Không sinh được con, tôi muốn cưới vợ cho chồng
Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, chúng tôi cưới nhau đã được hai năm nhưng đến nay vẫn chưa có con.
Yêu nhau được gần 6 năm, trải qua bao trở ngại về gia đình, công việc, địa lý thì chúng tôi cưới nhau. Những tưởng đó là kết thúc đẹp của một tình yêu, nhưng với tôi đó mới chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi những ngày thật nặng nề. Tôi gần như bị stress nặng, từng không muốn bước chân về nhà chồng, từng muốn tránh gặp mặt tất cả những anh em họ hàng, nhưng vì thương anh nên tôi lại không thể.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, mà chúng tôi cưới nhau đã được hai năm nhưng đến nay vẫn chưa có con nên tôi cảm thấy gánh nặng về con cái đang dần đè lên vai. Mọi người hoàn toàn không hiểu hay vì lý do nào đó, hễ cuối tuần vợ chồng tôi về nhà, đi đâu, gặp ai là lại một câu quen thuộc: “Đã có gì chưa?” hay “ Sao mà lâu thế?”.
Vì sức khỏe của hai đứa hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì khả nghi nên ban đầu theo chủ quan chúng tôi những tưởng có thể kiểm soát và lên kế hoạch chuyện sinh con cái. Nhưng thời gian cứ thế qua đi, cộng với những áp lực vô hình từ gia đình, những người xung quanh, vợ chồng tôi đã quyết tâm bố trí thời gian đi khám xem sao. Nghe bác sĩ đọc kết quả, chồng tôi bình thường, còn vấn đề lại do tôi, khi đó tôi không còn nghĩ được chuyện gì, làm bất cứ việc gì hay phải giải quyết ra sao bởi tôi bị choáng thực sự.
Ảnh minh họa: Internet.
Từ khi biết kết quả đến nay đã gần nửa năm, hễ ai mách chỗ nào có thuốc nam chưa bệnh là tôi lao đến, cả đông cả tây y tôi đều sử dụng cả. Bạn bè, đồng nghiệp cũng động viên rằng phải chữa lâu dài. Ừ thì tôi cũng biết thế, nhưng là đàn bà con gái ai mà không nghĩ chuyện này chuyện kia.
Video đang HOT
Hàng ngày đi làm, tranh thủ thời gian rảnh, tôi vào các trang mạng để tìm hiểu thêm về bệnh lý của mình và cách khắc phục như thế nào, nhưng vô tình đọc được bài “Cưới vợ cho chồng” đã làm tôi xúc động, đồng cảm cho nhân vật chính ấy. Suy nghĩ lan man, đặt ra mọi trường hợp cho tương lai, đầu óc tôi như muốn nổ tung khi nghĩ đến mọi việc, không biết tương lai của tôi sẽ ra sao đây khi mà tôi không có khả năng sinh cho chồng những thiên thần nhỏ? Tôi sẽ giống như nhân vật chính trong câu chuyện trên không?
Ý nghĩ về niềm hạnh phúc của chồng khi có được những đứa bé đáng yêu cứ hiện hữu mãi trong đầu tôi. Nếu điều đó xảy ra thật, liệu tôi có can đảm bước tiếp, liệu tôi có đủ tự tin để lấy vợ cho chồng mình?
Theo Ngoisao
"Năm sau không sinh được con thì... về"
Mẹ chồng nói với tôi những lời cay đắng như vậy khi mà đã lấy chồng suốt 4 năm rồi, tôi vẫn không thể sinh cho anh một đứa con.
Tôi cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng, thất vọng vì tình người, vì một cách ứng xử. Chẳng phải lúc này rơi vào hoàn cảnh này tôi mới nói mạnh, nhưng lúc nào tôi cũng tự nhủ, nếu như tôi lấy phải người chồng không thể sinh con, tôi thề là sẽ xin con nuôi. Sau đó, hai vợ chồng đồng tâm, coi con như con ruột của mình, nuôi con khôn lớn trưởng thành. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ gia đình này.
Nhưng có lẽ, đàn ông họ khác phụ nữ ở chỗ đó. Đàn bà khi đã yêu, họ có thể hi sinh nhiều thứ vì chồng, vì gia đình. Với đàn ông thì lại khác, họ dù rất yêu người phụ nữ của mình nhưng, khi vợ không sinh được con, họ thờ ơ, chán nản, muốn bỏ. Còn khi họ không sinh được con thì, họ cố gắng níu kéo người vợ của mình bằng mọi giá.
Tôi đã từng rất yêu chồng, yêu nhau 3 năm mới cưới, và trong 3 năm đó, chúng tôi chưa từng có điều gì giận hờn, trách cứ nhau. Tôi cảm nhận được tình cảm thắm thiết cả hai vợ chồng dành cho nhau. Tôi tin mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và dù tôi biết, mẹ chồng của mình rất khó tính nhưng tôi coi đó là chuyện nhỏ, chỉ cần yêu chồng, tôi sẽ cố gắng được.
Tôi đã từng rất yêu chồng, yêu nhau 3 năm mới cưới, và trong 3 năm đó, chúng tôi chưa từng có điều gì giận hờn, trách cứ nhau. (ảnh minh họa)
Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu không có chuyện, suốt 4 năm cưới nhau mà tôi không thể nào sinh con. Tất nhiên, nguyên nhân là do tôi. 1 năm đầu thì chúng tôi kế hoạch, sau đó vợ chồng &'thả' để mong có con, sinh cháu nội cho ông bà. Thế mà, đợi mãi không thấy có con. Gần 2 năm sau, chúng tôi đi khám, bác sĩ nói nguyên nhân là do tôi. Và kể từ đó, những tháng này mệt mỏi, nơm nớp lo sợ bắt đầu.
Tôi sống như người mất hồn mỗi khi ai đó hỏi chuyện con cái. Lâu dần người ta cũng tế nhị, không muốn nhắc chuyện đó nữa vì mỗi lần họ hỏi là tôi lại ấp úng, không biết trả lời ra sao. Ai hỏi do chồng hay do vợ, tôi cũng không dám thừa nhận vì chuyện đó quả thật quá tế nhị.
Tôi cứ ôm trong lòng sự đau khổ này. Cố gắng sống qua những ngày kinh khủng, nuôi niềm hi vọng sẽ có một đứa con. Tôi như người chết đuối, sống cô độc và bơ vơ giữa gia đình chồng. Chồng cũng không còn quan tâm tôi nhiều như trước khi bị họ hàng, bố mẹ nói quá nhiều. Ban đầu, mọi người cũng không dám nói chuyện con cái trước mặt tôi. Nhưng giờ, mẹ chồng, bố chồng và các các cô dì nhà chồng cứ nói chuyện chị ấy bên hàng xóm sinh con kháu lắm, rồi cô A bên kia có đứa con ngoan thật, nhìn sướng mắt... Tôi cảm thấy tổn thương vô hạn.
Tôi cứ ôm trong lòng sự đau khổ này. Cố gắng sống qua những ngày kinh khủng, nuôi niềm hi vọng sẽ có một đứa con. (ảnh minh họa)
Nhưng lỗi này là do tôi, tôi biết làm thế nào bây giờ. Ai chẳng mong có cháu bồng bế huống hồ anh là con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ anh cũng mong có cháu đích tôn, lấy một người vợ mãi 4 năm không thể sinh con cho anh như tôi, bố mẹ anh nào yên tâm được.
Tôi nuốt nhục vào trong lòng, cố gắng làm việc chăm chỉ, thể hiện mình là một đứa con dâu hiếu thảo, biết điều, kính yêu bố mẹ chồng. Nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để mẹ chồng tôi cảm động, vì lúc này với bà, con cháu là chuyện quan trọng nhất. Dù là tôi tốt đến mấy nhưng tôi không thể sinh được con cho bà bồng bế, bà nhất định không chấp nhận...
Hôm rồi, tôi mách mẹ chuyện anh có nhắn tin qua lại với người con gái khác. Vì lúc đó mẹ bắt gặp chúng tôi cãi nhau và mẹ hỏi chuyện gì thì tôi trình bày như vậy. Thế mà mẹ bênh anh ra mặt. Mẹ bảo &'thì nó cũng phải này kia chứ, mày cứ như thế mãi, đàn ông nào mà chịu được'. Nghe mẹ nói, tôi hiểu ý ngay. Tôi biết được mẹ đang mong cháu như thế nào, hiểu được tâm tư của mẹ. Bây giờ, cả nhà nói tôi ra mặt là phải tính xem thế nào. Tính thế nào bây giờ, họ muốn đuổi tôi khỏi nhà chứ còn tính thế nào. Cách chữa trị này kia, tôi đều làm cả rồi. Có phải là tôi không cố gắng đâu. Nhận con nuôi thì nhất định mẹ anh không đồng ý, anh cũng không đồng ý, còn lựa chọn nào cho tôi?
Tôi không cần đợi tới năm sau, tôi sẽ giải thoát cho mình và giải thoát cho nhà chồng ngay trong năm nay. (ảnh minh họa)
Đến bây giờ, 4 năm đã trôi qua. Mẹ anh đã không còn phải cẩn trọng trong từng lời nói vì sợ tôi tổn thương nữa. Hôm rồi, hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện con cái, mẹ chồng ở đâu xông vào nói một câu cụt lủn: "Năm sau không sinh được con thì... về". Chồng tôi không nói gì nữa, tôi cũng không nói gì sau câu nói đó của mẹ vì nước mắt đã trào ra, nghẹn ứ cổ họng. Tôi lên phòng, nằm suy nghĩ và khóc như mưa.
Tôi không cần đợi tới năm sau, tôi sẽ giải thoát cho mình và giải thoát cho nhà chồng ngay trong năm nay. Tôi ngồi dậy, viết đơn ly hôn. Không phải là quyết định nông nổi nữa rồi. Điều này tôi đã nghĩ suốt mấy năm qua và đây là cơ hội tốt nhất để tôi ra đi. Chẳng còn mặt mũi nào mà ở đây nữa khi mẹ anh đã buông những lời như vậy. Thôi thì coi như tôi và anh có duyên không có phận. Đành chia tay dù đã từng rất yêu chồng...
Theo Khampha
Không sinh được con, tôi bị anh hắt hủi Thôi thì số phận đã an bài, có thể ông trời không cho tôi và anh sống cùng nhau nên tôi phải chấp nhận ra đi, để anh vui bên duyên mới. Cuộc đời này đâu phải chỉ mình anh đúng không? Anh đâu phải là người duy nhất trên thế gian này. Cứ ngỡ tôi đã ngủ quên cùng sóng gió nhưng...