Không phải sợ con cái bất hiếu, đây là việc khiến bậc cha mẹ thấy xót xa nhất: Phận làm con nên ghi nhớ
Nỗi bi ai lớn nhất của cha mẹ không phải là con cái không thành tài, vô dụng kém cỏi. Mà chính là bản thân cố gắng nuôi dưỡng nhưng con cái lại trở thành kẻ vô ơn.
1. Tự trách bản thân kém cỏi, không có tiền đồ
Cha mẹ yêu con chính là bản tính trời sinh, nhưng con cái có thương cha mẹ hay không lại là bản tính của mỗi người. Có những người lại ghét bỏ đi người sinh thành ra mình chỉ vì họ không có quyền quý cao sang, năng lực kém cỏi. Là cha mẹ, dù cho con cái có trách móc thế nào họ cũng chẳng oán giận. Lúc nào chỉ biết đổ lỗi do mình nên con cái mới chịu thiệt.
Các bậc làm cha làm mẹ lúc nào cho rằng mình kém cỏi, khiến con khó nhọc. Nhưng thực ra thì lúc nào họ gánh vác trên vai những trọng trách nặng nề thay chúng ta. Bởi thế nãy học cách chăm sóc, báo hiếu cha mẹ. Đó chính là cách trả ơn đúng đắn nhất mà chúng ta cần làm.
2. Sợ gây phiền phức cho con cái
Chúng ta lên lớn còn cha mẹ thì ngày càng già đi. Sau này khi chúng ta cứng cáp, độc lập bước trên đường đời thì cha mẹ lại là người cô quạnh nhất. Trên đời này việc đau lòng nhất chính là người sinh thành ra mình phải sống dè dặt, sợ gây phiền phức cho con cái. Lúc nào họ chỉ biết nhẫn nhịn, giấu diếm. Trong mọi việc, cha mẹ lúc nào bao dung, hiểu chuyện để đổi lấy sự bình yên cho con cái. Lúc nào họ lo sợ mình già yếu vô dụng, gây phiền phức cho con cái.
Nhưng là con người, hãy nhớ cha mẹ là Phật sống trong nhà. Hãy đặt chữ hiếu lên hàng đầu.
3. Sợ nuôi dạy nên đứa trẻ vô ơn
Video đang HOT
Một người sống vô ơn thì trong lòng họ chẳng nhớ được điểm tốt của người khác. Trong mắt họ lúc nào chỉ nhìn thấy những sai lầm của người khác.
Cha mẹ đều hiểu sâu sắc đạo lý “nuôi con mà không dạy dỗ, ấy là lỗi của cha”. Nên nếu sinh ra đứa con vô ơn thì họ sẽ đau lòng và tự trách mình không biết nuôi dạy con. Mỗi người hãy nhớ cha mẹ là người duy nhất trên đời yêu mình bằng cả sinh mệnh. Sinh ân, dưỡng cũng là ân nên ân huệ cha mẹ cả đời này ta trả cũng không hết được. Hãy làm đứa con hiếu thuận, dùng cả tấm lòng để yêu thương cha mẹ.
Tiền - lúc cần mới thấy thiếu; người - khi nghèo mới biết khó
'Tiền có thể đem lại cho con người ta thứ quý giá nhất nhất trên đời, đó là không phải cầu xin người khác'.
- 01 -
Tiền dù không phải vạn năng, nhưng không có tiền, một bước cũng khó đi
Có câu nói mà tôi cho rằng rất nhiều người rất tán đồng đó là: Tiền bạc không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn không có khả năng.
Quả thực đúng là như vậy. Tầm quan trọng của tiền, tôi nghĩ mọi người trưởng thành đều thấu hiểu sâu sắc.
Nghĩ thử mà xem, những người vì không thể chi trả được tiền viện phí đắt đỏ mà phải từ bỏ việc chữa bệnh; những người chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người thân đau khổ dày vò mà không thể làm được gì, bạn sẽ phát hiện ra, cái gọi là "tình thân", "hiếu thuận" quả thực rồi cũng có lúc bất lực tới vậy. Quan tâm chăm sóc có tỉ mỉ, có hết lòng tới đâu, cũng không thể nào sánh được với việc tìm cho người nhà một bác sỹ tốt, hay phương pháp chữa bệnh và những loại thuốc tốt nhất.
Nghĩ tới những người vì tiền nhà tiền xe mà áp lực tới không thở nổi, không thể không làm việc cả ngày lẫn đêm, mệt tới eo xót chân mềm, đầu bù tóc rối; nghĩ tới những người dùng những đồng lương bèo bọt của mình để nuôi cả một gia đình, bị ông chủ mắng như con như cháu vẫn phải mỉm cười dạ vâng; bạn sẽ hiểu ra: nghèo, không chỉ là khổ, là khó khăn, là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà nó còn là một cuộc sống không có tôn nghiêm, không có thể diện.
Một người, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thu không đủ chi rồi mới ngộ ra được rằng: tiền tới lúc cần dùng thì sao lại ít ỏi tới vậy; một người khi vấp ngã, nghèo đói nhưng lại không tìm được sự giúp đỡ từ ai thì mới nhận ra rằng: con người ta khi nghèo, làm gì cũng khó khăn.
- 02 -
Tiền bạc thường quyết định sự hưng thịnh trong sự nghiệp, thành bại trong hôn nhân
Trong xã hội này, thứ khó mượn nhất, chính là tiền. Đặc biệt là người nghèo mượn tiền, thường là mất mặt rồi mà vẫn về tay không.
Cũng giống như có người từng nói: sự suy sụp của người trưởng thành, bắt đầu từ việc mượn tiền mà ra.
Người ta khi cho vay tiền, thứ họ nhìn vào không phải là quan hệ thân thích, mà là khả năng trả tiền của bạn. Xã hội chính là hiện thực như vậy, lòng người chính là lạnh lùng như vậy. Đừng trách thế gian bạc bẽo, hãy hỏi vì sao mình lại nghèo như vậy.
Nhiều khi, tài phú có vai trò quyết định sự hưng thịnh trong sự nghiệp của một người.
Người làm ăn lớn, muốn mở rộng sự nghiệp, ngân hàng dám cho vay, người khác dám cho vay, kết quả làm ăn giống như quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng dày, tiền càng tới càng nhiều. Còn những người làm ăn nhỏ, không có nguồn tư sản phong phú làm hậu thuẫn, ai dám đầu tư vào bạn? Sau cùng, chỉ có thể cam chịu với quy mô nhỏ bé, sống qua ngày.
Tương tự, tài phú cũng quyết định mức độ ổn định trong hôn nhân. Trong cái thời đại mưu cầu vật chất như ngày nay, người có thể thực sự "có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu", cùng nắm tay nhau tới đầu bạc răng long, có được bao nhiêu người. Có quá nhiều thực tế tát thẳng vào mặt chúng ta rằng: thời buổi này làm gì có "một túp lều tranh hai trái tim vàng", vợ chồng nghèo thì cái gì cũng "bạc".
Vì nghèo, cảm thấy mình không xứng; vì nghèo, ngày nào cũng nghe vợ cằn nhằn; vì nghèo, vì áp lực mà nảy sinh mẫu thuẫn ngay từ những thứ nhỏ nhất... Không có tiền, đàn ông cao mét tám cũng phải khom lưng, mất hết tự tin; không có tiền, vừa tự ti lại vừa đa nghi, vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau...
Nghĩ tới những khó khăn vì không có tiền, bạn sẽ hiểu ra rằng: tiền, quả thực rất rất quan trọng.
Cũng giống như có người từng nói rằng:
Không có tiền, bạn lấy gì ra để duy trì tình thân, ổn định tình yêu, liên hệ tình bạn, không lẽ chỉ dựa vào niềm tin và lời nói?
- 03 -
Nỗ lực kiếm tiền, tránh khó khăn; Chăm chỉ tích lũy, mới có tự tôn!
Thực ra, tiền bạc không chỉ là sự đảm bảo cho ăn mặc ở, hơn hết nó là bức bình phong giúp bạn chống lại rủi ro, khó khăn; là sự tự tin và tôn nghiêm của chính bạn.
Nhà văn nổi tiếng người Anh, William Somerset Maugham trong cuốn "The Razor's Edge" có viết: "Tiền, có thể đem lại cho con người ta thứ quý giá nhất nhất trên đời, đó là, không phải cầu xin người khác."
Vì vậy, trân trọng lúc còn trẻ, hãy nỗ lực kiếm tiền, tích lũy cho mình một tài khoản tiết kiệm nhất định, có thể ở một phương diện nào đó, nó không thể đem lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối, những ít nhất, nó giúp bạn bớt khó khăn, bớt phải đi cầu xin người khác giúp đỡ, và cũng là một sự đảm bảo cho tuổi già của bạn sau này.
Mặc dù bộ dạng vất vả hàng ngày của bạn có thể trông rất tả tơi, khổ sở, nhưng vẫn còn tốt chán so với cái sự thảm thương khi phải đi vay mượn tiền của người khác.
Giống như một tác gia nói: "Nhớ tích lũy, như vậy thì dù một ngày nào đó không còn ai "chống lưng" cho bạn nữa, bạn cũng sẽ không sầu lo vì cơm áo gạo tiền, hay ngồi đó hoài niệm về quá khứ huy hoàng."
Mong bạn, có tiền để kiếm và cũng không vì tiền mà ưu sầu. Có thể ưỡn ngực với xã hội và gia đình, tràn đầy tự tin và tôn nghiêm!
Ngày sinh nhật mẹ vợ, chồng tôi tặng bức tranh hoành tráng khiến ai cũng nức nở khen đẹp, nhưng khi anh thì thầm một câu, tôi nghe như sét đánh ngang tai Mẹ tôi rất cảm kích trước tấm lòng con rể. Nếu bà biết sự thật phía sau, tôi chắc chắn bà sẽ lên cơn đau tim thôi. Nhiều lúc tôi xấu hổ với chồng vô cùng. Những người đàn ông khác luôn sống thoáng và hào phóng, còn chồng tôi lúc nào cũng ky bo, không bao giờ rộng rãi trong chuyện tiền...