Không ngờ chồng tôi lại dùng mấy triệu cho một đêm sinh nhật vớ vẩn
Hồi trẻ tôi hay nghe chị gái mình than thở chồng quá khô khan. Chị ấy suốt ngày kêu ca chồng chẳng biết hai chữ lãng mạn viết thế nào. Yêu nhau 2 năm, cưới nhau 5 năm nhưng chưa bao giờ anh rể tôi tặng cho chị một bông hồng nào.
Mấy ngày lễ quan trọng anh rể cũng chẳng bao giờ nhớ. Vì chuyện này mà chị tôi hay cau có, nhăn nhó với anh ấy, hai vợ chồng cũng lục đục suốt ngày.
Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân không lãng mạn của chị mình, tôi quyết định chỉ lấy người đàn ông thật lãng mạn. Tôi quen hai người, ai cũng khô khan. Ngày lễ phải đợi tôi nhắc mới mua hoa. Lý do họ đưa ra là: “Hoa có ăn được không em?”. Thế là tôi chia tay.
Mãi đến khi gặp chồng tôi bây giờ tôi mới hài lòng. Anh không ngại trồng cây si trước nhà tôi cả đêm chỉ để nhìn tôi một cái. Tôi bảo gì anh cũng răm rắp nghe theo. Đến nỗi tôi luôn có cảm giác mình là bà hoàng, anh giống đứa ở.
Nhiều khi tôi có cảm giác mình là bà hoàng, anh là đứa ở. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi giận anh chuyện đón tôi trễ nên không chịu xuống đi chơi. Hôm đó mưa to, vậy mà anh cứ đứng dầm mưa trước cửa nhà không về. Bố mẹ tôi nóng mặt mắng tôi một trận. Tôi gọi anh vào, hỏi sao anh không về, anh nói: “Em giận anh không dám về”. Sau đó vài tháng thì chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Nhưng càng sống chung tôi càng chán chường chồng mình vì anh quá lãng mạn. Nghe qua có thể có người bảo tôi khùng. Tôi không phủ định lãng mạn là một yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình. Nhưng lãng mạn như chồng tôi thì chỉ có xa nhau sớm.
Khi mới về, tháng đầu tiên cưới nhau anh mua một cái bánh kem to tướng với dòng chữ “kỉ niệm 1 tháng ngày cưới”. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm. Nhưng đến tháng thứ 4 thì tôi chán. Tôi nói anh đừng mua nữa, tốn tiền lắm, đợi tròn năm rồi tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng 1 năm ngày cưới luôn. Thế mà anh nhất định nói ngày đó là ngày quan trọng nên phải ăn mừng hàng tháng. Thành ra tủ lạnh tôi lúc nào cũng có bánh kem. Đến mức hai đứa cháu tôi nhìn thấy bánh kem là chạy mất.
Ngày tôi sinh con, chồng tôi đứng bên ngoài với một bó hoa to đùng. Khi tôi và con được đẩy ra, anh cười toe toét nhét bó hoa vào tay tôi rồi chụp ảnh. Y tá cứ nhắc nhở là tôi mới sinh, cần được nghỉ ngơi nhưng anh cũng chẳng bế tôi từ băng ca xuống giường mà cứ bắt tôi tạo hết dáng này tới dáng nọ. Đợi anh chụp ảnh xong xuôi rồi tôi mệt đến mức không còn sức để thở.
Con bệnh, chồng tôi cũng chăm con phụ vợ. Nhưng tiền bạc đã túng thiếu rồi mà anh còn mua một bó hoa to đùng về tặng tôi nhân ngày 20/10. Tôi nhìn bó hoa mấy trăm ngàn mà ứa nước mắt. Hôm đó chúng tôi cãi nhau. Tôi cần tiền để bồi bổ cho con. Chồng tôi thì nói tôi có phúc không biết hưởng, suốt ngày chỉ chăm chăm tiền, tiền, tiền.
Nhìn bữa tiệc mà tôi ứa nước mắt vì chán chường. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tháng này chồng tôi còn tổ chức sinh nhật cho tôi thật hoàng tráng. Anh thuê cả một quán cà phê tôi hay uống rồi mua bánh kem, trang trí hoa hết mấy triệu bạc (gần nửa lương anh). Khi đến, tôi vừa bàng hoàng vừa muốn khóc. Bố tôi đang cần tiền đi khám bệnh, khi ông hỏi mượn anh còn bảo tháng này kẹt tiền. Thế mà, chồng tôi lại dùng mấy triệu cho một đêm sinh nhật vớ vẩn.
Thấy tôi khóc, anh còn hồn nhiên ôm tôi vào lòng nói yêu thương tôi cả đời, chắc anh tưởng tôi cảm động. Đêm đó, vì nể bạn bè chồng đã mời nên tôi cố cười. Về nhà, tôi uất ức nói hết những lời trong lòng cho anh nghe. Ban đầu anh chăm chú nghe, sau thì anh giận dữ đập bàn: “Không lãng mạn cũng bị chê. Lãng mạn cũng bị mắng. Giờ cô muốn tôi sống sao?”.
Nói rồi anh xách xe đi mất, chỉ còn tôi với con ở nhà. Ôm con, tôi khóc không ra tiếng. Tôi đâu có bắt buộc anh phải lãng mạn. Tôi chỉ cần anh thương yêu tôi và con, có hiếu với bố mẹ tôi là đủ rồi. Giờ tôi mệt mỏi quá. Không lãng mạn cũng mệt mà lãng mạn quá cũng khổ. Phải làm sao để chồng tôi nhận ra và thay đổi cách sống đây?
Theo Thời Đại
Sinh nhật 2 đứa con sinh đôi nhưng mẹ chỉ mua cho 1 con búp bê
Vì thế, vợ chồng Hạnh rất cưng chiều đứa con xinh đẹp, coi nó như công chúa và luôn dành mọi thứ tốt nhất cho con bé. Tuy nhiên, họ lại đối xử rất phân biệt với cô chị gái xấu xí mặc dù đó cũng là con ruột của họ.
Trước kia Hạnh cứ nghĩ những cặp song sinh đều rất xinh đẹp giống nhau nhưng từ khi đẻ ra 2 đứa con sinh đôi của mình thì cô mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã lầm. Bởi vì 2 đứa con gái của cô không hề giống như cô tưởng tượng lúc còn mang thai.
Hạnh vốn là người yêu cái đẹp nên khi nghe tin mình mang song thai, cô đã mừng rớt nước mắt ôm chầm lấy chồng:
-Chắc chắn chúng ta sẽ có 2 thiên thần đẹp như tranh vẽ.
Ngờ đâu, ngày sinh con ra Hạnh đã choáng váng tột độ và cả chồng cô cũng thế, Dũng nhìn 2 đứa bé rồi nhìn vợ:
-Sao 2 chị em khác nhau quá vậy, chỉ có 1 đứa xinh đẹp giống em thôi.
Hạnh thở dài thườn thượt:
-Thật không thể tưởng tượng được, sao lại có chuyện này cơ chứ.
Càng lớn, 2 cô con gái của Hạnh càng khác xa nhau, cô em thì khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to tròn long lanh, da trắng hồng hào, ai nhìn thấy cũng yêu cũng muốn cưng nựng. Trong khi đó cô chị thì da nâu bánh mật, tóc xoăn tít lên, khuôn mặt không có nét nào đáng yêu cả.
Vì thế, vợ chồng Hạnh rất cưng chiều đứa con xinh đẹp, coi nó như công chúa và luôn dành mọi thứ tốt nhất cho con bé. Tuy nhiên, họ lại đối xử rất phân biệt với cô chị gái xấu xí mặc dù đó cũng là con ruột của họ. Bất kể váy vóc, giày dép hay đồ dùng sinh hoạt cô chị xấu xí đều phải chờ em gái mình dùng chán vứt đi thì nó mới được động đến.
Có lần, Hạnh dẫn con gái thứ 2 đi chợ thì cô chị bật khóc:
-Mẹ ơi, cho con đi cùng với, ngày mai khai giảng, con cũng muốn mua quần áo mới, con xin mẹ đấy, con muốn giống em Sóc.
Hạnh nhìn nó ái ngại rồi tặc lưỡi:
-Tao đặt cho mày cái tên Mực quả không sai, Cả nhà này mấy đời chưa có ai xấu như mày, ai cũng xinh đẹp thế này không biết lộn đâu vào cái giống như quạ đen thế chứ.
Nói rồi mặc kệ con gái khóc lóc, Hạnh chỉ bế cô em lên xe rồi mỉm cười với nó.
Tháng trước, vào ngày sinh nhật 2 đứa con sinh đôi, nhưng đối với gia đình Hạnh thì chỉ coi đó là sinh nhật của bé Sóc mà thôi vì họ không hề coi Mực tồn tại. Hôm đó, Hạnh mua 1 chiếc bánh kem công chúa rất lớn có in dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của bố mẹ - bé Sóc".
Sau khi Sóc thổi nến và cắt bánh xong, nó ném cho chị gái 1 mẩu bánh vừa rớt xuống đất và nói:
-Phần của chị, bố mẹ nói xấu xí như chị thì chỉ được ăn những đồ thừa, đồ bẩn thôi, còn lại cất vào tủ lạnh mai em ăn.
Thấy con gái cư xử với chị như vậy nhưng Hạnh lại không dạy dỗ mà mỉm cười nhìn con:
-Con gái mẹ hôm nay mặc váy mới xinh quá là xinh, như cô tiên nhỏ vậy, mẹ có quà tặng con nè.
Vừa nói, Hạnh vừa lôi ra 1 con búp bê Elsa rất to, vừa thấy nó cả 2 đứa con gái đều sáng mắt:
-Ôi, đẹp quá.
Sóc chộp lấy con búp bê rồi nói:
-Này, chị đừng có mà động đến, mẹ mua cho em đấy.
(Ảnh minh họa)
Mực liền năn nỉ em gái:
-Cho chị chơi 1 tý thôi được không, chị xem 1 tý thôi, không làm hỏng búp bê đâu.
Thấy Mực rưng rưng nước mắt, Hạnh lại mủi lòng:
-Thôi thì con cho chị chơi chung 1 lát rồi mẹ sẽ cất cho riêng con nha.
Nói rồi, Hạnh đứng lên đi dọn dẹp còn chồng cô thì ra ngoài uống trà đá. Lúc đó, bé Sóc nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn:
-Đừng hòng đụng vào đồ chơi của em, chị xấu lắm, không hợp chơi con búp bê này.
Nói rồi nó ôm búp bê chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Biết mọi người đều xa lánh mình, Mực liền lò dò mở cửa chạy ra ngoài.
Cô bé vừa chạy vừa bịt miệng khóc nhưng vừa ra đến cổng thì có 1 chiếc xe hơi lao đến và "rầm" 1 cái, Mực đã nằm gọn dưới bánh xe với 1 vũng máu.
Đến lúc đó, vợ chồng Hạnh mới lao ra ôm con khóc nức nở và cơn hối hận của họ lên tới đỉnh điểm khi thấy con gái đã ngưng thở. Không biết họ khóc như vậy có phải do thực sự thương con mình hay không nhưng cách hành xử của vợ chồng Hạnh hoàn toàn không xứng đáng làm cha mẹ.
Bình An/ Theo Thể thao Xã hội
Bức thư gửi em vào sinh nhật tuổi 17 Tuổi 17 thật đẹp vì nó tồn tại giữa hai ranh giới "mới lớn" và "trưởng thành", chẳng có lý do gì để hoãn lại niềm vui đó. Ảnh minh họa "Đến một lúc nào đó, em sẽ chứng kiến hoặc biết mình đang dần thay đổi. Và ai rồi cũng sẽ phải lớn lên. Nhưng trưởng thành không có nghĩa là đánh...