Không nhịn được cười chuyện gái ế gặp trai keo kiệt
Năm nay thị đã bước đến ngưỡng 30. Tuổi này ở quê thị nói theo cách của các bậc phụ huynh khả kính nhiều lo toan thì: “Người ta đã đẻ được mấy lứa rồi, còn mày thì vẫn cứ hơn hớn như không”.
Thực ra cũng có nhiều khi thị thấy mình hớn thật. Làm gái ế cũng có cái sướng của nó mà. Trong khi mấy đứa bạn của thị đang phải vùi đầu trong bếp nấu ăn cho một gã đàn ông đang ngồi trong phòng khách ung dung xem ti vi thì thị có thể nhẹ nhàng trang điểm chờ trai đến đón. Trong khi bạn của thị đang phải lo bỉm sữa cho con, giặt là quần áo cho chồng thì thị có thể vắt chân lên đọc sách, xem phim mà không bị tiếng con khóc cắt ngang hay tiếng chồng ỡm ờ, trách móc.
Nhưng cũng có những lúc thị cũng buồn. Đàn ông đi qua đời gái nhiều như lá mùa thu rơi trên đường Phùng Hưng rồi (dĩ nhiên là có nói quá lên một chút cho nó sang mồm). Tuy nhiên, đàn ông đọng lại trong cuộc đời thị với những dấu ấn đẹp lại vắng như sao buổi sớm. Thị cũng đã có lần tính sa chân vào hôn nhân rồi đấy chứ, nhưng may quá thị thụt lại kịp vì bất ngờ phát lộ ra những tính cách không thể dung hòa của một gã trai nào đó.
Để xem nào, thị nhớ có lần cặp với một anh chàng khá bảnh trai, kiểu thư sinh, trang phục luôn sơ mi cổ cồn, đóng thùng nghiêm chỉnh. Công chức nhà nước, nói chung sạch sẽ thơm tho. Trải qua một quá trình đong đưa, thị cũng cảm anh chàng này tương đối. Một buổi tối, anh chàng dẫn nàng đến ăn ở một nhà hàng sang trọng, khi thanh toán hóa đơn thị nhìn rõ số tiền phải thanh toán là 595 ngàn đồng. Thấy anh xoành xoạch đếm và đưa cho cô nhân viên đúng 600 ngàn. Thị theo phản xạ nghĩ việc đã xong nên vô tình đứng dậy. Thấy thế, chàng liền can: ‘Em cứ ngồi ở đó đi, đợi anh một chút. Thị hỏi lại: Ủa, anh còn làm gì nữa?. Anh còn dư năm ngàn trả lại nữa mà em. Thị không thể quên được ánh mắt của em nhân viên nhìn thị và cái ‘anh chàng năm nghìn’ hôm đó như thế nào nữa. Trở về, thị nhớ đến câu chuyện về những ông chồng đo chai nước mắt, đếm lọ dưa cà mà như mơ thấy ác mộng. Tức hôm đó, thị cũng dần xa anh chàng thư sinh đó.
Một gã đàn ông khác bước đến đời thị cũng là một anh chàng đẹp trai, tương lai rực rỡ. Ấy thế nhưng, cũng như người đàn ông kể trên, anh chàng này cũng rất biết cách chi tiêu.
Thề không lấy chồng vì gặp toàn gã keo kiệt (Ảnh minh họa)
Một lần gã đưa thị đi xem phim, gã mua cho thị một hộp bỏng ngô, một chai nước khoáng. Đến hôm sau, khi thị đòi bỏng ngô ăn, nước khoáng để uống, gã đã lôi từ trong túi ra đầy đủ những thứ ấy, vừa đưa hắn vừa giải thích: “Anh mua ngoài kia đấy em. Đỡ đi được hơn trăm mà chất lượng cũng tương xứng”. Thị lúng túng nói: Anh không biết ở đây người ta cấm đưa đồ ăn thức uống vào rạp à?. Gã vẫn hồn nhiên trả lời: Thì mình ăn kin kín là được mà, anh giấu trong túi, khi nào em ăn thì bảo anh mở ra mà lấy, xong đậy lại ngay, ai người ta biết. Sau buổi đó, một tin nhắn bay vào điện thoại của gã: “Anh bỏng ngô, tôi với anh không hợp nhau đâu”.
Bá đạo nhất phải là gã đàn ông thứ ba, gã đàn ông mà thị tưởng như đã chắc chắn có thể về chung một nhà với người ấy. Thế nhưng, cái đêm định mệnh trong một ngày Hà Nội bức bối đó đã chấm dứt tất cả. Trong suốt một thời gian yêu nhau, gã hầu như chưa tặng thị một bó hoa nào. Có lần thị đánh tiếng, gã ráo hoảnh trả lời: Hoa gì cho phí hả em, đằng nào rồi cũng héo rồi vứt đi, lãng phí lại khổ mấy chị lao công. Tiền đó em ăn gì để anh mua. Vậy mà cái đêm hôm ấy, gã lại đem đến cho thị một cái lãng hoa đầy sang trọng, hiềm một nỗi hoa có héo đi một chút. Dù sao đi nữa, hành động đó của gã cũng đủ khiến cho thị ngất ngây như đi trên mây. Tiếng thị nhũn đi đầy cảm động hỏi anh chàng đứng trước mặt: Hôm nay tặng hoa cho em cơ à, không sợ tiếc tiền nữa à? Gã vẫn tỉnh bơ đáp lại: Thì cũng có mất tiền đâu em.
- Thế hoa này anh lấy ở đâu ra mà không mất tiền, thị hỏi.
- Hoa mấy đơn vị mừng sinh nhật cơ quan anh ấy mà. Đằng nào mai cũng là thứ bảy, cuối tuần ai lên đó mà ngửi nữa. Anh đem đến cho em ít ra còn ngắm được mấy ngày cơ mà. Đỡ phí, gã đáp.
Hôm đó, thị chỉ muốn đập thẳng luôn cả giỏ hoa vào mặt anh chàng lạnh lùng, keo kiệt và thật thà đến khó chịu đó một phát. Nhưng may thị kìm lại được. Đó cũng là buổi cuối cùng thị đi chơi với gã mà thị đặt cho biệt danh: Giỏ hoa cơ quan đó.
Theo Thinhho/Eva