Không ôm nổi trái tim một con người
“Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao không ôm nỗi trái tim một con người…” đó là lời của một bài hát mà em rất thích. Anh biết không, mỗi khi nghe bài hát đó em lại nhớ đến anh.
Anh biết tình yêu của chúng ta không phải dễ dàng mà có được vậy mà khi giông tố qua đi, khi em thật sự yêu anh cũng là lúc tình yêu của anh dành cho em tàn phai, tuy nói yêu em nhưng sự thật tất cả tình yêu anh đều dành cho công việc và bạn bè.
Em không nghĩ là mình ích kỷ khi muốn anh dành thời gian vào những dịp lễ tết để đi bên em, ấy vậy những dịp đó anh đều đưa một lý do hết sức thuyết phục là anh phải phải tăng ca hoặc xí nghiệp liên hoan. Nhiều lúc ngồi tự mình suy ngẫm lại, có lẽ em cho anh quá nhiều và anh thấy tất cả những gì em làm cho anh là tất nhiên và vô cùng bình thường. Hoặc cũng có lẽ anh nghĩ em đã thuộc về anh nên anh đã xem thường em. Em không nghĩ vậy có những cái mất đi nhưng lòng tự trọng của em vẫn còn đó.
Em vẫn sẽ sống tốt dù không có anh đi bên cạnh em, vì em biết mình đã cố gắng dù em không phải người yêu hoàn hảo, nhưng em đã luôn làm những gì tốt nhất cho tình yêu của chúng ta, có những lúc tưởng chừng buông xuôi nhưng em đã cố thay đổi mình, cố nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta, em đã từng nói với anh rằng nếu tình yêu mình rạn vỡ, em cũng không bao giờ nói chia tay anh vì em sợ mình sẽ mất anh vĩnh viễn dù là người yêu hay người bạn. Nhưng có lẽ tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn để tặng món quà “thời gian” cho em và tình yêu. Lòng khoan dung của em cũng chưa đủ lớn để em lặng lẽ bên anh. Em đã nói lời chia tay với anh, xin lỗi anh vì em đã không giữ tròn lời hứa là sẽ không nói tiếng chia tay với anh, chắc anh cũng hiểu cho em. Em mong rằng những kỷ niệm đẹp cả anh và em đều gìn giữ, còn tất cả những gì không vui thì hãy quên hết đi anh nhé, để anh mãi là người bạn tri âm của em. Đây cũng là lần cuối cùng em gọi anh hai tiếng “ANH YÊU”. nhoccuaanh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hành trình vô tận
Một chuyến đi không dài nhưng giờ đây để lại trong lòng em ngổn ngang trăm mối. Taulua của em, trên đoạn đường còn lại em đã cùng anh làm bạn đồng hành, em hồn nhiên với nụ cười làm anh quên đi đường xa vạn dặm, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, cùng bất chợt nhận ra cuộc sống thật rộng lớn vô cùng.
"Sao mình gặp nhau làm gì hả em, để bây giờ anh nhớ em..."
Taulua của em, trái tim em như tan chảy và e m khóc cho chính mình.
Em sẽ chẳng bao giờ có anh, và những gì giữa chúng ta em xin giữ lại cho riêng mình.
Em đã tự hỏi điều gì khiến mình trở nên như thế, có phải vì cô đơn hay muốn buông xuôi tất cả những định nghĩa về hạnh phúc, niềm tin, hy vọng.
Em đã không còn là em nữa, em với trái tim đầy khao khát yêu thương, trái tim tội nghiệp của em với tình yêu tội lỗi. Có thể lúc này đây anh xao lòng, mọi điều bình lặng quá, thiếu đi mới mẻ, những cảm xúc dần phai trong hối hả cuộc đời.
Và em đến như một làn gió thoảng để anh thấy mình yêu thêm cuộc sống này hơn, phải không anh? Em không định nghĩa được những gì anh đang dành cho em, nhưng em ghét cảm giác này lắm anh biết không, em thấy mình chơi vơi giữa giòng xoáy mà em và anh đang bắt đầu tạo ra nó. Đang tạo ra một cơn sóng ngầm trong cuộc đời hai ta, mà khổ đau có lẽ không bao giờ em muốn có.
Thôi thì em cứ nghĩ sự thật anh lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc, để em vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh nhớ đến em như một dấu chấm trong đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng xin lỗi trái tim Anh à, trái tim đâu có lỗi khi không thể nghe lời lý trí để thôi đừng rung động. Nói cho cùng thì ai thương yêu ai "đó chỉ là tình của mỗi một con người". Làm sao nỡ trách trái tim chỉ vì nó đã dám yêu thương hả anh? Tình yêu vốn vô điều kiện và không toan tính. Trước khi...