HOT
Thậm chí, tôi còn chủ động chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và hồi hộp chờ chồng trở về nhà. Thế nhưng, tất cả những gì diễn ra sau đó lại khiến tôi uất nghẹn.
Hơn 7 giờ tối, chưa thấy chồng về nên tôi bấm máy gọi. Chuông đổ liên hồi hai cuộc nhưng anh ta không bắt máy. Đến cuộc thứ 3, chồng tôi nghe nhưng lại thông báo vỏn vẹn rằng không ăn cơm ở nhà, tôi không phải đợi.
Cơn nóng giận trào dâng, tôi nhắn tin yêu cầu chồng nói rõ ràng đang đi đâu, làm gì thì được thông báo anh ta là trưởng phòng nên đang đưa nhân viên đi ăn liên hoan chúc mừng các chị em nhân ngày 20/10.
Đọc đến đó, người tôi nóng ran, nước mắt cứ thế tuôn ra. Quả thực, tôi không thể chấp nhận được hành động của chồng mình. Chồng tôi có trách nhiệm với các đồng nghiệp nữ của công ty, vậy còn tôi thì sao?
Anh ta nhớ dẫn đồng nghiệp đi ăn nhưng một lời chúc ngắn ngủi dành cho vợ, anh ta lại quên. Có lẽ anh ta quên luôn việc mình có vợ ở nhà nên đến một câu nhắn không ăn cơm anh ta cũng quên không làm.
Quá ấm ức, tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa với chồng. Điều khiến tôi bất ngờ là chồng không những không nhận lỗi lại còn nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tuông vớ vẩn, không biết nghĩ cho tương lai. Anh ta còn cố tình đi đến đêm khuya mới về.
Hiện giờ, vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện ly hôn. Nguyên nhân không phải là chuyện chồng không tặng hoa hay quà mà là hành động không tôn trọng vợ của anh ta trong suốt thời gian qua. Và sự việc ngày 20/10 như giọt nước tràn ly khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình.
Tôi "cao tay" xử lý nữ đồng nghiệp ham vật chất, đòi cưới chồng mình
Không thể chấp nhận gia đình mình tan vỡ một cách dễ dàng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng hẹn gặp và đưa ra phương án giải quyết với cô ta.
Tôi sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, vì bố tôi có người phụ nữ khác. Do đó, tôi sinh ra tâm lý đề phòng, không mấy tin tưởng vào đàn ông.
Tuy nhiên, tôi cũng không đến mức cực đoan tránh xa hôn nhân. Tôi vẫn hẹn hò 3 năm và cưới chàng trai học cùng lớp đại học với mình. Đó là người đã theo đuổi tôi trong thời gian dài, luôn yêu chiều cũng như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Vì có tâm lý luôn đề phòng những điều bất trắc có thể xảy đến với tổ ấm nhỏ của mình, trước khi kết hôn, tôi yêu cầu anh phải ký giấy thỏa thuận, cam kết. Nếu như trong thời gian ở bên nhau, anh phản bội tôi, toàn bộ tài sản chung và con cái sẽ thuộc về tôi, do tôi quyết định.
Quá yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ, anh đã chấp nhận tất cả. Anh khẳng định sẽ không bao giờ lăng nhăng bên ngoài khiến tôi phải đau khổ.
Ai nói tôi khó hiểu, "hành" chồng cũng được. Sau những gì mẹ tôi đã trải qua, tôi không bao giờ mong muốn mình dẫm phải "vết xe đổ", chịu nỗi đau giống mẹ. Bố tôi từng ra đi mà không để lại cho mẹ con tôi bất cứ thứ gì. May sao, mẹ tôi giỏi làm ăn, có vị trí cao ở công ty nên tôi mới được hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất.
Tôi luôn có sự đề phòng chồng, sợ anh phản bội tôi (Ảnh minh họa: TD).
Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến. Sau 5 năm kết hôn, một ngày, chồng tôi thú nhận trong phút giây say rượu ở chuyến du lịch cơ quan, anh trót đi quá giới hạn với một nữ đồng nghiệp.
Những tưởng mọi chuyện có thể giấu giếm, cô ta và anh đã nói rõ ràng, không ai làm phiền ai nữa. Nhưng sau đó, anh ngỡ ngàng đến sợ hãi khi cô ta thông báo có bầu 2 tháng với anh. Cô ta nhất định giữ đứa bé, đòi anh phải chịu trách nhiệm.
Không thể giấu thêm, cũng không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa, anh đành nói với tôi. Anh quỳ xuống chân tôi, khóc lóc và xin tôi tha thứ. Anh nói cả đời này chỉ yêu và muốn ở bên cạnh một mình tôi. Phút lỡ dại đó là vì say, anh hoàn toàn không có ý định với nữ đồng nghiệp kia.
Anh cầu xin tôi không bỏ anh. Đồng thời, anh muốn tôi giúp anh giải quyết vấn đề khiến anh khổ sở những ngày qua.
Tôi đau đớn như muốn gục ngã, không ngờ có ngày người chồng mình yêu thương lại giống như bố mình.
Sau một tuần ngủ riêng, đêm nào cũng suy nghĩ và rơi nước mắt, tôi quyết định bản thân phải thật mạnh mẽ. Tổ ấm của tôi không thể dễ dàng mất đi như thế được. Con tôi cần có bố, chồng tôi về cơ bản vẫn là người tử tế, yêu chiều tôi.
Tôi chủ động hẹn gặp cô ta nói chuyện. Nhận thấy đây là người xinh đẹp, tính cách khéo léo và có tham vọng, tôi càng thêm cẩn trọng. Ban đầu, cô ta vòng vo, tỏ vẻ yếu đuối, nói không cần gì chỉ cần chồng tôi. Cô ta nói cô ta yêu chồng tôi thật lòng, mong tôi buông bỏ...
Nhưng sau khi tìm hiểu hồi lâu, tôi biết thứ cô ta cần chỉ là... tiền. Thấy gia đình tôi khá giả, cô ta muốn cả đời sau này có người chăm lo, chu cấp cho mình.
Dĩ nhiên, thứ cô ta thích thì tôi không bao giờ cho cô ta toại nguyện. Qua nhiều ngày suy nghĩ, nắm được "tâm cơ" của nữ đồng nghiệp kia, tôi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dứt khoát đưa cho cô ta hai lựa chọn.
Một là, cô ta sẽ có được tình yêu mà mình mong muốn. Tôi tặng cho cô ta chồng tôi nhưng mọi tài sản của hai vợ chồng, anh ấy không được hưởng dù chỉ một đồng. Chồng tôi sẽ đến với cô ta cùng hai bàn tay trắng.
Hai là, cô ta tự giải quyết vấn đề của mình, không bao giờ được liên lạc hay làm phiền gia đình tôi nữa. Đổi lại, tôi sẽ chuyển khoản cho cô ta 200 triệu đồng.
Sau khi nghe tôi ra điều kiện, thái độ của cô ta thay đổi hẳn, có vẻ thách thức hơn. Cô ta nói cô ta chẳng việc gì phải chọn. Đồng thời, cô ta còn huênh hoang cho rằng, chuyện tài sản tôi không tự quyết được.
Tôi vui vẻ chào tạm biệt, gửi kèm lời dằn mặt: "Nếu em thích ngoan cố hay thách thức chị, thậm chí em còn chẳng được gì hết. Hãy lựa chọn khôn ngoan khi còn có cơ hội. Khi chị đang nhẹ nhàng, em nên biết điều, còn chị muốn giải quyết em thì dễ lắm".
Hôm sau, tôi gửi cho cô ta ảnh chụp bản hợp đồng tiền hôn nhân của vợ chồng tôi, nhấn mạnh về việc chồng tôi sẽ chẳng còn đồng nào khi phản bội tôi.
Thấy liên lạc nhiều lần nhưng chồng tôi không mặn mà hồi đáp, cùng thái độ cứng rắn của tôi và chắc đã tìm hiểu được tiềm lực của mẹ tôi nên sau hai tuần "làm giá", cô ta cuối cùng cũng gọi cho tôi.
Lần đầu tiên, cô ta "xuống nước", chấp nhận điều kiện thứ hai của tôi nhưng xin tăng lên "mức giá" 400 triệu đồng. Tôi đồng ý ở mức 300 triệu đồng, kèm lời đe dọa sẽ không để yên nếu như cô ta "lật kèo".
Sau một năm, cô ta nghỉ việc và khá giữ lời, chưa thấy làm phiền gia đình tôi. Còn sau này thế nào, tôi cũng không dám chắc.
Sau 2 năm ly hôn, chồng tôi vẫn muốn đi du lịch cùng vợ cũ Tôi không thể chấp nhận việc chồng mình đi chơi qua đêm cùng vợ cũ và con gái. Nhưng anh lại cho rằng tôi ích kỷ, ghen tuông vô lý. Tôi mới kết hôn được 6 tháng. Chồng tôi từng trải qua một lần đổ vỡ, có con gái 5 tuổi đang sống cùng mẹ. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu...