Không ngờ khi tình thế nguy cấp như vậy rồi mà chồng vẫn nghi ngờ tôi lừa dối anh để lấy tiền
Thật ra số tiền đó vốn là của tôi, tôi hoàn toàn có quyền được sử dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy mà giờ người nắm giữ lại là chồng.
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện tại đang làm trưởng phòng kế hoạch của 1 công ty đa ngành. Thu nhập của tôi tháng nào cũng tính bằng ngoại tệ nên mức sống ở mức khá cao. Chồng tôi chấp nhận ở nhà nội trợ vì công việc của vợ quá bận, hơn nữa chúng tôi không thể bỏ bê con cái. Tôi rất cảm kích vì chuyện đó, thời bây giờ mấy ai có thể lui về gia đình để vợ gánh vác việc xã hội như chồng tôi.
Chồng tôi là người không phù hợp với công việc. Trước kia anh đã đi làm ở nhiều công ty nhưng đều bỏ làm giữa chừng. Nơi thì anh nói quá áp lực, chỗ anh lại chê tiền lương thấp không đủ chi tiêu. Mà thật ra là anh không có đủ trách nhiệm để hoàn thành công việc.
Tôi đã từng đầu tư cho chồng vốn để mở nhà hàng. Nhưng rồi được vài tháng nhà hàng cũng phải sang nhượng cho người khác vì cách lãnh đạo và làm việc của chồng tôi còn non kém. Làm người làm công ăn lương không được, làm ông chủ cũng không xong, chồng tôi chán nản và nói sẽ không đi làm nữa mà ở nhà vừa chơi chứng khoán vừa giúp vợ nội trợ, chăm lo con cái.
Tôi để anh nắm mọi kinh tế trong gia đình kể cả tiền lương của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi ủng hộ quyết định ở nhà nội trợ của chồng. Bởi vì việc chăm sóc và dạy dỗ con cái là không thể xem thường. Nhưng tôi lại quá bận rộn để có thể chu toàn mọi thứ. Chồng nghỉ làm và ở nhà chuyên tâm chăm sóc con khiến tôi giảm bớt gánh nặng, bù lại tôi cũng phải có 1 thỏa thuận với anh.
Video đang HOT
Tôi để anh nắm mọi kinh tế trong gia đình kể cả tiền lương của mình. Tôi đưa anh thẻ ngân hàng, mỗi khi cần tiền thì tôi sẽ nói với anh để rút 1 số tiền ra. Dự định là như vậy bởi vì chồng tôi là người đa nghi, anh nói rằng nếu tôi vừa ra ngoài kiếm tiền lại vừa giữ tiền thì anh gần như mất tiếng nói trong nhà. Nghĩ rằng chồng mình cũng đã nhún nhường khi chấp nhận ở nhà nên tôi đã đồng ý.
Vài tháng đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Vì chồng tôi đi chợ, nấu ăn và lo tiền học phí cho con nên tôi gần như không cần tiền nhiều. Vậy nhưng càng về sau, anh càng khắt khe với tôi chuyện tiền bạc mặc dù tôi là người làm ra số tiền đó.
Trong hoàn cảnh đó mà chồng tôi còn nghi ngờ tôi lừa dối anh để lấy tiền. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là vào cuối tuần trước, bố tôi bị 1 chiếc xe tông trúng và ông đã phải vào viện phẫu thuật. Tôi gọi điện về cho chồng và nói anh cầm tiền đến bệnh viện để tôi lo chi phí phẫu thuật cho bố. Vậy mà chồng tôi còn gọi điện cho mẹ tôi để hỏi thực hư xem có đúng là bố tôi bị tai nạn không? Sau khi xác nhận, anh mới nhắn tin cho tôi nói rằng không sẵn tiền mặt trong nhà nên sẽ mang một nửa số tiền tôi nói đến trước. Số còn lại phải chờ rồi anh rút sau.
Trong hoàn cảnh bố tôi đang nguy kịch như vậy mà chồng tôi lại có suy nghĩ tôi lừa dối anh chỉ để lấy tiền. Thật ra số tiền đó vốn là của tôi, tôi hoàn toàn có quyền được sử dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Dù bây giờ bố tôi đã hồi phục nhưng tôi cảm thấy rất lăn tăn khi tiếp tục để chồng nắm giữ hết tiền lương của mình. Tôi rất muốn nói chuyện với anh và bàn bạc lại nhưng không biết nên mở lời và nói như thế nào. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên không?
Theo Afamily
Nhiều lần tôi muốn công khai chuyện mình đã phản bội trong 5 năm cho chồng biết nhưng lại không dám
Tôi thường xuyên mất ngủ, và cảm thấy tội lỗi mỗi lần nhìn vào mắt chồng.
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, tôi lấy chồng ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Với một đứa con gái ở vùng nông thôn như tôi, việc lấy chồng khi 18 tuổi cũng chẳng phải là điều gì quá ghê gớm. Sau khi lấy chồng, tôi ở nhà lo công việc nhà và chăm sóc con nhỏ.
Chồng tôi là người cùng làng, hơn tôi 8 tuổi. Vì cuộc sống khó khăn nên sau khi cưới nhau khoảng 3 năm thì chồng tôi đăng ký đi xuất khẩu lao động để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chồng tôi đi 5 năm thì về nhà và bắt đầu mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh.
Với chồng tôi, cuộc sống gia đình như thế là yên ổn và hạnh phúc, nhưng chồng tôi không hề biết được, trong suốt khoảng thời gian anh đi làm xa, tôi đã phải lòng một người đàn ông khác. Mặc dù biết là tội lỗi nhưng tôi đã không thể kìm lòng mình trong những ngày tháng xa vắng chồng. Người mà tôi đã ngoại tình là bạn học cùng cấp 3 và là người từng có tình cảm với tôi nhưng không dám bày tỏ.
Những quan tâm, chăm sóc và sự tin tưởng của chồn dành cho tôi càng khiến tôi cảm thấy hối hận. (Ảnh minh họa)
Trong suốt thời gian 5 năm vụng trộm, tôi nhiều lần muốn bỏ lại tất cả để cùng với người kia đi tới một chân trời mới nhưng lại không đủ dũng cảm để lại con nhỏ. Rồi khi chồng về, bằng những yêu thương, chăm sóc của chồng, tôi đã dần dứt ra khỏi mối tình ngang trái ấy.
Chỉ có điều, vào cái lần gặp gỡ cuối cùng khi cùng người kia nói lời chia tay, chúng tôi đã phát sinh quan hệ buổi trưa và cũng vào buổi tối, tôi và chồng tôi cũng ân ái với nhau. Sau gần 1 tháng kể từ ngày hôm ấy, tôi biết mình có thai, nhưng tôi lại không xác định được cái thai ấy là của chồng hay của người kia.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, tôi luôn lo lắng chuyện mình ngoại tình sẽ bị chồng phát hiện, và càng lo lắng hơn khi đứa bé thứ 2 càng lớn càng không giống chồng tôi.
Trái với những lo lắng của tôi, chồng tôi vẫn luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc mẹ con tôi. Anh chưa từng một lần tỏ ra nghi ngờ tôi về khoảng thời gian 5 năm xa cách kia, mặc dù cũng không ít người từng lời ra tiếng vào và dị nghị về tôi.
Tôi thường xuyên mất ngủ, và cảm thấy tội lỗi mỗi lần nhìn vào mắt chồng. (Ảnh minh họa)
Những quan tâm, chăm sóc và sự tin tưởng của chồng dành cho tôi càng khiến tôi cảm thấy hối hận vì đã phản bội chồng trong một khoảng thời gian dài như vậy. Tôi thường xuyên mất ngủ, và cảm thấy tội lỗi mỗi lần nhìn vào mắt chồng. Có nhiều lần, tôi muốn công khai tất cả những lỗi lầm mà tôi đã từng phạm trong quá khứ và cầu mong sự tha thứ từ chồng nhưng tôi lại không đủ can đảm.
Tôi lo sợ chồng sẽ không tha thứ cho tôi, tôi lo sợ việc mọi người sẽ nhìn tôi như một kẻ hư hỏng và lo sợ việc các con tôi sẽ nhìn nhận như thế nào về mẹ của chúng. Nhưng nếu không làm gì, sự lo lắng và ân hận cứ xâm chiếm lấy trái tim tôi và có thể làm tôi phát điên.
Theo Afamily
Tôi ngồi chờ trong nhà nghỉ cả tiếng đồng hồ, chồng tôi mới đủng đỉnh xuất hiện để... bắt gian Hơn 1 tiếng sau vẫn chẳng có hiện tượng gì xảy ra, tôi bỗng dưng tức giận và ôm mặt khóc nức nở. Trước khi lấy chồng, tôi rất lo lắng về việc sẽ bị chồng kiểm soát thời gian cho các cuộc hẹn với bạn bè. Đó không phải là nỗi lo vô cớ bởi lẽ rất nhiều bạn bè của tôi...