Không ngờ đứa trẻ tôi nhẫn tâm bỏ rơi năm đó, bây giờ lại chính là…
Tôi run lẩy bẩy, nước mắt dàn dụa. Tôi âm thầm đi xét nghiệm, tôi hồi hộp chờ từng giây từng phút. Để rồi hôm đó tôi phải vỡ òa, ôm tờ giấy và khóc hét lên: “Đúng là con tôi rồi, con ơi mẹ xin lỗi”.
Tôi đã từng có quá khứ lầm lỗi, tôi yêu 1 người quên cả bản thân mình. Nhưng cái này tôi biết mình có bầu gần 3 tháng cũng là lúc anh ta dứt áo ra đi đòi lấy vợ. Cô ta giàu có chứ không nghèo như tôi.
Tôi đau khổ bấn loạn, đợt đó cô bạn thân bảo tôi vào nhà thờ nhờ các sơ chăm sóc. Nếu sinh con ra tôi không nuôi được sẽ có người nhận nuôi giúp. Tôi đã làm như vậy vì tôi không đủ can đảm để bỏ con đi. Bao ngày tháng tôi sống trong đau khổ, sợ hãi. Tôi dường như phát điên với những gì đang diễn ra, nỗi đau phản bội khiến tôi sống không bằng chết, cộng thêm cái thai ngày 1 lớn lên nữa.
Ngày con ra đời, tôi ôm con cứ thế khóc. Dù thương nhưng tôi vẫn phải từ bỏ nó vì khi ấy tôi chưa có gì trong tay cả, ở quê bố mẹ quá nghèo khó. Tôi lao vào đi kiếm việc và suốt ngày làm quần quật để quên đi mọi nỗi đau.
Thời gian sau tôi gặp chồng mình bây giờ, bạn tôi giới thiệu cho tôi vào làm chỗ anh ấy. Đó là 1 người đàn ông cao to điềm tĩnh, rất tâm lý, sau 1 thời gian tiếp xúc chúng tôi trở thành bạn tâm giao. Tôi nghe anh tâm sự chuyện của anh, còn tôi tôi chưa 1 lần dám kể về quá khứ khủng khiếp của mình, nhưng có lẽ anh nhận ra tôi đau khổ vì nó nhiều như thế nào.
(Ảnh minh họa)
Sau hơn 1 năm quen biết anh ngỏ lời yêu tôi, tôi bối rối suy nghĩ rất lâu phải đến nửa năm sau nữa tôi mới đồng ý. Bạn tôi vẫn hay bảo: “Phạm sai lầm không có nghĩa là không có quyền hạnh phúc, mày cứ đón nhận đi, cuộc đời mày đau thương vậy đủ rồi”.
Đúng là cuộc đời tôi nhiều trắc trở nhưng điều tôi thấy may mắn nhất là có được 1 người bạn thân như Nga. Nga thánh thiện trong sáng và luôn sống vì người khác, khi tôi mang nặng đẻ đau chính Nga là người đã ở bên. Tôi tin tưởng nó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Từ ngày xa con tôi rất nhớ, rất đau lòng nhưng chưa 1 lần mẹ con gặp lại, vì bé đã được đưa đến nuôi ở 1 nơi xa. Tôi nghe bạn tôi bảo thế, xót xa nhưng vẫn phải cố quên.
Tôi lấy chồng sau 3 năm vật vã vì những tổn thương trong quá khứ. Chồng rất yêu thương tôi, anh nhẹ nhàng ân cần khiến tôi không có cảm giác hụt hẫng bị bỏ rơi như nhiều người phụ nữ khác. Đêm đêm chồng ôm tôi thật chặt vào lòng để tôi có thể ngon giấc. Ngày tôi có bầu, anh vui mừng khôn xiết, đó là 1 bé trai đáng yêu. Nhưng khổ nỗi lúc tôi sinh bị băng huyết nhiều quá suýt mất mạng, hơn nửa sức khỏe tôi yếu bác sĩ cũng như người nhà được phen hú vía.
Sau lần suýt mất vợ, chồng tôi không dám đề cập đến vấn đề sinh con nữa dù tôi biết anh vẫn mong có 1 cô công chúa. Tôi vẫn ngày ngày nhớ đến đứa con bé bỏng ngày xưa của mình, nhiều lần tôi trốn vào nhà vệ sinh để khóc. Tôi lo sợ chồng biết chuyện quá khứ, thú thực dù bề ngoài luôn tỏ ra hạnh phúc nhưng lòng tôi rất bất an.
Rồi 1 ngày đẹp trời chồng đưa về nhà 1 cô bé 5 tuổi, nó xinh xắn đáng yêu vô cùng. Lúc này tôi sốc tột độ, tôi ú ớ nhìn anh: “Con ai đây anh”. Chồng nhìn tôi trả lời:
- Từ nay nhà mình sẽ có thêm 1 thành viên mới, bé mồ côi anh gặp anh thương nên anh nhận về. Anh và em đều thích có con gái mà.
Video đang HOT
Tôi nghe xong liền hóa đá, rồi tôi hét lên:
- Em có thể sinh con cho anh mà, sao anh lại không bàn bạc gì với em. Tại sao anh lại làm vậy, hay nó là con riêng của anh.
Chồng nhìn tôi bặm chặt môi, nhìn con bé nước mắt lưng tròng ái ngại. Anh bảo nó vào phòng chơi với em rồi quay lại lên tiếng:
- Anh không muốn mất em, em không nghe bác sĩ nói gì sao, sức khỏe em không tốt sinh con nữa sẽ rất nguy hiểm. Em… em không thấy đứa bé này rất đáng thương sao, mình nhận nó em nhé. Anh yêu em và anh không hề có con riêng như em nghĩ, nếu em muốn em có thể đi xét nghiệm AND.
(Ảnh minh họa)
Tôi ngồi thụp xuống, tôi nhớ con tôi, đầu óc quay cuồng. Khi tôi nhận 1 đứa bé về nuôi vậy con tôi thì đang ở đâu, nó đang sống ra sao? Nó cũng trạc tuổi đứa bé mà chồng đưa về. Càng nhìn đứa bé ấy lòng tôi lại quặn đau, tôi không dám nhìn sâu vào mắt nó. Nó rất mến em, ngày nào cũng quấn quýt lấy con trai tôi. Có lúc tôi bị trầm cảm nặng, tôi cáu gắt và gạt tay nó ra. Nó nhìn tôi lấm lét từ sau cánh cửa, nó ngoan rất đáng thương nhưng tôi thực sự khó chấp nhận nó.
Còn chồng tôi thì yêu thương con bé vô điều kiện, đôi lúc tôi thấy ghen tỵ thay cho con tôi. Thằng bé tôi mới biết nói suốt ngày bi bô gọi chị, còn tôi cứ như kẻ mất hồn. Rồi 1 ngày tôi ốm vì tâm bệnh, hôm đó miệng lưỡi đắng ngắt tôi khó nhọc lết người dậy. Cũng lúc đó tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng:
- Cô ấy đổ bệnh rồi em à, gần 3 năm nay cô ấy chưa được ngủ 1 giấc cho ngon. Anh có nên nói sự thật chuyện con bé là con cô ấy không?
Nghe đến đó tôi rụng rời chân tay, lảo đảo bước vào phòng. Tay luôn che miệng sửng sốt:
- Lẽ nào anh ấy đã biết chuyện quá khứ của mình rồi ư? Vậy đứa bé gái chồng nhặt về nuôi đó chẳng lẽ là đứa trẻ mình đứt ruột sinh ra sao? Không thể nào.
Tôi run lẩy bẩy, nước mắt dàn dụa. Tôi cố ăn uống khỏe lại rồi sẽ âm thầm đi xét nghiệm, tôi hồi hộp chờ từng giây từng phút. Để rồi hôm đó tôi vỡ òa, ôm tờ giấy và khóc hét lên: “Đúng là con tôi rồi, con ơi mẹ xin lỗi”.
Tôi mệt nhọc đi ra khỏi bệnh viện, tôi tự hỏi chồng mình đã biết từ bao giờ, sao anh lại bao dung đến vậy. Hôm đó Nga đã nói cho tôi hết mọi chuyện, nó bảo anh biết hoàn cảnh của tôi từ khi hai người chưa gặp nhau, nhưng anh vẫn yêu tôi. Anh thấy tôi đau khổ quá nên đã cất công đi tìm và nhận nuôi con bé chỉ là chưa dám nói cho tôi sự thật.
Hai đứa cứ ôm nhau khóc, tôi thấy bất ngờ và vui quá. Hôm đó tôi cứ ôm lấy con bé mà hôn mà âu yếm, chồng về nhà thấy thế bỗng dưng mắt anh cay cay rồi ôm lấy 3 mẹ con tôi. Tôi không biết kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này gặp được người đàn ông tốt như vậy. Từ nay tôi có thể ôm chồng con ngủ yên giấc rồi. Tôi không biết làm gì để cảm ơn người đàn ông tuyệt vời đó nữa, cứ nghĩ đến tôi lại bật khóc vì quá hạnh phúc.
Theo PNVN
Đứa trẻ khóc khát sữa, em vạch ngay áo cho nó bú tôi sững sờ
Đứa trẻ bị bỏ rơi đang khóc khát sữa, ai cũng luống cuống thì em chạy ngay lại, vạch áo lên cho nó bú. Hành động của em khiến tôi sững sờ.
Hóa ra thứ mà mỗi sáng dính trên gối chính là sữa của em và chuyện băng vệ sinh không có trong thùng rác cũng chẳng có gì khó hiểu.
Tôi yêu thầm em. Tôi đã từng nghe câu nói "Cuộc đời này chẳng gì đau khổ bằng yêu thầm một người". Ban đầu, tôi cứ nghĩ nó cũng chỉ đơn giản là nỗi đau khổ thôi nhưng khi dính phải nó rồi, tôi mới biết nó không hề đơn giản một chút nào. Yêu thầm một người chính là sự dày vò ghê gớm nhất trong tâm tưởng. Yêu mà không dám thổ lộ, không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn tới để hàng đêm về ôm mộng tưởng giày vò tâm tư.
Em, người con gái tôi thương chính là người con gái tốt nhất trong số tất cả những cô gái mà tôi đã từng gặp, từng tiếp xúc qua. Đáng tiếc, chính vì em đã có tình yêu của riêng mình nên tình yêu kia của tôi mới biến thành yêu thầm. Chuyện tôi yêu thầm em, chỉ có mình tôi biết. Nói ra, người khác sẽ mắng tôi là kẻ ngu ngốc ngay. Tôi cũng biết bản thân mình ngu ngốc thật, nhưng tình yêu này của tôi thật khó lý giải. Biết rõ là mình sai mà vẫn không thể ngừng lại được. Rồi một ngày, em đột ngột đến bên tôi, gục đầu vào vai tôi mà khóc. Tôi không dám hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng an ủi, vỗ về em. Mãi sau, em nghẹn ngào nói em đã chia tay người kia. Người kia đã phản bội em.
- Giờ em mới thấy thấm cái câu yêu người yêu mình chứ đừng cố chạy theo người mình yêu. Cái giá em phải trả đắt quá anh ạ!
Nhìn em đau khổ, tôi thấy lòng nghẹn đắng lại. Tôi muốn dang rộng vòng tay đón em vào lòng mình nhưng lại sợ điều tiếng dị nghị, càng sợ hơn là em không đồng ý. Ai ngờ một ngày cách ngày em chia tay không xa, em lại đến gặp tôi, nắm chặt tay tôi mà nói:
- Anh có yêu em không?
Ai ngờ một ngày cách ngày em chia tay không xa, em lại đến gặp tôi, nắm chặt tay tôi mà nói. (Ảnh minh họa)
Câu hỏi đường đột của em khiến tôi sững sờ. Nhưng đây chính là cơ hội mà ông trời đã cho tôi, tôi không thể từ bỏ nó được:
- Nếu em đồng ý, anh sẽ chăm sóc cho em đến hết cuộc đời này!
Và chúng tôi đã thành một đôi sau câu nói đó. Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng, chính là những tháng ngày đông lạnh tê buốt. Chỉ được ôm em qua một lớp áo dày nhưng sao tôi vẫn thấy ấm áp, xao xuyến lắm. Nhưng em chưa đồng ý nên tôi chưa dám làm gì đi quá giới hạn mà em cho phép. Tình yêu đang trên đà mặn nồng thì em nói với tôi:
- Em đi công tác xa chừng 3 tháng anh ạ! Công ty cử em đi học để nâng cao nghiệp vụ. Trở về, công việc của em sẽ tốt hơn. Anh đồng ý nhé!
Em đã nói như thế rồi thì tôi còn nói được gì hơn nữa. Tôi đồng ý và giúp em chuẩn bị đồ đạc, đưa em ra sân bay. Mới xa em mà tôi đã thấy nhớ em đến điên đảo, cả ngày chẳng làm được việc gì vì hình bóng của em cứ vẩn vương trong đầu. Rồi cũng đến ngày em về...
Về một cái, do nhà cũ đang sửa nên em đi tìm phòng mới. Thấy nhà mình cũng rộng rãi, tôi đề nghị em sang nhà tôi ở cùng.
- Em yên tâm, anh sẽ không làm gì quá đáng nếu như em không đồng ý đâu?
Em gật đầu làm tôi vui mừng lắm. Chúng tôi ngủ riêng một phòng và sáng nào, tôi cũng qua phòng đánh thức em dậy. Chúng tôi cứ ríu rít như đôi chim câu vậy. Ngoại trừ việc, lúc gấp chăn cho em, tôi phát hiện ra trên gối em lúc nào cũng ướt đẫm "thứ đó", mùi ngai ngái hơi khó chịu. Định hỏi em nhưng tôi lại thấy ngại. Mà còn lạ hơn, 2 tháng sống cạnh nhau, tôi không có thấy trong thùng rác có băng vệ sinh, thứ mà phụ nữ đến tháng hay dùng. Lại nghĩ chắc em ngại nên tự bỏ chỗ khác, tôi chẳng nghĩ nhiều hơn. Và rồi...
Cuối tuần, tôi đưa em đi siêu thị. Tiếng khóc trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đứa trẻ bị bỏ rơi đang khóc khát sữa, ai cũng luống cuống thì em chạy ngay lại, vạch áo lên cho nó bú. Hành động của em khiến tôi sững sờ. Nếu em không có sữa thì sao đứa trẻ đó nín khóc được. Lẽ nào...
Tôi ngớ người. Hóa ra thứ mà mỗi sáng dính trên gối chính là sữa của em và chuyện băng vệ sinh không có trong thùng rác cũng chẳng có gì khó hiểu. Đứa trẻ đó được mang đi, em rơi nước mắt nhìn tôi. Tôi gần như muốn nổi điên nhưng cố kiềm chế lắm, kéo em ra quán nước,tôi chờ đợi ở em lời giải thích:
- Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Thật ra em đã có thai trước khi yêu anh. Tìm đến anh vì em đang rất yếu lòng. Em đi công tác cũng chỉ là để sinh con. Nhưng con em bạc mệnh, chào đời đã không được làm người. Em trở về, em muốn thú nhận với anh tất cả. Nhưng sự dịu dàng, tình yêu của anh lại làm em mù quáng. Giờ thì quyết định là ở anh?
Em quay người bước đi. Tôi như hóa đá. Tôi muốn đuổi theo em nhưng chân nặng như bị đổ bê tông. Tình yêu mà tôi tôn thờ lại có bản chất như vậy. Nhưng thời gian qua với em, tôi không tin tình cảm của chúng tôi là giả. Tôi phải làm gì trong lúc này đây?
Theo blogtamsu
Rụng rời chân tay khi chồng dẫn người đàn ông đó bước vào chỉ vì một lỡ lầm trong quá khứ Trái đất thật tròn, tôi cứ ngỡ chuyện cũ đã ngủ yên ai ngờ đâu lại có ngày gặp lại anh ta trong hoàn cảnh trớ trên đến vậy... Ảnh minh hoạ Kể từ ngày hôm đó, người đàn ông đó chủ động kết bạn trên facebook với tôi, mỗi ngày đều nhắn tin à ơi gợi lại chuyện cũ khiến tôi vô...