Không muốn vừa ôm vợ, vừa nghĩ đến em…
Anh muốn nhìn em lần thứ hai, cũng là lần cuối rồi sẽ lấy vợ. Anh muốn xóa hình bóng em càng nhanh càng tốt.
Thấm thoắt đã 8 mùa phượng trôi qua. Hè đến từng đoàn học sinh nô nức đi du lịch cuối năm học, anh lại nghĩ tới ngày đi chơi và gặp em năm đó.
Phút giây ấy anh chẳng thể tin trên đời lại có một cô gái xinh đẹp và nồng nàn thế.
Vậy mà anh để tuột mất em ngay trước mắt chỉ vì một phút lơ là. Tại sao em lại chạy đi chỗ khác để anh mãi mãi lạc mất em?
Em có còn nhớ anh không, chàng học sinh trong màu áo trắng và cây sáo trắng trên tay. Em có còn nhớ anh lúc mình nhìn nhau không chớp mắt không em?
Thời gian trôi đi chưa bao giờ anh từng quên em, có chăng chỉ là nhớ nhiều hay ít. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy anh vẫn nhớ như in.
Đã bao lần anh cố hình dung một cách rõ ràng để giải thích tại sao lại nhớ em như thế nhưng rút cuộc là chừng ấy lần không có câu trả lời.
Có phải anh mê em vì em quá xinh đẹp hay cũng chỉ là một gã trai như hàng trăm gã khác mê nhan sắc em. Với anh đó là cảm giác thân quen gần gũi lạ kỳ.
Anh cảm thấy em là người con gái của anh, là người con gái trong mộng của anh.
Cuộc đời xô đẩy, nay anh sắp lấy vợ theo đính ước của tiền nhân. Anh không muốn lãng phí thời gian vì một người con gái như em nữa.
Video đang HOT
Có người từng bảo tại anh là kẻ tôn thờ cảm xúc nên mới vậy, thiết nghĩ thật là đúng.
Giờ anh không tin vào duyên phận hai chúng ta nữa, tất cả những gì anh mong muốn là được gặp lại người con gái năm xưa, bóng hình đã làm trái tim anh rung động.
Anh muốn nhìn em lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng rồi sẽ đi lấy vợ.
Em ạ, anh sắp lấy vợ rồi. Anh không muốn ôm vợ mà lại nghĩ đến em. Anh muốn hình bóng em xóa nhòa đi càng nhanh càng tốt.
Theo Eva
Rối bời vì mang thai ngoài ý muốn
Yêu nhau chân thành nên chúng cháu đã đi quá giới hạn. Rồi cũng có vài lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cháu quyết tâm bỏ thai. Nhưng lần này thì khác, cháu quyết tâm giữ lại.
ảnh minh họa
Cháu năm nay 24 tuổi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có truyền thống học hành. Ông nội cháu mất sớm, một mình bà cháu nuôi ba người con ăn học thành người. Một người cô của cháu là tiến sĩ, có địa vị ở tỉnh. Bố cháu cũng có một công việc phù hợp tại huyện, mẹ cháu thì làm chuyên môn ở xã.
Tuy sống trong một gia đình như vậy nhưng cháu lại học hành không ra gì, thi đại học cháu không đỗ và phải quay về tỉnh nhà học hệ trung cấp. Trong quá trình học tập cô cháu giúp đỡ cháu rất nhiều, ngay cả khi ra trường cũng nhờ có cô cháu mà cháu có chỗ làm việc ngay.
Có thể nói cuộc sống của cháu khiến nhiều người phải mơ ước. Cháu nói hơi kỹ về gia đình vì cháu muốn cô hiểu rõ được ngọn nguồn sự việc của cháu.
Cháu quen anh vào thời điểm học năm cuối trung cấp. Trước đó cháu đã từng vấp ngã trong chuyện tình cảm nên khi anh nói chuyện với cháu, cháu đã cân nhắc, xem xét về con người anh rất cẩn thận mới nhận lời.
Chúng cháu yêu nhau chân thành nên chẳng mấy lúc mà chúng cháu đã đi quá giới hạn. Trong suốt thời gian chúng cháu qua lại, gia đình cháu có biết và có phân tích điều hơn lẽ thiệt nhưng cháu thấy mọi khó khăn về kinh tế thì chỉ cần chúng cháu cố gắng là được, vì vậy mà cháu vẫn giấu gia đình để đến với anh.
Trong suốt thời gian chúng cháu quan hệ cũng đã có vài lần chúng cháu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó do công việc của cháu chưa ổn định nên cháu quyết tâm bỏ. Nhưng lần này cháu lại có tiếp, cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cháu quyết tâm giữ lại đứa bé và chúng cháu về thưa chuyện với gia đình.
Biết chuyện gia đình cháu rất sốc, tất cả mọi người khuyên cháu nên nghĩ cho kỹ, vì tương lai cháu còn dài, còn có thể tiến xa hơn trong tương lai. Nhưng cháu sợ cô ạ, cháu sợ đây không phải lần đầu cháu phá thai, có lần thì cháu đi làm thủ thuật, có lần cháu dùng thuốc, cháu sợ nếu cháu bỏ tiếp thì sẽ ảnh hưởng tới sau này.
Có một lần cháu vô tình đọc được tâm sự của một chị ở trên báo, chị ấy mới chỉ bỏ thai có một lần bằng thuốc mà tới khi lập gia đình chị ấy không thể nào có thai được nữa vì cứ có là lại bị sẩy. Càng sợ cháu càng quyết tâm giữ lại cái thai.
Gia đình cháu vẫn khuyên cháu nên bỏ và làm căng ra khi mỗi lần bạn cháu sang thưa chuyện. Cô cháu còn dọa nếu cháu vẫn quyết tâm giữ lại cái thai và tiến tới với bạn cháu thì cô cháu sẽ nói để đuổi việc cháu.
Có những lúc cháu thấy mọi lời khuyên cũng đúng, cháu sợ khi đến được với nhau cuộc sống có nhiều khó khăn chúng cháu sẽ xảy ra bất đồng, rồi cháu thấy tương lai cháu cũng có thể tìm được người có điều kiện hơn anh.
Nhưng cháu cũng sợ, liệu cháu tới với người khác, người ta biết được quá khứ của cháu thì cuộc sống của cháu sau đó sẽ như thế nào? Cháu biết bây giờ chuyện trai gái sống thử rất nhiều, nhưng liệu có mấy người con trai thật sự rộng lượng khi biết vợ mình cũng như vậy.
Cái thai của cháu đã được hơn 4 tháng, bỏ nó đi thì cháu không nỡ, vì nó đã thành hình, đã là một con người hoàn chỉnh, không như những lần trước nó mới chỉ là hòn máu. Cháu mong cô cho cháu một lời khuyên vì cháu vẫn đang bế tắc.
Cháu thân mến!
Nước xa và lửa gần, cô ở xa, thư phải lên lịch, trong khi việc của cháu không thể chậm trễ được.
Đầu tiên, cô thấy việc học của cháu cũng không quá tệ để đến nỗi tự ti. Không cứ ai có người nhà là tiến sĩ thì mình cũng phải là cử nhân hay kỹ sư đâu. Sự học là cả đời, nếu có chí thì đi đại học rồi cao học không quá khó.
Nhưng cô cũng thấy cháu có vẻ ỷ lại, thậm chí có dấu hiệu phiêu lưu. Trong sự học, như cháu thừa nhận, cháu không được như người thân của mình, hơi đáng tiếc chứ không thể nói là rất tiếc hoặc như vậy là khá, chỉ tạm chấp nhận như vậy thôi.
Trong quan hệ yêu đương cháu phiêu lưu, cô nhấn mạnh điểm này. Cháu quan niệm sống thử không có gì lạ, cô cũng cho rằng không có gì lạ. Nhưng các cháu không sống thử, chỉ là quan hệ thử nhưng hậu quả của việc đó là gì? Riêng việc bị lỡ kế hoạch phải can thiệp bằng y tế nhiều lần như vậy, cho thấy cô nhận định đúng.
Không thể bàn chuyện tương lai dông dài ở đây được nữa rồi. Cô thấy cháu phiêu lưu, rất phiêu lưu khi còn giấu chuyện đi lại với cậu ấy mà đã để cho có thai và thai đã lớn đến chừng ấy.
Cô của cháu giận cháu là đúng, ở chỗ, cháu đặt mọi người trước một việc đã được cảnh báo. Và trong cơn giận ấy, cô cháu giận hơn cả vì cô giúp đỡ, cưu mang, lo lắng cho cháu nhiều nhất.
Nhưng cô cũng thấy người thân của cháu, nhất là bà cô ấy chú ý thể diện nhiều mà quên một đứa trẻ đã hình thành đầy đủ. Ra tối hậu thư như vậy khác nào bảo các cháu làm cô-vắc đi ư? Thai đã 4 tháng, không can thiệp để đẻ non thì làm sao?
Quá nguy hiểm, nguy hiểm tính mạng, nguy hiểm cho dạ con, cái quan trọng hơn là tinh thần nhân văn trong việc này đã không được đề cập đến.
Cô khuyên cháu bụng làm thì dạ chịu. Các cháu cưới nhanh đi hoặc khoan cưới cũng được nhưng phải bảo vệ tình yêu và đứa bé của tình yêu.
Đúng, yêu và quan hệ trước, ngày nay không hiếm, thậm chí việc ấy bình thường. Điều nên chú ý là hành xử sau khi có việc, khi ấy, phẩm chất, trình độ và tính người trong mỗi con người nó mới bộc lộ hết ra.
Không có việc bỏ thai, cắt đứt hết để chờ ai đó đến với mình. Cháu hình dung mình có thể làm nổi việc đó không? Vì vậy mà không bàn đến chuyện có ai đó tin hay chê trách, đay nghiến mình sau này.
Mọi việc đang rối tung, xoay quanh chuyện của đứa bé. Cháu có bản lĩnh hay không là đây, nếu mình quá phụ thuôc vào gia đình và bà cô thì hãy làm những điều nguy hiểm khác theo ý họ, bằng không, tách ra, sinh con, đi làm ăn như bao người và tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đôi lứa của mình.
Theo VNE
Con dâu tát mẹ chồng vì chồng ngoại tình Thấy tôi vào, con bé nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa nhưng vẫn im lặng. Khi tôi vừa cất lời nói khéo cho con trai, nó tát tôi một cái "bốp"... ảnh minh họa Nếu người ngoài nhìn vào thì có lẽ gia đình tôi may mắn lắm khi có được cô con dâu xinh đẹp lại có công việc ổn định....