Không phải người thứ 3 nào cũng đáng trách, nhiều người cũng rất đáng thương
Có ai muốn làm người thứ 3, có ai muốn chen chân vào phá hạnh phúc gia đình người khác, không ai muốn cả. Đó là do duyên phận, bởi họ gặp được người mà họ cho đó là cả thế giới của mình.
Một mối quan hệ mập mờ, chỉ anh biết em biết, mọi người không biết.
Yêu thì không có tội, con tim lấn áp lý trí. Người thứ 3 đáng thương hay đáng trách? Họ đang yêu, họ gặp được người họ đang tìm kiếm.
Có ai muốn làm người thứ 3, có ai muốn chen chân vào phá hạnh phúc gia đình người khác, không ai muốn cả. Đó là do duyên phận, họ gặp được người họ cho là cả thế giới. Mọi người luôn sỉ vả người thứ 3, nhưng có ai hiểu được trong lòng họ luôn đau, cắn rứt bản thân. Họ chấp nhận yêu, yêu bằng cả trái tim, tình yêu của họ không cần ai biết, không cần công nhận, chỉ họ và người ấy biết. “Một mối quan hệ mập mờ, chỉ anh biết em biết, mọi người không biết”.
Lời khuyên: Nếu chàng yêu bạn anh ấy làm gì cũng sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên và sẽ không để bạn cảm thấy không thoải mái hoặc tự mình đắng đo suy nghĩ, thậm chí là nghi ngờ về những việc mà anh ta làm. Và bạn luôn mong muốn có một lễ cưới trong tương lai cùng người đàn ông này. Tuy nhiên, bạn đã trở nên đa nghi với tất cả những thứ anh ấy làm thì tốt nhất nên cân nhắc lại, tránh “đêm dài lắm mộng”
Một thời gian sau, cô gái biết được người đàn ông này đã có vợ và một con gái 2 tuổ.i. Cô quyết định chia tay, mặc dù trong lòng vẫn rất yêu, vì cô không muốn phá vỡ một gia đình. Người yêu của cô không đồng ý, anh nói không thể sống thiếu cô được, cô là mạng sống của anh. Thế là, anh đưa cô về ở tại căn hộ chung cư riêng của anh, thình thoảng anh tới, ở bên cô, những lần anh ngủ lại, vì công việc của anh có thể đi công tác nhiều ngày.
Video đang HOT
Anh và cô sống với nhau như vợ chồng, anh lo lắng cho cô, và cô cũng thế. Cuộc sống của cả hai rất vui vẻ, hạnh phúc. Anh nói với cô anh đã lấy vợ được 5 năm, cả hai quen biết rồi yêu nhau mới kết hôn, cuộc sống vợ chồng không vui vẻ, vì anh và vợ hay cãi nhau. Khi ở bên cô anh thấy mình trẻ ra, sống vui hơn, tự do hơn.
Họ sống với nhau khoảng 2 năm, vợ và mẹ anh biết được, họ bắt buộc cô phải chia tay và bỏ đi nơi khác. Họ cho rằng cô không yêu anh, cô chỉ vì anh có tiề.n, có địa vị. Cô im lặng, để mặc họ sỉ vả, la mắng, cô không nói được lời nào vì cô biết mình có lỗi. Nhưng cô yêu anh, người đàn ông có vợ. Yêu là sai sao? Cô chỉ đến chậm hơn người ta, cô là người đến sau.
Tình yêu có cần phân biệt đúng hay sai không? Yêu thì yêu thôi, cuộc sống ngắn ngủi lắm, sống thật đi.
Cô biến mất, anh tìm cô, anh buồn bã nhiều, rồi anh bị ốm phải nhập viện. Thế là vợ anh tìm cô, bảo cô về lại, cô có thể sống chung với anh ấy, nhưng với điều kiện anh ấy không được l.y hô.n, và cô không được phép mang thai con của anh. Cô chấp nhận vì cô yêu anh và anh cũng yêu cô. Cô không cho anh biết điều kiện của vợ anh, anh vẫn yêu cô, đối với cô thế là đủ. Anh ở bên cô, cuối tuần thì về nhà thăm con.
Cô sống thế đấy, cũng có niềm vui, cũng có nỗi buồn, chúng đan xen lẫn nhau. Nhiều khi cô cũng ghen với vợ con anh, nhưng cô không để anh biết, vì cô biết bản thân không có tư cách ghen, vì cô là người thứ 3.
Anh yêu cô, anh muốn thật sự làm chồng cô, nhưng vợ anh không l.y hô.n. Vợ anh luôn cho rằng cô đến với anh chỉ vì tiề.n. Cô không cần giải thích, cũng không cần chứng minh điều gì, chỉ cần anh hiểu thôi. Cô yêu anh, chỉ thế thôi.
Vợ anh cũng yêu anh, cô luôn níu kéo chồng quay lại, bằng cách lấy con gái ra, con muốn này, con muốn nọ. Anh thương con, nhưng anh không còn yêu vợ nữa. Anh sống với cô vì trách nhiệm. Không ai kết hôn rồi muốn l.y hô.n, vợ anh cũng vậy, nhưng sống thế hạnh phúc không, vui không, hay chỉ làm cả 3 đau khổ.
Hai người yêu nhau, kết hôn thì sao, sống chung thì biết là không hợp, không hạnh phúc, nhưng họ vẫn sống vì con thôi. Có ai can đảm yêu, hy sinh vì người mình yêu không?
Phức tạp thế đấy, đến trước hay đến sau, tạo hóa như vậy.
Thế nhưng, con người, ai cũng có những ích kỷ của riêng mình. Buông được nhưng lại không muốn buông, nắm lại được nhưng lại không muốn nắm. Cuộc sống là thế, là tại con người ích kỷ hay tại tạo hóa đã muốn vậy? Câu trả lời cũng chỉ nằm trong tâm của mỗi người mà thôi.
Theo Phununews
Cảm ơn anh, người không phải nắng ấm của cuộc đời em, mà là của người khác...
Lại một lần nữa tự gây tổn thương cho chính mình, nhưng ngoài trách bản thân ra em còn biết trách cứ ai đây. Trách anh, trách em hay trách số phận tại sao lại để anh bước vào cuộc đời em theo cách đó.
Anh đến nhẹ nhàng và cái cách anh ra đi cũng nhẹ nhàng quá đỗi. Giờ đây chỉ còn lại em loay hoay với vết thương mới, vết thương cũ. Lại phải tự mình vỗ về an ủi trái tim ngây dại của mình. Tại sao không nghe lời chứ, tại sao sau bao tổn thương mi vẫn muốn dấn thân vào. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã cho em biết một điều rằng em vẫn có thể yêu thương và thật ra em mạnh mẽ hơn em tưởng. Gửi anh người không phải nắng ấm của cuộc đời em, em sẽ cất anh vào trong hồi ức, một hồi ức thật đẹp của riêng em.
Viết cho anh người con trai không phải nắng ấm của cuộcđời em. Anh xuất hiện trong cuộc đời em vào một ngày đông giá lạnh. Khi mà cả tâm hồn và thể xác em chẳng còn chút hơi ấm nào. Cứ ngỡ rằng em chẳng thể yêu thêm một ai khác. Khi vừa trải qua cuộc tình dài 3 năm nhưng không có hồi kết. Ngày đó trái tim em chồng chất những vết thương tưởng chừng như không bao giờ liền sẹo. Em sợ yêu, sợ đau khổ, sợ khi đem lòng thương ai đó hơn cả bản thân mình nhưng rồi cuối cùng họ cũng bỏ em đi, để lại em lạc lõng bơ vơ.
Ngày đó em cố gắng vùi đầu vào công việc, bạn bè, gia đình chỉ mong khỏa lấp đi những khoảng trống khiến em nghĩ về quá khứ, về những ngày haiđứa tay trong tay. Như vậy em sẽ lại buồn lại khóc lại dằn vặt bản thân vì những ngày yêu thương lạc lối. Em dặn lòng mình không được yêu thêm một lần nào nữa, vì em biết rằng trái tim rạ.n nứ.t kia không còn đủ mạnh mẽ để đi qua bất kì một tổn thương nào nữa.
Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó cũng đã đến, ngày anh xuất hiện trước mặt em, như một tia nắng ấm chiếu thẳng vào trái tim đang đóng băng của em khiến nó tan chảy. Em bần thần nhìn anh như thể ngoài anh ra chẳng còn thứ gì xung quanh anh nữa. Cho đến khi chị đồng nghiệp vỗ nhẹ vào tay em khiến em giật mình. Vội vàng cúi đầu xuống giấu đôi gò má ửng hồng và đôi mắt bối rối. Kể từ lúc đó em biết rằng trái tim mình vẫn còn thổn thức. Anh - có dáng người dong dỏng, khuôn mặt hiền lành chất phát và hơn thế là nụ cười ấm áp.Đã cho em biết rằng lại một lần nữa trái tim và lí trí của em không thể có tiếng nói chung.
Ngày em biết em yêu anh, bầu trời xanh mang màu xanh rất khác, ngày em biết anh yêu ai cả thế giới mang một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng. Chẳng kịp vui mừng khi biết trái tim em còn có thể thổn thức, còn có thể yêu thương thì em hay tin anh đã có người yêu. Cô gái đó thật xinh đẹp, nhìn những tấm hình hai người bên nhau em thấy nét hạnh phúc trên đôi môi của cô ấy và sự bình yên trong đôi mắt của anh.
Lại một lần nữa tự gây tổn thương cho chính mình, nhưng ngoài trách bản thân ra em còn biết trách cứ ai đây. Trách anh, trách em hay trách số phận tại sao lại để anh bước vào cuộc đời em theo cách đó. Anh đến nhẹ nhàng và cái cách anh ra đi cũng nhẹ nhàng quá đỗi. Giờ đây chỉ còn lại em loay hoay với vết thương mới, vết thương cũ. Lại phải tự mình vỗ về an ủi trái tim ngây dại của mình. Tại sao không nghe lời chứ, tại sao sau bao tổn thương mi vẫn muốn dấn thân vào. Nhưng cũng cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã cho em biết một điều rằng em vẫn có thể yêu thương và thật ra em mạnh mẽ hơn em tưởng. Gửi anh người không phải nắng ấm của cuộcđời em, em sẽ cất anh vào trong hồi ức, một hồi ức thật đẹp của riêng em.
Theo Guu
Mối tình đầu không phải chỉ là đau! Từ ngày đến đây làm việc ngày nào cũng là Phong đưa đón cô đi về, bạn bè biết tỏ ra ghen tỵ, thậm chí có nhiều n.ữ sin.h trong trường còn lên tiếng trước mặt Quỳnh. Nhưng cô không nói gì, thời gian làm việc với Phong cô cũng dần hiểu ra nhiều điều về con người anh. *** Một ngày cuối...