“Không phải cứ lát đá thì các tuyến phố Hà Nội sẽ… cổ”
KTS Trần Huy Ánh đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: lát đá lên mặt đường nhựa nhằm mục đích gì? Có đẹp hơn, cổ kính hơn, đi lại có thuận tiện, an toàn hơn hay lại trơn ngã nhiều hơn, xây xước nặng hơn?…
Xung quanh việc UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị Thành phố cho triển khai lát đá mặt đường tại 11 tuyến phố, với mục đích đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống tại khu phố cổ…
Trao đổi với phóng viên Infonet sáng 10/8, PGS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cho biết, trước đây ở một số tuyến phố cổ của Châu Âu người ta cũng lát gạch đá hoa cương cho nền đường, hiện nay vẫn còn một số tuyến phố như vậy.
Cách làm của họ là trải cát phía dưới, đầm chặt, sau đó đặt gạch lên và chèn các khe hở bằng cát để giúp thoát nước mỗi khi trời mưa.
Tuy nhiên, sau một thời gian đi lại, gạch lát nền bị bào mòn gây xóc cho các phương tiện qua lại và tạo ra những tiếng ồn lớn nên họ đã phải bới hết gạch, cát lên để trải thảm nhựa.
PGS Nguyễn Văn Hùng trao đổi với phóng viên Infonet. (Ảnh: Xuân Tùng)
“Với Hà Nội, đường nhựa đang đẹp có nên làm việc tốn kém như vậy không? Hơn nữa, gạch granite rất đắt, khối càng nhỏ, giá càng cao. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, kinh phí còn nhiều thứ để có thể làm thì cần phải cân nhắc tới hiệu quả”, ông Hùng nói.
Theo quan điểm của ông Hùng, việc trước tiên Hà Nội cần làm lúc này không phải là mang đá ra lát đường mà cần làm cho lòng đường, vỉa hè và cảnh quan hai bên khu phố cho tốt, giữ được nét cổ chứ không phải đưa đá vào lát thì sẽ thành cổ kính.
“Hà Nội định đổ bê tông xong lát gạch nên như thế tốn kém hơn nhiều và không thoát nước. Nếu có làm nên đổ cát vàng ở dưới, đầm thật chặt, xong đặt gạch và chèn cát xung quanh”, ông Hùng khuyên.
Còn KTS Trần Huy Ánh khi được hỏi về vấn đề này đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: Việc lát đá lên mặt đường nhựa nhằm mục đích gì? Có đẹp hơn, cổ kính hơn, đi lại có thuận tiện, an toàn hơn hay lại trơn ngã nhiều hơn, xây xước nặng hơn? Việc duy tu bảo dưỡng có dễ dàng hơn, có rẻ hơn trải bê tông nhựa không? Việc xử lý khi các công trình đường dây, đường ống dưới mặt đường như thế nào?…
Theo ông Ánh, đường đi bộ trong khu phố cổ đang được sử dụng hỗn hợp: đi bộ có giờ, các phương tiện giao thông khác vẫn sử dụng ngoài giờ cấm đường đi bộ, vậy lát đá được tính toán tải trọng cho đi bộ hay cơ giới (chưa kể xe cơ giới chữa điện, cẩu, xe thi công xây dựng, cứu thương, cứu hỏa…) vẫn đi trên những tuyến đường này?)”.
“Về mặt lịch sử, đường phố thì Hà Nội chưa bao giờ lát đá cả. Xưa kia là đường đất, vài chỗ lát gạch như đường làng. Khi mới xây dựng đô thị, thì hầu hết là rải đá cấp phối. Việc đổ bê tông nhựa kéo dài hàng chục năm sau đó”, KTS Trần Huy Ánh nói.
11 tuyến phố được đề xuất lát đá gồm: đoạn còn lại của phố Tạ Hiện, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Buồm, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Hàng Giầy, Đào Duy Từ.
Việc lát đá được thực hiện bằng giải pháp đổ bê tông trên nền đường, mặt đường lát bằng đá tự nhiên, kích thước 10×10x10 cm. Nguồn vốn thực hiện lấy từ ngân sách của quận Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện từ năm 2015-2016.
Theo Infonet
Hà Nội qua 3 thế kỷ
Triển lãm Phố cổ - Kẻ chợ do BQL phố cổ Hà Nội phối hợp cùng thành phố Toulouse (Pháp) trưng bày những hình ảnh quý hiếm của Hà Nội từ thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, cho thấy sự đổi thay từ kiến trúc, sinh hoạt, đến con người của Thăng Long xưa với Thủ đô ngày nay.
Khu phố cổ của Hà Nội nay trở thành một không gian di tích lịch sử đang được nhà nước và thành phố Hà Nội chăm lo bảo tồn. Nằm giữa Cửa Đông của kinh thành Thăng Long xưa với hữu ngạn sông Hồng, nơi đây cư dân đông đúc, buôn bán sầm uất nên dân gian quen gọi là Kẻ chợ.
Cuộc triển lãm Phố cổ - Kẻ chợ do BQL phố cổ Hà Nội phối hợp cùng thành phố Toulouse (Pháp) trưng bày những hình ảnh quý hiếm của Hà Nội từ thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 đã cho thấy sự đổi thay từ kiến trúc, sinh hoạt, đến con người của Thăng Long xưa với Thủ đô ngày nay.
Cho đến thời điểm hiện tại, đối chiếu với những tư liệu từ triển lãm, Hà Nội vẫn còn giữ lại được một số công trình kiến trúc gần nguyên dạng.
Video đang HOT
Đường xuống phía Hàng Khoai.
Dốc cầu Long Biên xuống phố Hàng Khoai 2015.
Hàng Đào nhìn từ phía Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Hàng Đào được người Pháp dịch thành phố lụa, đây là con phố thuộc loại danh giá nhất Hà Thành buôn bán đủ loại mặt hàng
Hàng Đào 2015.
Một cửa hàng buôn bán ở số 90 Hàng Đào.
Số nhà 90 Hàng Đào 2015.
Bót cảnh sát Hàng Trống. Hàng Trống xưa kéo dài từ đầu tiếp giáp Tràng Thi đến tận Hàng Gai.
Tòa nhà này nay là Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm trên phố Lê Thái Tổ.
Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ bờ Nam sang bờ Bắc, tấm ảnh này được chụp cách đây hơn một thế kỷ.
Hồ Hoàn Kiếm 2015.
Phố Hàng Ngang, nằm trên trục đường phố quan trọng nhất của Thăng Long xưa, sau còn có tên là Việt Đông.
Phố Hàng Ngang 2015.
Phố Hàng Bạc nhìn từ phố Hàng Mắm, ảnh chụp cuối thế kỷ 19.
Phố Hàng Bạc 2015.
Phố Hàng Chiếu 1896.
Phố Hàng Chiếu 2015.
Phố Hàng Đậu và tháp nước được xây từ cuối thế kỷ 19 khi 2 nhà máy nước Yên Phụ và Đồn Thủy được xây dựng.
Tháp nước Hàng Đậu 2015 vẫn còn nguyên vẹn.
Nhà số 47 Hàng Bạc từ thế kỷ 19.
Nhà số 47 Hàng Bạc 2015, đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất của Hà Nội còn lại cho đến ngày nay.
Phố Mã Mây.
Phố Mã Mây 2015.
Phố Hàng Than.
Phố Hàng Than 2015.
Phố Hàng Đường 1930.
Phố Hàng Đường 2015.
Phố Hàng Trống, phố xưa giống như một hành lang nối khu phố cổ với không gian hồ Hoàn Kiếm và gắn với trung tâm thương mại của người Âu ở phố Tràng Tiề.n.
Phố Hàng Trống 2015.
Phố Tô Tịch 1980.
Phố Tô Tịch 2015.
Hữu Nghị
Theo dantri
Những món ăn trứ danh qua các con phố cổ Chẳng biết thói quen có từ bao giờ, nhưng dân Hà Nội vẫn hay kéo nhau tới khu phố cổ để thưởng thức các món ăn ngon, đậm nét thanh lịch Hà Thành. Và cũng từ đó, những món ăn ấy đã gắn liền với tên phố nhưng là một thương hiệu rất riêng. Bánh cuốn Hàng Gà Hà Thành có nhiều thứ...