Không nỡ xa bồ sau 5 năm bên nhau vì dục vọng
Ở bên em 5 năm mà gia đình tôi không có ảnh hưởng gì, để duy trì được mối quan hệ này là điều không dễ từ hai phía. Giờ tôi chẳng thể rời xa em.
ảnh minh họa
Tôi đến với em khi đã có gia đình, không lừa dối vì tay luôn đeo nhẫn cưới, tất nhiên không bao giờ bảo “gia đình anh không hạnh phúc” để lừa dối em. Ngay từ đầu tôi đến với em là do bản tính đàn ông với sự thể hiện mình và trên hết là dục vọng của bản thân. Đến tận giờ tôi cũng không hiểu được tại sao em lại dễ dàng với tôi đến thế, tôi mất 2 tuần để có tất cả của em. Giờ đây khi mối tình ngang trái này kéo dài 5 năm, em bảo với tôi dừng lại, tôi gật đầu đồng ý vì có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định này. Không ngờ rằng tôi dành cho em nhiều tình cảm đến vậy mà bấy lâu không nhận ra. Tôi nghĩ đến rất nhiều vấn đề mà khi bên nhau chưa bao giờ có suy nghĩ. Tôi biết mình yêu em nhiều quá rồi. Cả em cũng không bao giờ nghĩ người níu kéo mối quan hệ này lại là tôi, nhưng rồi em bảo không còn tình cảm với tôi nữa, lý do cụ thể là gì tôi không rõ. Em bảo đó là phần dồn nén của em từ khi yêu tôi đến giờ và tôi là người không “tinh tế”.
Cách đấy một năm tôi bảo dừng hoặc là mình sẽ mãi như thế này để tôi còn có tính toán trong công việc và thời gian, tôi cho em suy nghĩ, em nói luôn em không cần suy nghĩ gì cả mà muốn cứ như thế này mãi với tôi. Tôi còn nhớ em từng viết cho tôi rằng: Em sợ lắm lần mà anh bảo dừng lại ấy, sợ không còn được chờ anh nhắn tin hàng ngày nữa, không được gặp nhau, thật ra cũng một phần vì em đã trao cho anh tất cả rồi nhưng sợ xa anh hơn. Tôi không tinh tế, đúng vậy, vì em muốn khi nói một tôi phải hiểu 10 và thông qua mọi hành động cảm xúc của em để hiểu em. Vì rất nhiều thứ tôi không làm được. Em rời xa khi tôi bắt đầu nghĩ đến em, tôi đã bỏ việc ở một nơi với thu nhập khá để dự định ra ngoài kinh doanh vì em và vì lo cho em xa hơn nữa.
Video đang HOT
Giờ đây tôi ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, bởi yêu em mà có lẽ tôi không được phép ích kỷ giữ em lại, nói thì dễ nhưng thực hiện được quá khó. Em bảo không còn yêu tôi nhưng tâm trạng lại là bài hát “Nếu em được chọn lựa”, tôi phải hiểu như thế nào bây giờ. Tôi biết mình sai ngay từ đầu nhưng không bao giờ nghĩ đến tận giờ tình cảm của mình lại như thế. Tôi định không nói ra cùng ai, một mình gặm nhấm nhưng có lẽ viết ra sẽ phần nào nhẹ nhàng hơn. Xin các bạn đừng chửi bới một mối quan hệ 5 năm mà gia đình tôi không có ảnh hưởng gì và duy trì được mối quan hệ này là điều không dễ từ hai phía. Tôi viết ra cho nhẹ nhõm và để cho những người đã, đang có tình cảm giống mình biết để có cái nhìn xa hơn.
Theo Phununews
Sống thử, biết anh "yếu" mà bỏ không đành
Nhiều đêm nằm bên anh, tôi biết anh khổ tâm lắm. Thương anh, nhưng cũng thương mình, nếu lấy anh, giấc mơ làm mẹ của tôi phải làm sao?
Tôi đang sống trong những ngày mất phương hướng, không biết phải quyết định rasao với người đàn ông yêu tôi thật lòng như anh. Anh tốt với tôi, tình nghĩa bao năm qua không phải ngày một ngày hai mà giũ bỏ được. Nhưng trước cái sự thật đau lòng về khả năng đàn ông của anh, tôi thực sự lo ngại.
Chúng tôi yêu nhau đến giờ cũng đã 6 năm rồi. Giữa chúng tôi bây giờ chẳng khác gì vợ chồng, chỉ là thiếu một đám cưới. Anh và tôi đều đi lên từ hoàn cảnh khó khăn nên hai đứa rất yêu thương và trân trọng nhau. Chúng tôi không giấu nhau bất cứ điều gì, từ tiền bạc đến những việc cá nhân. Duy chỉ có sự thật ấy là anh giữ cho riêng mình.
Bố mẹ hai bên gia đình cũng biết chúng tôi sống thử với nhau. Nhiều lần gia đình tôi cũng giục cưới rồi nhưng bản thân hai đứa tôi cứ lừng chừng mãi vì còn muốn thực hiện nốt một số việc. Tôi giao hẹn với anh nếu tôi có bầu thì hai đứa sẽ gác lại mọi chuyện để cưới.
Nhưng sau 4 năm bên nhau, sống với nhau như vợ chồng, tôi không hề có bầu. Tôi nao núng thực sự và đi làm xét nghiệm. Mọi thứ của tôi đều ổn. Tôi sợ làm tổn thương anh nên không dám hỏi, chỉ nghĩ có lẽ chúng tôi chưa được lộc trời cho nên chưa có con. Tôi không chỉ buồn lòng vì chuyện con cái mà ngay cả nhu cầu anh cũng rất thấp. Có khi cả tháng trời, sống bên nhau kè kè mà anh chẳng đoái hoài đến tôi.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ vì cuộc sống quá bận rộn, công việc của anh cũng nhiều áp lực nên anh mới như vậy, nhưng càng ngày tôi càng lờ mờ nhận ra có gì đó bất ổn ở anh. Có nhiều đêm tôi thấy anh ngồi buồn thở dài...
Và rồi... anh giục tôi cưới giữa cái lúc sự nghiệp của anh đang ngổn ngang. Tôi thấy hơi lạ lẫm trước quyết định này. Trong một lần tình cờ, tôi phát hiện ra tờ giấy đi khám bệnh của anh. Khả năng đàn ông của anh rất kém, chuyện có con là khó khăn! Tôi buồn, tôi thương mình mà cũng thương anh. Có lẽ anh đã đau khổ và dằn vặt nhiều lắm.
Tôi hiểu cho sự ích kỉ của anh khi muốn cưới vội để giữ chân tôi. Anh yêu tôi thật lòng, trong suốt 6 năm bên nhau, mọi sự cố gắng, nỗ lực của anh đều vì tương lai hai đứa. Chưa một lúc nào anh đoái hoài hay tơ tưởng các cô gái khác. Tôi trân trọng con người anh cũng là chỗ đó.
Nhưng chấp nhận lấy anh nghĩa là chấp nhận cuộc sống vợ chồng khó có thể có con! Tất nhiên, vợ chồng tôi có thể xin con nuôi hoặc tôi kiếm một đứa con cho riêng mình... Tuy nhiên, như thế có nghĩa là gia đình cũng không trọn vẹn.
Tôi thương anh, tôi vẫn giấu kín chuyện mình biết vì không muốn làm anh tổn thương. Tôi không biết phải tâm sự chuyện này với ai và quyết định như thế nào? Tôi phải làm gì đây?
Theo Khám Phá
Người mình thương thì không thể gần được, người thương mình thì không thể ừ được... Con người gặp nhau là cái duyên, nhưng để bên nhau chúng ta cần một chữ nợ, có thể chỉ một tối hôm trước còn cảm thấy không thể thiếu nhau và muốn đi cùng nhau tới cuối đời, nhưng sáng hôm sau lại chán, ngán những thói quen đã quá đỗi thân thuộc và ta muốn đi tìm và khám phá những...