Không phải em sợ yêu, mà là sợ bị bỏ rơi!
Tôi thương… “Mỗi lần sắp thi cử em đều ôm hết bệnh vào người Có bao nhiêu buồn phiền em đều tự mình dành lấy Có bao nhiêu áp lực em đều cất cho riêng mình Có bao nhiêu mùa gió lạnh em gom vào đôi tay ấy… “
Cô gái à, em nghĩ rằng mọi thứ trên đời này sẽ công bằng ư? Là em đang tự gạt chính mình đấy!
Em bảo rằng mình không sao cả
Em bảo rằng em quen rồi
Em bảo rằng mọi thứ rồi sẽ ổn…
Vậy “sẽ ổn” là đến bao giờ hả em?
Đến bao giờ em sẽ không còn đưa ra bao lời khuyên, an ủi cho người khác lắng nghe câu chuyện của họ, tìm cho họ con đường mới còn mình em thì lại loay hoay trong những nỗi lo sợ, cho những áp lực của chính bản thân mình.
Video đang HOT
Đến bao giờ em thôi cười nụ cười hờ hững đấy, thôi lo sợ nhìn về khoảng không vô định kia.
Đến bao giờ em thôi lẩn trốn trong đám đông mà em rất ghét khi đối diện với nó. Nhưng lại luôn trốn trong đám người kia, cùng họ cười đùa để che lấp bão tố trong đôi mắt ấy.
Đến bao giờ em thôi sợ hãi trước đám đông, đến bao giờ đôi chân em có thể đứng vững, nụ cười tự tin của em thay thế cho nỗi sợ trong tiềm thức.
Em à, đến bao giờ thế. Em có thể nói ra mà, có thể nói rằng mình mệt rồi, có thể dừng bước ở một trạm xe mà. Em đừng chạy theo dòng người vội vã để rồi chỉ một lúc thôi em lại ngã, đôi chân kia đã chai sần, em quên đi nỗi đau của mình. Em biết không, đôi tay kia lạnh lắm!
Cô gái à, đừng tự mình ôm hết cả bầu trời kia nữa. Nỗi buồn mênh mông lắm cô gái.
Đừng nói rằng em sợ yêu, em không muốn yêu, mà là em sợ bị tổn thương. Em cứ đùa cợt với nỗi đau của mình rằng ” Yêu đương làm gì chẳng được bao lâu đâu anh ơi.” Tôi biết rằng, em sợ bị bỏ rơi, em sợ thời gian sẽ đưa ai đó đi xa em. Em sợ phải kết thúc một mối quan hệ, sợ khi vắng đi một người đã quá quen thuộc trong cuộc sống của em. Nhưng em biết không tình yêu không quan trọng là bên nhau mãi mãi, mà chỉ đơn giản là cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất trong tình yêu. Tìm được nhau gặp được nhau đã là hạnh phúc lắm rồi cô bé ạ.
Người không hiểu em, họ nói em vui tính, biết đùa. Nhưng nếu ai hiểu em một chút sẽ đều thấy trong từng câu nói đùa đó của em là cả tâm can em bày ra đó. Em ngụy trang nỗi đau của mình bằng bộ mặt đó, thì thử hỏi bao người hiểu nổi em đây?
Vậy nên cô gái, hãy để nắng sưởi ấm đôi bàn tay kia, hãy để bầu trời mênh mông kia có người cùng em đi qua. Đừng ôm hết gió vào lòng, đừng tự gói gém nỗi buồn vào tim. Tôi thương em! Cô gái có bàn tay lạnh.
Theo Phununews
Thấy vợ lén cầm một gói đen vào nhà vệ sinh, tôi theo dõi, ai ngờ phát hiện ra sự thật sốc
Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Có phải vợ lén lút với người khác sau lưng tôi không?...
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, có với nhau 2 mặt con. Hai đứa yêu nhau hơn 1 năm mới cưới, tình cảm thuận hòa, kinh tế cũng ổn định nên đời sống cũng yên ấm, hạnh phúc. Chuyện chăn gối của hai đứa cũng rất hòa hợp, thăng hoa.
Cách đây hơn 2 năm, tôi đi công tác thì bị tai nạn giao thông. Cú va chạm khiến tôi bị gãy chân, tệ hơn nữa là ảnh hưởng tới "chỗ đó", làm khả năng chăn gối bị ảnh hưởng, bác sĩ cũng nói tôi khó có thể có con được nữa.
Tôi bị sốc rất nặng, lúc đó chỉ muốn chết quách cho xong, vì tôi còn trẻ, gần 40. Giờ bỗng dưng "bất lực" thế này, tôi thấy tự ti, xấu hổ với vợ kinh khủng.
Vợ chăm sóc tôi chu đáo, cô ấy không nhắc gì đến chuyện bệnh tật, hằng ngày nói chuyện vui vẻ với tôi, đưa con vào với bố, còn nói miễn tôi khỏe nhanh, về nhà với mẹ con cô ấy là được.
Nhờ vợ chăm sóc, tôi bình phục nhanh. Duy chỉ có điều, vợ chồng tôi không còn gần gũi nhau như trước được nữa. Cùng lắm 1 tháng được độ 2 lần, mà cũng chẳng lần nào trọn vẹn. Tôi biết vợ hụt hẫng, tôi cũng buồn phiền và nghĩ ngợi nhiều.
Mặc dù thế tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn vợ. Cô ấy tỏ ra không quan trọng, làm mọi việc khiến tôi không mặc cảm. Thời gian cũng cứ thế trôi đi, tôi quen với khuyết điểm của bản thân, cũng không nghĩ thêm nữa. Bù lại, tôi đối tốt với vợ tốt hết mức.
Cách đây mấy ngày, trời vẫn còn sớm lắm, tôi chợt tỉnh thì thấy vợ vừa dậy. Cô ấy lén mở túi xách trên bàn rồi lôi ra một túi bóng đen, khe khẽ mở cửa ra ngoài. Tôi bỗng thấy chột dạ, lấy nhau bao năm, "ngày đèn đỏ" của vợ tôi nhớ lắm, vì thế không phải vấn đề ấy. Nghi ngờ vợ có gì giấu diếm, tôi lén đi sau, thấy vợ vào nhà vệ sinh. Chừng gần 10 phút, tôi gõ cửa, một lúc sau cô ấy bước ra. Mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Tôi thì tỏ vẻ ngái ngủ, không hỏi gì.
Vào trong, tôi lật kiểm tra thùng rác thì điếng người phát hiện que thử thai giấu phía dưới, chắc tôi vào đột xuất nên vợ không kịp phi tang. Que thì 1 vạch, nhưng nỗi hoài nghi trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Tại sao cô ấy phải lén lút, nếu là của chồng thì tại sao phải sợ.
Tôi coi như không biết chuyện gì, nhưng mấy ngày nay tôi ám ảnh vô cùng, không biết phải làm thế nào, liệu tôi có nên hỏi thẳng vợ không?
Theo Phunutoday
Trong tình yêu, sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái! Có thứ ta cần nhớ nhưng có những thứ ta bắt buộc phải quên, để đem đến hạnh phúc cho chính mình. Không phải yêu thương nào cũng được đền đáp bằng yêu thương, không phải yêu ai là sẽ được bên người ấy. ảnh minh họa Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận, rằng có những người chúng ta chỉ...