Không phải cứ mang thai là phải sinh con
Làm mẹ đơn thân vô cùng khốn khổ, nhất là khi bạn không có kinh tế…
Chào Thảo Lan! Tôi đã đọc câu chuyện “Mang thai vì bị hãm hại, nên giữ hay bỏ con” của bạn và thấy thực sự cảm thương cho hoàn cảnh éo le mà bạn đang gặp phải.
Có một phần nhỏ trong câu chuyện của bạn từng là một phần trong cuộc đời tôi. Tôi mang thai nhưng không được người yêu đồng ý cưới. Vì thế, tôi quyết định một mình sinh con. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm vậy là cứu một sinh linh nhưng giờ thì tôi rất hối hận.
Đẻ con khi mới 24 tuổi, công việc chưa ổn định, gia đình lại không mấy khá giả nên tôi rất chật vật trong chuyện kiếm tiền nuôi con. Nếu con nhà người ta được uống sữa ngoại thì bé nhà tôi chỉ được ăn nước cơm tôi xin của doanh trại bộ đội gần nhà. Quần áo của con cũng đều là đồ cũ được cho. Thi thoảng lắm, tôi mới mua được cho bé tấm áo mới.
Video đang HOT
Tôi phải rất chật vật mới lo được cho con của mình. (Ảnh minh họa)
Vì có con nên dù tôi được nhiều người để ý nhưng hầu như chẳng có ai có ý định xây dựng gia đình cùng tôi. Đa phần họ đều ngại điều tiếng xã hội rồi trách nhiệm phải nuôi con riêng cùng tôi. Tôi cũng không dám mơ tới hạnh phúc mới, chỉ mong sao kiếm được đủ tiền lo cho con. Dù thương con nhưng tôi phải thừa nhận mình đã sai lầm khi sinh ra bé.
Thảo Lan thân mến! Suy nghĩ của bạn rất đúng. Nếu bạn sinh con, tương lai sẽ rất khó khăn. Đứa trẻ sẽ trở thành vật cản khiến hạnh phúc không đến với bạn được. Không phải cứ mang thai là phải sinh con. Tôi nghĩ, chúng ta chỉ nên sinh con khi đã chuẩn bị đầy đủ nhất cả về tâm thế lẫn vật chất.
Điều đó tốt cho cả mẹ lẫn con. Mong bạn suy xét thật kĩ. Còn về phía tôi, tôi thực lòng khuyên bạn nên bỏ đứa bé đi, rồi gửi cháu lên chùa cho lòng được thanh thản, nhẹ nhàng.
Theo Độc giả Nguyễn Dung/Baophunu
Có nên nhận lại mẹ sau 18 năm bị bỏ rơi?
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến ngày mẹ ruột sẽ quay lại tìm tôi. Tôi cũng không tin rằng mình có thể tha thứ cho bà.
Năm nay, tôi hai mươi ba tuổi. Mẹ ruột bỏ tôi đi khi tôi mới lên năm. Bà bày đồ chơi cho tôi chơi cùng tụi nhỏ cùng xóm rồi biến mất không một lời dặn dò.
Tôi là đứa con hoang, không được bên ngoại thừa nhận. Khi mẹ bỏ tôi đi không lí do, tôi đương nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi. Lang thang, vạ vật một tháng trời, cuối cùng, tôi được một người đàn bà nghèo ở cuối xóm nhận nuôi.
Mẹ bỏ đi khi tôi mới năm tuổi (Ảnh minh họa)
Mẹ nuôi chăm sóc tôi rất cẩn thận, hệt như tôi là đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra. Mọi người nghĩ tôi sống với một người đàn bà đã có tuổi, kiếm sống bằng nghề nhặt rác thì sẽ khốn khổ nhưng kì thực, cuộc sống của tôi rất tốt và đầy đủ. Mẹ nuôi lo cho tôi mọi thứ mà tôi cần. Bà không bắt tôi phải làm việc. Mọi thời gian tôi có đều dành cho việc học.
Thời gian thấm thoát trôi, mới ngày nào còn là đứa bé năm tuổi, chớp mắt tôi đã vào đại học, rồi tốt nghiệp ra trường. Tìm được một công việc với mức lương khá tốt, tôi nói với mẹ sẽ cố gắng tiết kiệm để đón mẹ lên sống cùng, giàu nghèo gì mẹ con cũng có nhau.
Thế rồi, có một chuyện không ngờ xảy ra. Sau bao nhiêu năm trời, mẹ ruột tôi trở về tìm con. Tôi gặp bà ở bến xe. Mẹ ruột ăn mặc sang trọng, mặt trang điểm dày nhưng vừa nhìn, tôi đã nhận ra bà. Bà ôm tôi khóc thảm thiết, luôn miệng nói xin lỗi. Tôi không khóc nổi. Tâm trạng rất hỗn loạn. Tôi không biết mình vui hay buồn. Mẹ ruột mang rất nhiều quà và tiền đến biếu mẹ nuôi tôi.
Tối, mẹ ruột ra ngoài thành phố ngủ. Tôi nằm bên mẹ nuôi, nhìn tấm lưng gầy gò của mẹ khe khẽ run lên. Tôi biết mẹ đang khóc. Bà lo sợ tôi sẽ rời đi cùng mẹ ruột. Mẹ ruột nói muốn đưa tôi qua Mỹ để học và sống cùng mẹ. Mẹ nuôi nói đó là cơ hội tốt, tôi là đứa ham học nên có cơ hội thì nên đi học. Mẹ nuôi nói thêm:"Dù gì đó cũng là mẹ ruột của con còn mẹ thì...". Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng gọi mẹ nuôi một tiếng mẹ nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn coi bà là mẹ của tôi.
Đối với mẹ ruột, dù bà đã bỏ rơi tôi nhưng khi gặp lại bà, mọi hận thù dường như đều biến mất. Tôi thực sự rất mừng vì mẹ đã quay lại tìm tôi. Tôi không quan tâm đến chuyện ngày xưa bà bỏ tôi đi vì lí do gì nữa. Tôi chỉ cần biết bây giờ mẹ đã ở đây.
Hai người mẹ này, tôi không biết phải chọn ai. Tôi không muốn để mẹ nuôi ở lại nhưng cũng không muốn xa mẹ ruột. Tôi muốn có cả hai người làm mẹ của tôi nhưng tôi lại chỉ có một lựa chọn. Cuối cùng, tôi phải làm thế nào để có thể thực sự yên lòng với quyết định của mình?
Theo Nguyễn Thụy Anh (Cần Thơ)/Baophunu
Chết điếng khi nghe con dâu thú nhận sự thật Tôi không khỏi choáng váng với hành động đó của cô con dâu nhà mình. Đây là việc lớn cỡ nào mà nó nói nhẹ bẫng... Năm nay tôi 52 tuổi, ông nhà tôi mất sớm, từ khi con trai lên 3, tôi ở vậy nuôi nó khôn lớn tới khi con thành gia thất. Thân một mình nuôi con bao nhọc nhằn,...