Không sao níu kéo
Trong cuộc đời này, hãy nhớ nhé, tuổi trẻ không phải dư thừa để đem ra ban phát. Người rời xa bạn mà quên hết đi những ngày tự chữa lành những chát đắng cho người, thì hãy gượng cười mà buông.
Anh chưa bao giờ ghen với quá khứ, chưa từng lượng lự khi ngồi nghe em buông từ nói về người ấy. Anh biết, có những sự nuối tiếc không phải để yêu thương mà là để tìm cho mình một con đường không mang tên quá khứ.
Đến sau một người, suy cho cùng, đó có chăng là lỗi của lương duyên. Vậy nên anh chưa bao giờ ghen với người cũ, anh thấy tiếc cho cậu ta vì chưa đủ tinh tế. Chưa đủ yêu thương để mang về một người con gái như em.
Nhưng em à, anh thấy nuối tiếc cho tình mình, ước gì trong hành trình của hai đứa, không xuất hiện một người thứ ba. Ngươi mà chỉ cần một nụ cười cũng làm em thao thiết nhớ. Giống như một đứa trẻ con lạc mẹ, anh đi như kẻ lãng du, nỗi đau vừa đủ để anh buông tay mà không bao giờ hối tiếc khi đánh mất em.
Video đang HOT
Tạm biệt em nhé, bởi có lẽ sống trên đời này không thể chỉ biết yêu riêng mình, mà còn phải nghĩ đến nỗi lòng của người ta. Anh đã nghĩ đến người thứ ba, đến em. Cậu ta xứng đáng hơn anh, bởi vì giây phút cậu ấy bước đến đã đẩy trái tim em vào bờ vực chênh vênh. Và anh biết, trái – tim – chỉ – còn – nuối – tiếc – thương – mình.
Anh đã lặng lẽ rời đi trong một ngày giông gió, ngày anh biết ghen với người ta, và hẳn nhiên đó không phải là người cũ mà đó là người – thứ – ba. Bây giờ anh mới hiểu, dù có triệu năm ở bên nhau, cũng không ý nghĩa bằng một lần trái tim thấy hao màu khi em thấy bóng người xa khuất.
Anh và em, hai người đã từng. Suy cho cùng nỗi buồn em dành cho người cũ, anh vừa đủ để lấp chỗ trống vào. Khoảng chông chênh ấy, anh vá lấy và giữ về phần mình những vết sẹo cho em. Khi vết thương lành, những mong manh bắt đầu rạng vỡ. Em ngẩn ngơ ở bến bờ nào xa lắm, anh mang nỗi buồn thăm thẳm đi về chiều riêng anh.
Thế là hết, em quên anh như lẽ tự nhiên khi bình minh đến bóng đêm trốn vùi. Em an vui với ánh sáng, với hạnh phúc, với những đêm cười vui trong đèn mờ và quán bar đầy mùi bia và bình – minh – mà – em – tìm – thấy. Còn anh trở về nếm lấy những đắng chát, giam mình vào bóng tối thôi hi vọng dù chỉ thêm một lần. Nước mắt không là dễ dãi để tràn ra, lòng anh không đủ rộng để chờ đợi và thứ tha nên anh chọn cho mình cái quyền cuối cùng là im lặng.
Chợt nhớ lại em chưa bao giờ nói yêu anh, có lẽ bởi một điều trong chừng ấy thời gian bên cạnh, anh chưa bao giờ là duy nhất, người thứ ba được em thương rất thật, em hét với đời thương nhất người ta. Người cũ, người thứ ba trong cuộc tình của chúng ta đã làm em cười và khóc. Vậy anh là gì đây, bóng mây che nắng? một ánh mắt soi đường? Mà thôi là gì cũng được, anh buông tay và đi chưa bao giờ anh thấy mình làm điều gì buồn đến vậy.
Trong cuộc đời này, hãy nhớ nhé, tuổi trẻ không phải dư thừa để đem ra ban phát. Người rời xa bạn mà quên hết đi những ngày tự chữa lành những chát đắng cho người, thì hãy gượng cười mà buông.
Theo iblog
Dù có một mình đi qua thương nhớ, tôi vẫn rất ổn!
Tôi không cho phép mình cái quyền được yếu đuối vì một đứa con gái như tôi yếu đuối đồng nghĩa là hèn nhát. Tôi có thể buồn một chút, nhớ thương một chút nhưng nhất quyết là luôn phải mỉm cười. Nếu tôi có khóc thì cũng nhất nhất chỉ mình tôi biết...
Có người hỏi tôi rằng:" Em đi rồi, chị sẽ ổn chứ?". Sự thật thì lúc đó tôi chẳng biết mình có ổn không, nhưng tôi vẫn trả lời:
- Chị sẽ buồn một chút nhưng chắc chắn là không chết đâu! (cười!).
Đúng là tôi không chết vì nếu người ta có thể chết vì buồn thì con người đã bị tuyệt chủng lâu rồi! Nhưng tôi buồn, thật sự rất buồn. Có những ngày cứ loay hoay mãi chả làm được việc gì ra hồn cả, tệ nhất là mỗi ngày mưa. Có lẽ là vì người con trai đó thích mưa, còn tôi thì cực ghét mưa nên tôi hay day dứt. Mưa là tôi lại "buôn" chuyện với cậu ấy, đơn giản chỉ là vậy thôi! Tôi chẳng biết mình mắc hội chứng gì nhưng cứ cảm giác như mình bị "nghiện" nói chuyện với cậu ta.
Tôi từng nói với cậu ta :" Em như là morphine vậy khiến người ta có cảm giác bị nghiện" mà thật sự là thế! Tôi biết tôi thích em, rất nhiều. Bởi thế mà em đi rồi tôi như người thất tình ấy! Tôi nhớ em, rất nhớ, nhiều đến mức tôi nghĩ mình đã hết sức chịu đựng. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, vì trước khi em xuất hiện, một mình tôi vẫn rất ổn thế nên em đi rồi tôi chỉ đơn giản là trở về như lúc trước mà thôi. Tôi tự trấn an nhưng lại vẫn lang thang ngoài phố một mình đến những nơi tôi và em từng đi qua mỗi lần tôi nhớ em.
Hẳn vì ngày đông lạnh nên lòng tôi có đôi chút chông chênh, có chút nhớ nhung, có chút luyến tiếc vì còn nhiều điều tôi và em bỏ ngỏ. Nhưng tôi không cho phép mình cái quyền được yếu đuối vì một đứa con gái như tôi yếu đuối đồng nghĩa là hèn nhát. Tôi có thể buồn một chút, nhớ thương một chút nhưng nhất quyết là luôn phải mỉm cười. Nếu tôi có khóc thì cũng nhất nhất chỉ mình tôi biết.Vậy nên mỗi ngày trôi qua với tôi trong mắt em là tôi rất ổn, luôn ổn và sẽ mãi như vậy.
Đôi lúc tôi nhớ những điều em dặn dò là chị phải làm thế này thế kia... thậm chí là mỗi lần tôi vào bếp nấu ăn, hay đi ngủ tất cả đều có một cái gì đó liên quan đến em. Tôi hận mình ngốc nghếch để một thằng nhóc như em phải dặn dò, chỉ bảo để giờ đây một mình tôi phải đối mặt với những hình ảnh đó. Càng hận mình vô dụng khi chuyển nhà rồi mà hình ảnh của em vẫn lởn vởn bên cạnh tôi. Tôi không cố quên em chỉ là tránh những gì liên quan đến em vì tôi biết bản thân mình là đứa cố chấp. Tôi làm tất cả những gì em nói mà tôi nghĩ là đúng, tôi sống với tất cả những cảm giác ấy như một điều hiển nhiên. Tôi biết đó là cách tốt nhất để những cảm xúc kia không làm phiền nhiễu cuộc sống của tôi.
Rồi một ngày tôi sẽ lại hẹn hò thôi, tôi muốn em biết như vậy để em không phải lo lắng, nhắc nhở tôi mỗi ngày " chị ra ngoài đi, dành thời gian cho bản thân mình đi !...". Tôi hiểu nếu ai đó không yêu bạn theo cách bạn muốn không có nghĩa là họ không yêu bạn. Vậy nên bây giờ tôi cứ mặc kệ một mình đi qua những thương nhớ ấy!
Theo iblog
Vì tình cảm vợ chồng 30 năm, tôi có nên tha thứ cho chồng? Các bạn thân mến! Đã hơn 1 tuần qua đi song tôi vẫn băn khoăn về cách xử sự của mình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, mong nhận được từ các bạn những lời khuyên. Tôi và chồng tôi yêu nhau 5 năm mới đi đến hôn nhân. Tình yêu của chúng tôi đẹp song cũng quá nhiều sóng gió do...