Không ngờ tôi lại mất em như thế
Hơn một năm trôi qua, tôi rất nhớ em, đã đến nơi em làm để năn nỉ và nhận lỗi, những lần đầu tôi năn nỉ thì em khóc nhưng tuyệt nhiên không tha thứ cho tôi.
Ảnh minh họa
Tôi và em biết nhau từ lúc còn trẻ. Nhà tôi và nhà em cách nhau 4km. Lớn lên chúng tôi mỗi người đều có gia đình riêng. Hàng ngày, tôi thấy em đưa con trai đi học. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn thấy như thế nên thắc mắc là sao không thấy chồng em đưa con đi học. Hôm ấy, tôi thấy em loay hoay bên chiếc xe không nổ, tôi lại sửa dùm, cuối cùng lấy cái bu-gi gắn vào xe của em. Hôm sau, em mua cái bu-gi mới lại trả cho tôi và nói lời cảm ơn. Tôi hỏi thăm em về gia đình mới biết em đã ly dị chồng khi con trai được 6 tuổi.
Hàng ngày, tôi ra bến để chạy xe ôm, thấy em đưa con đi học rồi đi dạy. Em là cô giáo mầm non. 10 năm sau tôi cũng ly dị vợ. Tôi và em dành tình cảm cho nhau, chúng tôi vượt qua giới hạn. Ngoài đi dạy em còn làm hội trưởng hội từ thiện, công việc rất nhiều. Tôi và mẹ rất quý mến em. Tôi muốn cưới nhưng em chưa đồng ý, lúc này tôi 40 tuổi còn em 35. Con của em học đại học và đã đi làm ở TP HCM , em nói chưa cho con biết chuyện, khi nào con lập gia đình thì em mới nói. Hàng ngày em thui thủi một mình, ăn uống thất thường nên tôi thường mua điểm tâm cho em, đôi lúc còn làm đồ ăn cho em nữa. Chúng tôi thường đi du lịch trong nước và nước ngoài, em đăng ký qua mạng nên tiền tour em kêu tôi mỗi người đóng một nửa.
Công chuyện của em rất nhiều, thời gian dành cho tôi rất ít. Em khá xinh, hồn nhiên, vui vẻ, nói chuyện dễ nghe khiến ai cũng quý mến. Tôi không biết công việc cụ thể của em nên xin được gia nhập vào hội từ thiện đó. Em rất vui và hướng dẫn tôi gia nhập, từ đó chúng tôi thường đi công tác chung. Tôi đề nghị chở em đi nhưng em từ chối, bảo đi xe riêng. Ở hội, em xem tôi như mọi người nên không ai biết tình cảm của hai đứa. Tức giận vì em có thời gian nói chuyện với bạn mà không có thời gian đi uống nước với tôi, tôi trách em rất nhiều.
Một hôm, thấy em đang họp trong hội, tôi ở ngoài đợi hơn 45 phút em ra về, tôi chạy theo em mời vào quán nước, em nhức đầu. Tôi và em chạy xe song song, tôi năn nỉ em uống nước nhưng em từ chối và vẫn chạy xe. Tôi tức giận nên nói: “Em lợi dụng anh”. Cũng nói thêm, trong thời gian quen, tôi mua cho em chiếc nhẫn vàng. Mỗi khi em nhờ tôi mua gì em đều trả tiền, chỉ có tôi mua tặng thì em nhận. Tổng cộng tôi cho em một triệu đồng tiền mặt, 2 cái áo sơ mi, đi uống nước thì tôi trả, đi chơi xa thì mỗi người trả một nửa. Nghe tôi nói như thế, em nhìn tôi rồi vẫn chạy đi, tôi tức quá chửi: “Mày là cave chứ thanh cao gì”. Em ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi rồi cúi mặt chạy xe. Tôi chạy ép xe của em vào lề, buộc em dừng xe. Em hốt hoảng biến sắc nhìn tôi như van xin. Tôi nói: “Mày muốn tao ép xe té chết mày không”. Em vừa khóc vừa để tay lên ngực tôi mếu máo nói: ” Xin anh bớt giận, cho em về, ngày mai mình đi uống nước rồi nói chuyện nhé anh”. Lúc ấy tôi không còn suy nghĩ được gì nên nói: “Tao và mày chấm dứt từ hôm nay”. Tôi chạy xe đi và em cũng chạy về.
Ba tháng sau, tôi rất nhớ em, thấy mình suy nghĩ nhiều và quá nóng nảy nên nhắn tin và điện thoại cho em để xin lỗi. Em không nghe máy và cũng không trả lời. Đi chợ, em không nhìn tôi. Hơn một năm trôi qua, tôi rất nhớ em, đã đến nơi em làm để năn nỉ và nhận lỗi, những lần đầu tôi năn nỉ thì em khóc nhưng tuyệt nhiên không tha thứ cho tôi. Sau này em không cho tôi cơ hội nữa. Khi có người thì em trả lời tôi vài câu nhưng khi có một mình tôi là em chẳng nói gì. Đi đường gặp mặt em không nhìn tôi, không cho tôi cơ hội. Tôi phải làm gì để em bỏ qua và nói chuyện với tôi đây?
Theo Phununews
Vợ luôn viện cớ cãi nhau bỏ về nhà ngoại là để làm chuyện đó
Hai vợ chồng lấy nhau đã 2 năm rồi chưa có con, suốt ngày ăn rồi đi làm, tối về nào có được nghỉ ngơi cứ nói câu trước câu sau là cãi nhau ỏm tỏi.
Ai cũng bảo lấy vợ gần là sướng còn tôi chẳng thấy sướng một chút nào, nhà tôi và nhà mẹ vợ cách nhau có 3km, ở quê thì còn thấy xa xôi chứ đường thành phố thì chỉ trong tích tắc đã tới nơi. Trong cuộc sống vợ chồng ai mà chẳng có đôi lần xích mích, to nhỏ và gia đình tôi cũng vậy.
Hai vợ chồng lấy nhau đã 2 năm rồi chưa có con, suốt ngày ăn rồi đi làm, tối về nào có được nghỉ ngơi cứ nói câu trước câu sau là cãi nhau ỏm tỏi. Hai vợ chồng chưa có điều kiện ra ở riêng nên sống cùng với bố mẹ, tôi thấy bố mẹ rất hiền lành tử tế, chẳng bao giờ ca thán hay chửi mắng con dâu bao giờ vậy mà lúc nào vợ tôi cũng tỏ ra hằn học, khó chịu với ông bà khiến nhiều lần bức xúc quá phải nói:
Video đang HOT
- Mỗi lần đi làm về anh không cần em phải làm gì chỉ cần em mở miệng vui vẻ chào bố mẹ một câu, đằng này cứ đi làm về mặt vênh lên rồi để bố mẹ phải chào.
- Đi làm mệt bỏ xừ rồi làm sao mà tươi tỉnh được chứ, với lại ngày nào cũng gặp nhau thì cần gì phải chào.
- Nói như em thì người ta cần gì ăn uống, thôi nghỉ cho xong.
- Anh đừng kiểu muốn ức hiếp em thế nào cũng được nhé, em không dễ chơi đâu
Vừa dứt lời xong vợ đùng đùng xách vali ra rồi vơ vội mấy bộ quần áo ném vào mặt tôi một câu:
- Anh lúc nào cũng đội bố mẹ lên đầu mà sống, em ngột ngạt không chịu nổi nữa rồi.
Nói rồi cô ấy giận dỗi bỏ đi để lại cho tôi sự hụt hẫng và câu trách mắng của bố mẹ là không biết giữ chân vợ. Tưởng cô ấy giận dỗi về mẹ đẻ đến khi nào chồng đón thì mới chịu về, ai ngờ mới sáng tờ mờ đã thấy em tươi tỉnh mò về nhà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy vợ về tôi mừng quá, bao sự giận dỗi, bực tức trong đêm tan biến hết và vợ chồng tôi lại yêu nhau như mọi ngày.
Những ngày hạnh phúc chẳng được bền lâu, hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ, chỉ một câu đùa giỡn của tôi khiến cho vợ nổi cáu lên, tôi nói:
- Dạo này nhìn em hốc hác quá, thế này sinh con làm sao được?
- Anh chê em gầy xấu xí chứ gì, đã vậy em về nhà ngoại để cho anh đi kiếm vợ khác.
Tưởng vợ chỉ nói đùa, ai ngờ cô ấy lại cái điệp khúc xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ khiến tôi thấy ân hận về sự đùa giỡn thái quá của mình. Cả đêm trằn trọc một mình không thể ngủ nổi nên đang đêm, tôi thức dậy mặc quần áo lấy xe đi đến nhà bà ngoại để tìm vợ. Tôi thật bàng hoàng khi bố mẹ vợ khẳng định là nó không hề đến đây từ tối đến giờ, không tin lời ông bà nói tôi đến từng phòng để tìm vợ. Đúng là cô ấy không ở đây, rốt cuộc thì vợ tôi đi đâu trong đêm tối thế này. Đang ngồi ngẩn ra lo lắng cho vợ, tôi tự xâu chuỗi những ngày vợ giận hờn vô cớ nằng nặc bỏ về nhà ngoại thì mới thấy tất cả những ngày đó đều rơi vào thứ 7, có một cái gì đó đang mập mờ ở đây khiến tôi nghi ngờ quá. Không biết vợ đang ở đâu và làm gì vào giờ này, hỏi bố mẹ vợ các mối quan hệ của vợ gần đây thì bà vô tình nói:
- Chủ nhật tuần trước thấy nó dẫn thằng Hùng về đây ăn cơm như bạn bè thôi chứ có ai đâu.
- Có phải Hùng là mối tình đầu của vợ con không mẹ?
- Ừ đúng rồi đấy, sao con biết vậy?
Những ngày vợ giận hờn vô cớ, nằng nặc bỏ về nhà ngoại đều rơi vào thứ 7
(Ảnh minh họa)
Không trả lời câu hỏi của bố mẹ vợ, tôi lặng lẽ chào ông bà rồi ra về trong đêm tối, không về nhà mà tôi rẽ vào nhà của Hùng, hắn chưa vợ con sống độc thân trong ngôi nhà cũng to đẹp. Sau một hồi chuông dài hắn cũng ra mở cửa, nhìn mặt hắn như chưa ngủ vẫn còn tỉnh táo lắm:
- Anh đến đây làm gì giữa đêm khuya thế này?
- Lâu không gặp nhau chẳng nhẽ không mời bạn vào nhà uống nước được sao?
Vậy là hắn miễn cưỡng mời tôi vào uống nước, nhìn quanh quẩn tôi phát hiện ra cái túi xách của vợ đang nằm trên kệ nhà hắn, nắm được đuôi cáo tôi liền tấn công:
- Nhà anh đẹp quá, cho tôi đi quan sát để học hỏi được không?
- Mày có bị thần kinh không, đã quá 12h đêm rồi còn đến nhà tao để xem nhà à?
Mặc cho hắn chửi tôi vẫn đứng dậy đi vào các phòng, rồi hắn ngăn cản tôi tiến đến một cái phòng đang đóng kín cửa. Nghi ngờ vợ ở trong đó tôi liền đẩy cửa ra nhưng đã bị chốt trong, tôi cười khẩy:
- Tưởng nhà này có mỗi mình chú em hóa ra vẫn còn có bạn nữa à? Em nào đấy có thể tiết lộ được không?
- Người ngủ trong đó là người bà con của tôi, không liên quan gì đến anh, hãy về đi không tôi gọi an ninh đến tóm cổ giờ.
- Cứ gọi đi, tôi đang ngồi đây chờ anh gọi họ đến để tóm gọn kẻ cướp vợ hộ tôi đấy.
Câu nói của tôi bắn trúng tim đen khiến hắn không nói gì, tôi tức giận đập cửa phòng bắt vợ phải mở ra:
- Anh đã biết hết chuyện của em rồi, hãy ra mau anh còn tha thứ cho nếu không đừng có vác mặt về nhà nữa.
Ngay lập tức vợ mở toang cửa ra, mặt vênh váo chửi vào mặt tôi:
- Anh hãy về viết đơn li hôn đi em sẽ ký ngay lập tức, em không còn yêu anh nữa, chúng ta chia tay thôi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Hùng đã cắt ngang:
- Thôi anh đưa vợ về đi, không tôi lại mang tiếng là cướp vợ người khác.
- Sao anh bảo là sẽ cưới em làm vợ ngay nếu em chia tay với chồng.
- Em nghĩ thế nào trai tân như anh mà lại đi lấy một cô gái đã có chồng, lại còn bỏ chồng đi ngủ với trai về làm vợ, biết đâu có ngày em cũng làm chuyện đó với anh thì sao. Em đừng có mơ mộng nữa, hãy trở về với hiện tại đi.
Thấy Hùng không chứa chấp nên vợ tôi lại quay sang tôi để nói xin lỗi, ngon ngọt vuốt ve chồng mong tôi bỏ qua cho. Những lời nói của vợ đã xúc phạm đến sự sĩ diện của người đàn ông trong tôi, chẳng nhẽ tôi lại chịu chấp nhận đồ thừa thãi người ta không dùng sao. Mặc cho vợ níu kéo tôi gỡ tay vợ ra, đẩy con người dơ bẩn ra khỏi cơ thể của tôi. Tôi rời khỏi ngôi nhà trong bóng đêm phủ kín mặt mà cay cú, nhưng lòng tôi đã quyết thà đau một lần còn hơn chịu đau khổ, dằn vặt nhau cả đời.
Theo Phununews
Bất ngờ bị sếp tỏ tình! Anh đã làm tôi khá bất ngờ, khi anh tỏ tình cùng tôi trong một không gian cực kỳ lãng mạn Ảnh minh họa. Tôi năm nay 25 tuổi, vừa xinh đẹp, năng động lại giỏi ngoại ngữ. Nên vừa ra trường, qua lời giới thiệu của chị bạn, tôi thử sức vào một công ty liên doanh. Sau 3 vòng phỏng vấn...