Không sợ mẹ chồng mà sợ chồng
Tôi tập hy vọng rồi mình sẽ yêu cuộc sống ở đó. Nhưng con người mà tôi từng mong muốn cùng đi bên cạnh suốt cuộc đời thì sao? Tình yêu, lúc này, tựa như những dấu chấm lửng buồn, khiến tôi hoang mang hơn là tin cậy…
Anh và tôi đều là dân tỉnh, về thành phố học, gặp nhau, rồi thành vợ chồng. Thành thật mà nói, tôi cũng có chút tính toán khi nhận lời yêu anh. Nói rõ hơn là tôi khá xinh, có hơn hai chàng theo đuổi, nhưng tôi chọn anh vì… chắc chắn là mình không phải làm dâu. Cha mẹ anh ở tỉnh xa, mỗi năm chúng tôi chỉ về thăm dịp lễ mà thôi.
Ảnh minh họa
Đâu ngờ, cưới nhau xong, anh nói từ lâu đã muốn nghỉ việc, về quê; chỉ vì yêu tôi nên nấn ná đến bây giờ. Anh nói cuộc sống thành phố đắt đỏ, lương tháng nào xào hết tháng nấy. Về quê nhà cửa rộng rãi, ở chung với cha mẹ, tiết kiệm tiền thuê trọ cũng được một khoản đáng kể. Hằng tháng tiền lương cũng chừng đó mà vật giá rẻ, lại thêm có cây nhà lá vườn, nên dễ dàng dành dụm, sau vài ba năm là đủ mua đất, cất nhà riêng, khỏe. Quyết trụ lại thành phố, chẳng lẽ mình mãi ở trọ? Nhìn bạn bè mình kìa, căn hộ chung cư vỏn vẹn 40m2 mà phải trả góp 10 năm. Mười năm trời sống chung với cục nợ, mà đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suông sẻ, lỡ đau ốm hay công việc không như ý thì sao?
Ngày nào anh cũng rủ rỉ vào tai tôi về những khó khăn nếu muốn ở lại thành phố và những thuận lợi khi về quê, có khi tôi chẳng cần phải đi làm nữa, ở nhà chơi với con thôi. Tôi nói mình thích đi làm, dù vất vả. Tôi muốn được thử sức với những công việc đòi hỏi sự nỗ lực. Tôi cho anh biết, nếu muốn cuộc sống an phận ở quê thì khi học xong, tôi đã về với cha mẹ mình, chứ đâu phải cố vượt qua những lần thử việc thất bại để có ngày hôm nay.
Ngày hôm nay có gì đáng kể? Anh độp lại, chúng mình vẫn ở trọ và đến cuối tháng thì túi cũng rỗng không, khác gì khi mới đến thành phố này. Rất khác, tôi cãi lại, chúng mình có việc làm và trang trải bằng đồng tiền chính mình làm ra, chứ không phải xin xỏ cha mẹ. Điều đó không đáng được gọi là khởi đầu tuyệt vời sao?
Cứ vài ba ngày, chuyện về quê lại được khơi lên và chúng tôi tuôn ra đủ kiểu lý lẽ. Nhưng nói gì thì nói, tôi yên tâm là mình không bị ép buộc, trừ khi anh thuyết phục được tôi. Thậm chí, tôi còn vui vui nghĩ rằng, về quê chỉ là cái cớ thay lời muốn nói là anh yêu tôi đến chừng nào.
Thật bất ngờ, khi tôi báo tin có thai thì anh thẳng thừng nói đã thu xếp công việc xong rồi, anh về quê trước, khi nào tôi thích thì về sau cũng được.
Bạn thân của tôi suy luận là anh đã quyết về quê, nấn ná chỉ là đợi tôi có thai để yên tâm là… vợ mình vẫn còn đó. Đàn bà, một khi đã có con thì chọn lựa nào cũng là để con mình có mẹ có cha, có nội có ngoại. Chứ nếu chưa có con thì giữa ở lại thành phố và chồng, có thể tôi sẽ không chọn anh. Tôi không muốn tin lời bạn, càng không muốn tin mình bị ép buộc theo cách này, nhưng giữa những cơn nôn ọe một mình, từng lời bạn nói lại vẳng bên tai tôi.
Video đang HOT
Tình yêu chồng vợ mà sự chọn lựa đặt lên bàn cân đơn giản vậy thôi sao? Sao anh dễ dàng để lại tôi đơn độc trong thời khắc này? Những cú điện thoại kể anh đang làm này làm kia, khi em về đây và con ra đời thì mọi thứ đã ổn. Tôi nghe mà nghẹn ngào, không sao ngăn được ý nghĩ chồng mình là một rô-bốt đang theo lập trình tương lai, dù hiện tại tôi đang thế nào thì anh không cần biết.
Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng anh trở lại thăm tôi, đem theo những món quà quê mẹ chồng gởi cho con dâu, nói: “Đây là của vườn nhà mình, còn đây là mẹ tới tận vườn nhà người ta để chọn những thứ tươi mới nhất cho em đó”. Ừ, giờ thì tôi biết mình may mắn, có được mẹ chồng hiền hậu, quan tâm. Tôi không còn sợ làm dâu nữa. Tôi chỉ sợ chồng mình thôi. Tôi sợ sự thản nhiên đến vô tâm của anh, sợ những tính toán rạch ròi của anh mà tôi không được dự phần, hay nói đúng hơn, tôi chỉ là một phần của kế hoạch. Người ta nói, hôn nhân mặn nồng nhất là khi chờ đợi đứa con đầu lòng, mà chúng tôi đã như thế này, đường dài biết ra sao?
Vui buồn gì thì bụng tôi vẫn ngày càng lớn và đúng như người bạn nói, phụ nữ có con thì nghĩ đến con nhiều hơn. Tôi có thể vì giận mà không cần chồng bên cạnh trong lúc thai nghén, nhưng con tôi thì nên được có cha bồng ẵm ngay lúc chào đời. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc về quê anh, chấp nhận phận “thuyền theo lái”. Tôi tập hy vọng rồi mình sẽ yêu cuộc sống ở đó. Nhưng con người mà tôi từng mong muốn cùng đi bên cạnh suốt cuộc đời thì sao? Tình yêu, lúc này, tựa như những dấu chấm lửng buồn, khiến tôi hoang mang hơn là tin cậy.
Ngồi trước máy tính, gõ đơn xin nghỉ việc, tới dòng ghi “lý do”, tay tôi khựng lại. Tôi đã cố gắng biết bao để có được công việc này và tôi tiếc bao năm ăn học, với bao ước vọng… Lá đơn bỏ lửng, ngày ngày tôi vẫn đọc lại với bao nỗi phân vân. Tôi tự hỏi hay là tôi cũng có tính cam chịu ngàn đời của phụ nữ – con cái luôn được lấy ra làm lý do để tự an ủi mình hay nói đúng hơn là đổ thừa cho lựa chọn của mình?
Nguyên Hương
Theo phunuonline.com.vn
Lúi húi rửa bát ngày đầu về nhà chồng, tôi chết lặng trước lời bình luận của nhà anh
2 năm sau đó, tôi đã chính thức nhận lời yêu của cậu trai kém tuổi ngày nào.
Thật lòng tôi cũng không ngờ có ngày trái tim mình lại xao động trước người con trai kém mình tới 5 tuổi ấy. Huy ít tuổi nhưng quả thật là người đàn ông rất hiểu chuyện.
Ngày học đại học, tôi có 2 cô bạn nữa chơi rất thân với nhau. Chúng tôi, 3 đứa con gái đến từ 3 thành phố chẳng hiểu sao lại thân với nhau đến lạ. Có lẽ cùng "dở hơi" như nhau, cùng ế như nhau nên cả 3 lại càng thân.
Chuyện bắt đầu khi vào khoảng năm thứ 3 thì một cô bạn tôi có người yêu. Chúng tôi trước đó cũng ngờ ngợ khi thấy cô bạn mình có biểu hiện lạ lạ nhưng nó nhất quyết không nhận. Hóa ra, sau đấy con bé mới thừa nhận, vì bạn trai kém tuổi nên không dám kể 2 đứa tôi nghe.
Quả đúng là, ngày ấy tôi và cô bạn kia chẳng thể hiểu nổi sao con trai đầy ra mà lại phải đi yêu một nhóc kém tuổi. Vốn dĩ bằng tuổi lũ con trai đã suy nghĩ chẳng chín chắn bằng con gái rồi, đằng này còn kém tuổi. Và 2 đứa tôi cũng chẳng ngờ, bẵng đi vài năm sau đó, chính 2 đứa tôi lại lên xe hoa với chú rể không phải kém 1 mà là 4 - 5 tuổi.
Ảnh minh họa.
Ngày mới quen chồng tôi bây giờ, tôi thật lòng chỉ coi cậu ấy như một người em. Thậm chí khi nghe cậu ấy tỏ tình hay gọi tôi là "em", xưng "anh", tôi còn cười phá lên. Tôi đâu phải trẻ con để thừa thãi thời gian với trò chơi tình ái này.
Tôi mặc sức xua đuổi, thậm chí còn nói không coi cậu ta như một người đàn ông mà chỉ như một cậu em dễ mến song cậu ấy vẫn bằng mọi cách theo đuổi tôi. Thôi thì tuổi trẻ bồng bột, tôi cũng nghĩ dăm bữa nửa tháng là cậu ta sẽ tìm được một em xinh tươi nào mới thôi. Vậy mà không.
2 năm sau đó, tôi đã chính thức nhận lời yêu của cậu trai kém tuổi ngày nào. Thật lòng tôi cũng không ngờ có ngày trái tim mình lại xao động trước người con trai kém mình tới 5 tuổi ấy. Huy ít tuổi nhưng quả thật là người đàn ông rất hiểu chuyện. Cách Huy quan tâm tôi hay vỗ về mỗi khi tôi cảm thấy gục ngã khiến trái tim tôi chẳng thể nào cưỡng lại.
Ngày xác định sẽ đến với Huy, tôi cũng biết chắc chắn hai đứa sẽ phải trải qua nhiều chông gai, thử thách. Tôi cũng từng là người không thiện cảm với mối tình chị em nên tôi biết, người ta bàn ra tán vào cũng là chuyện dễ hiểu. Chúng tôi đâu phải hơn nhau 1, 2 tuổi đâu mà là 5 tuổi. Bản thân tôi cũng ý thức được khoảng cách này lớn thế nào.
Nhưng có tình yêu nào là không khó khăn, trải toàn hoa hồng đâu. Quan trọng là chúng tôi hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, đó mới là đích đến của hai đứa. Những lời đám tiếu ngoài kia đâu thể giúp chúng tôi xây dựng hạnh phúc sau này.
Khi hai đứa quyết định tiến đến đám cưới, chính bố mẹ tôi là người đã phản đối cuộc hôn nhân này. Bố tôi không muốn tôi lấy một người chồng ngoại tỉnh lại còn quá trẻ. Mẹ tôi thì lo rằng vài năm nữa thôi khi tôi có con cái vào rồi, trông tôi sẽ như người mẹ trẻ của chồng vậy.
Bố mẹ anh thì không phải vui vẻ lắm nhưng cũng không phản đối. Chúng tôi hiểu bố mẹ cũng là lo cho tương lai của hai đứa tôi thôi còn lòng mình đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận.
Đám cưới được tổ chức khá nhanh chóng, tôi theo chồng về quê ở 1 tuần đầu rồi sẽ quay lại thành phố làm việc và sống trong căn nhà bố mẹ tôi mới xây cho. Tôi những tưởng những khó khăn đã qua đi khi hai đứa quyết tâm đến với nhau rồi nhưng hóa ra, đó mới chỉ là sự bắt đầu.
Ảnh minh họa.
Ngay sau ngày cưới nhà chồng tôi tổ chức ăn lại mặt hay một loại lễ gì đó theo phong tục quê anh mà tôi cũng không nhớ tên. Vì chưa quen biết ai nhiều nên ăn xong tôi nhanh nhanh chóng chóng xuống bếp rửa bát. Chỉ có mình tôi nhưng bát đĩa la liệt, song điều đó chẳng là gì so với những điều xảy ra sau đó.
"Này, con dâu chị có phải là gái son không đấy? Tôi hỏi thật chứ nhìn nó còn già hơn cả con dâu tôi đã đẻ 2 đứa. Nom phải như người có chồng có con rồi í chứ".
"Thế nào mà thằng Huy trắng trẻo đẹp trai là vậy mà lấy bà cô trông đến chán đời. Giục đẻ nhanh lên không lại "hết trứng"".
Đó là những lời bàn ra tán vào của cô dì chú bác và hàng xóm nhà chồng tôi. Nhưng có lẽ, đau hơn đối với tôi chính là lời đáp lại của mẹ chồng.
"Làm mẹ phải nhìn con chui đầu vào rọ thế tôi cũng buồn chứ. Nhưng nhà con bé đó mạnh dữ lắm, xây hẳn căn nhà 4 tầng cho 2 đứa luôn. Chắc biết con gái mình già nua nên các thêm các thứ hậu hĩnh gớm".
Hóa ra đó là những gì mẹ chồng tôi vẫn luôn suy nghĩ. Tôi cảm thấy không thể nuốt nổi cục tức này. Tôi sẽ không thể để bà tiếp tục cái suy nghĩ này.
Theo eva.vn
Bị mẹ chồng dè bỉu gọi là 'thợ mỏ', nàng dâu liền chứng minh biết 'đào' đúng kiểu khiến bà ấm ức vì thua cuộc Mỗi khi không hài lòng về Ngân, mẹ chồng lại nói: "Cô đúng là con gái thợ mỏ, đòi tiền con trai tôi giỏi lắm". Ngân đau đớn lắm nhưng không dám nói lại câu nào. Ngân vốn là con gái nông thôn, bố là thợ mỏ quanh năm sống trong hầm than. Mẹ cô buôn thúng bán mẹt ở chợ. Nhà Ngân...