Không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau…
Không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau… Xin lỗi anh, ừ thì, không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau. Không đến được với nhau nhưng hồi ức thì mãi còn nơi đây. Đối với em có lẽ nhiều năm sau những ký ức về anh cũng không thể xóa nhòa được. Nhưng sống thì vẫn phải mạnh mẽ mà sống thôi anh à.
Trời trở gió anh có lạnh không? Anh có mặc đủ ấm khi ra đường không? Anh có còn giữ lại những chiếc áo ấm ngày xưa em và anh cùng nhau đi mua không?
Trời trở lạnh em nghĩ đến anh. Em lo anh bị lạnh, em lo anh sẽ hay cảm cúm. Em nhớ anh. Anh có biết em đang nhớ anh và viết cho anh không?
Làm sao để chôn vùi ký ức anh nhỉ. Thật là khó quá. Kỷ niệm đẹp đã không dễ gì quên vậy mà còn phải mang theo những ký ức đau buồn. Em đã đọc ở đâu đó rằng người phản bội sẽ là người sống cả đời mình với cái tội danh của kẻ phản bội. Thật không sai đâu anh à.
Em là một người không chung thủy, em đã phản bội tình yêu và sự tin tưởng anh dành cho em, em đã đi ngược với đạo lý làm người, em thật là một con người xấu xa và đê tiện phải không anh. Và giờ em đang trả giá đây anh à. Em trả giá bằng cái tội danh là kẻ phản bội sẽ đeo bám em cả cuộc đời.
Anh hận em lắm đúng không anh. Nhưng nếu có thể thì đừng hận em nữa anh nhé! Vì giờ anh hạnh phúc rồi mà, còn kẻ phản bội là em đây mang đang trả giá anh à. Dù em may mắn được người ta yêu thương em giống như anh đã từng yêu thương em, dù người ta chấp nhận tất cả để được ở bên em, dù người hiện tại biết rằng trong trái tim em vẫn luôn hoài niệm về anh thì họ vẫn ở bên cạnh em.
Nhưng em không vui anh à, em cũng không hạnh phúc nữa. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, sai lầm của em là làm kẻ phản bội buông tay anh để trút lấy những hoài niệm trong lòng như thế này.
Đối với em, anh giống như một phần cuộc sống, một điều gì đó thật đặc biệt và cao quý. Anh giống như một thần tượng đối với em. Và thần tượng thì chỉ là người ở xa đó để mình chiêm ngưỡng thôi anh à. Mãi mãi sẽ không đi cùng nhau mà sẽ rẻ ra hai hướng khác nhau hoàn toàn. Giờ có thế nào cũng phải chấp nhận thôi phải không anh?
Lỗi của em mà, em phải chịu trách nhiệm vì quyết định em đưa ra trong cuộc đời đúng không anh. Nhưng mà thật khó quá anh à! Em thật sự không biết mình sẽ phải bước tiếp như thế nào. Em phải tập sống mạnh mẽ lên thật nhiều và tập sống có trách nhiệm với những việc mình đã gây ra trên cuộc đời.
Xin lỗi anh, ừ thì, không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau. Không đến được với nhau nhưng hồi ức thì mãi còn nơi đây. Đối với em có lẽ nhiều năm sau những ký ức về anh cũng không thể xóa nhòa được.
Nhưng sống thì vẫn phải mạnh mẽ mà sống thôi anh à. Em sẽ tiếp tục sống và trả món nợ cuộc đời của riêng em và nuôi một hy vọng mong manh rằng: “trả xong món nợ cuộc đời, rồi khi trả hết món nợ cuộc đời rồi thì cuối cuộc đời em sẽ trả nợ cho anh, anh nhé!”
Theo Phạm Gia Linh – Guu.vn