Không nói, không nhìn, không sex, không yêu đương… chồng lười cũng chỉ là bóng ma vô giá trị
Tôi muốn chồng biết: Một là có anh thì anh phải hộ tôi. Không thì thôi mình tôi làm tất nhưng ngược lại anh sẽ phải sống không khác gì 1 bóng ma, vô giá trị.
Cả hai vợ chồng tôi đều làm ra tiền. Chồng tôi cũng hiền lành tử tế chỉ là thực sự rất lười và vô tâm. Nhiều khi cả ngày nghỉ chỉ mình tôi quần quật chuyện nhà cửa, con cái. Đến lúc mệt mỏi thì tôi cau có, khó chịu, nói này nói kia. Chồng thì chỉ nằm ôm điện thoại hoặc ngủ. Hôm nào nhờ làm được việc gì thì khó chịu ra mặt và quay ra dạy dỗ tôi đủ kiểu nào là đồ chơi toàn mua đồ vớ vẩn, tốn tiền con suốt ngày bày ra rồi bắt dọn…Có những cái lý do lãng xẹt như thế nhưng cũng có thể lôi ra làm câu chuyện rồi cãi vã.
Bản thân tôi không phải là mẫu người thùy mị mà thẳng, nóng tính. Tôi làm gì cũng phải sòng phẳng và đòi hỏi sự công bằng. Tôi không có quan điểm làm vợ là phải quán xuyến việc này việc kia trong gia đình. Vì con người ai cũng có nhu cầu ăn, mặc, ngủ, nghỉ và hưởng thụ. Khi tôi mệt mỏi quá hay dẫn đến cáu gắt con cái, nói lớn tiếng trong nhà rồi vợ chồng quạc nhau. Thực sự rất mệt mỏi.
Dần dần tôi gần như hết cảm giác yêu thương với chồng (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhiều lần tôi tỏ thái độ không quan tâm, coi như không có chồng trong nhà. Mục đích, để anh ta biết rằng: Một là có anh thì anh phải hộ tôi. Không thì thôi mình tôi làm tất nhưng ngược lại anh sẽ phải sống không khác gì 1 bóng ma, vô giá trị. Tôi không nói chuyện, ngủ riêng và coi như không có chồng. Cuối cùng anh ta làm lành rồi hứa này hứa kia vì thực sự không khí đó quá ảm đạm, con cái thì ngây thơ không biết gì. Nhưng rồi sau những lời hứa đấy chồng tôi chỉ thực hiện được 1 đến 2 ngày là đâu lại vào đấy.
Dần dần tôi gần như hết cảm giác yêu thương với chồng. Trong lòng tôi lúc nào cũng thường trực cảm giác tức tối. Vừa nhìn thấy mặt chồng đã thấy ghét, không thích nói chuyện. Khi cần trao đổi gì đó tôi cũng qua loa cho xong chuyện. Việc gần gũi vợ chồng cũng trở nên nhạt nhẽo. Tôi luôn lảng tránh đơn giản vì đã quá mệt mỏi với những công việc trong ngày. Tôi đang cố duy trì cuộc sống gia đình vì bản thân có nhiều ràng buộc và vì con. Nhưng cuộc sống không có tiếng nói và sự công bằng chung không khác gì một quả bôm hẹn giờ, không biết lúc nào thì sẽ nổ.
Bảo Dương
Cảnh giác với tình yêu
Trước khi cháu lên Hà Nội học mẹ đã dặn dò: "Không được yêu đương, không được tin tưởng ai quá, nhất là đàn ông, họ chỉ lợi dụng mình thôi, có được rồi thì họ chẳng coi ra gì đâu, rồi mình lại thiệt thòi, mang tiếng. Cố gắng học tập..."
Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu 19 tuổi, đang là sinh viên đại học. Cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp. Bố cháu là bộ đội còn mẹ cháu là một nhà giáo. Mẹ cháu rất tâm lý và có khuynh hướng cổ điển. Trước khi cháu lên Hà Nội học, mẹ đã dặn dò cháu rất nhiều thứ như: "Không được yêu đương, không được tin tưởng ai quá, nhất là đàn ông, họ chỉ lợi dụng mình thôi, có được rồi thì họ chẳng coi ra gì đâu, rồi mình lại thiệt thòi, mang tiếng; Cố gắng học tập đừng có vác bụng chửa về nhà để cả làng chửi vào mặt; Đời bây giờ không đơn giản đâu...".
Cháu thấy bố mẹ nói rất đúng và cũng nghe lời, tập trung học, không yêu đương, không quan hệ trai gái khi chưa có nghề nghiệp đàng hoàng. Cháu cũng rất thương bố mẹ đã vất vả nuôi cháu ăn học đến từng này tuổi. Nhưng khổ nỗi mọi người thường nói rằng cháu quá lương thiện, hiền lành và cả tin đến ngốc nghếch. Cháu cũng thấy vậy nhưng cháu không thể nào thay đổi được. Cháu phải làm gì đây?
Thanh Huyền
Nghe lời mẹ cô gái không yêu đương, nhưng càng thu mình cô càng sợ (ảnh minh họa)
Huyền thân mến!
Bố mẹ luôn yêu thương và dành cho cháu những điều tốt đẹp. Chính vì vậy những lời khuyên nhủ, dạy dỗ của bố mẹ luôn quan trọng, đáng để cháu ghi nhớ và lưu tâm. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên cháu xa nhà và sống tự lập ở đất Hà Nội, có lẽ mẹ cháu đã rất lo lắng nên mới quá nhấn mạnh việc tự bảo vệ mình, làm cho cháu có cảm giác sợ hãi và sinh ra những suy nghĩ tiêu cực đối với chuyện tình cảm, mất lòng tin ở nam giới.
Con người ta sinh ra, lớn lên, yêu đương, lập gia đình... đó là quy luật, không có gì xấu hay phải né tránh. Tình yêu, bản thân nó vô cùng đẹp, giống như một đóa hoa đến khoảnh khắc nào đó sẽ ngát hương. Điều quan trọng là chúng ta giữ làm sao để bông hoa đó tươi lâu và làm đẹp cho đời chứ không phải vì sợ (mưa gió, sâu bọ...) mà ngắt bông hoa đi, không cho nó đâm chồi. Cũng như cháu không thể mãi trốn tránh tình yêu và nghi hoặc các bạn nam được. Thay vào đó, cháu hãy trang bị cho mình những hiểu biết tình cảm, những kiến thức về tình dục an toàn... có thể tự tin khi bước vào chuyện yêu đương.
Sự thật là ai cũng phải lớn lên. Cháu có thể học được những điều hay từ sách vở, thầy cô, bè bạn và cả trong cuộc sống thường nhật. Cô hi vọng cháu luôn giữ được sự hiền lành, lương thiện và học thêm được sự khéo léo bảo vệ thật tốt bản thân.
Theo PNVN
Tôi cố tân trang lại mình để giữ chồng mà không nổi Những lần cãi vã trong 2 năm đầu mới cưới, tình cảm của ba đã nhạt dần, rồi khi 2 mẹ con ở nhà ngoại, tình cảm của ba không còn nữa. Mẹ sinh ra trong gia đình khá khó khăn, bà ngoại bị bệnh không làm được gì, chỉ phụ thuộc vào tiền lương ba cọc ba đồng của ông ngoại. Nhờ...