Không muốn sống chung với đại gia đình chồng
Gia đình tôi sống ở thành phố, gia đình chồng sống ở quê.
Anh làm việc tại thành phố, trước lúc cưới chúng tôi thống nhất sẽ sống ở nhà tôi một thời gian để tiết kiệm chi phí thuê nhà (nhà chỉ có ba mẹ tôi). Tôi cũng ý thức được việc ở rể phần nào gây cảm giác khó chịu cho chồng nên cả hai cố gắng tiết kiệm để năm sau xây nhà riêng.
Sau cưới vài tháng, bố mẹ chồng ngỏ ý muốn bán căn nhà ở quê để chuyển ra thành phố sống cùng các con. Bố mẹ chồng muốn vợ chồng anh hai và vợ chồng tôi góp tiền vào xây nhà, sau đó hai cặp vợ chồng sẽ về đó ở cùng bố mẹ. Bố mẹ chồng quan niệm ở rể là ăn nhờ ở đậu nhà vợ, hơn nữa muốn sống cùng con cái để có gì con cái dễ phụng dưỡng.
Chồng tôi rất hiếu thảo, cũng sống xa bố mẹ nhiều năm nên rất muốn ở cùng bố mẹ. Tôi không phản đối chuyện sống chung với bố mẹ chồng nhưng việc sống chung với cả vợ chồng anh trai thì thấy hơi bất tiện. Tôi tự nhận mình là người không khéo léo ăn nói, đôi lúc hành động cũng vô tư, không được lòng gia đình chồng, vì thế việc sống chung với đại gia đình chồng sẽ rất áp lực. Hơn nữa, tôi từng chứng kiến rất nhiều cảnh hai người con dâu sống chung một gia đình rồi xích mích, có thể dẫn tới mâu thuẫn không đáng có giữa vợ chồng và gia đình chồng, tôi rất sợ.
Tôi chia sẻ với chồng về việc không muốn sống cùng đại gia đình anh, thay vào đó để bố mẹ sống chung với vợ chồng anh hai (do chúng tôi chưa có nhà riêng). Bố mẹ đã chuyển ra thành phố sống thì việc con cái chạy đi chạy lại để phụng dưỡng cũng dễ dàng. Hơn nữa, nếu anh muốn sống cùng bố mẹ để tiện phụng dưỡng thì năm sau vợ chồng xây nhà xong sẽ đón bố mẹ về ở chung, còn nhà hiện tại để vợ chồng anh chị ở. Chồng tôi và gia đình chồng lại nói tôi ích kỷ, không muốn về làm dâu nên trốn tránh trách nhiệm. Gia đình chồng còn nói tôi không muốn cho anh phụng dưỡng bố mẹ nên mới không chịu về sống chung. Tôi thật sự không biết phải làm sao.
Bạn gái muốn tôi công khai chuyện tình cảm với vợ cũ
Tôi 45 tuổi, có hai con gái, 14 tuổi và 9 tuổi, ly dị vợ 3 năm sau một vài năm không chung đụng.
Chúng tôi thống nhất vẫn sống chung với gia đình tôi để cùng nhau chăm sóc cho hai con. Vợ tôi chỉ đi làm, nấu ăn, chăm sóc các con, không phải làm dâu; còn tôi ăn chung với gia đình mình. Chúng tôi chung phòng, ngủ chung giường với các con, một năm đi chơi vài lần như trước khi ly dị để các con có tuổi thơ bình thường, còn chuyện chăn gối không xảy ra. Chỉ có người thân ruột thịt trong nhà mới biết vợ chồng đã ly dị, người ngoài nhìn chúng tôi như một gia đình bình thường.
Gần đây, tôi quen một người phụ nữ nhỏ hơn một tuổi, là mẹ đơn thân của cậu con trai 13 tuổi, sống cách tôi 70 km, một tuần chúng tôi gặp nhau 1-2 lần. Tôi kể về hoàn cảnh hiện tại, cô ấy chấp nhận và ủng hộ vì cũng phải chăm con. Thời gian đầu chúng tôi rất vui vẻ, hợp nhau, mối quan hệ này không ai biết, chỉ đi chơi ngoài đường, tình phí đi chơi gần như chia đôi. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện của gia đình mình cũng như về vợ cũ và con cái. Cả hai trao đổi rất thoải mái, nhưng sau này cô ấy hay trách móc khi tôi có biểu hiện hay lời nói gì đó tỏ ra còn tình cảm với vợ cũ (dù tôi không cố ý, chỉ là ở lâu không còn tình cũng còn nghĩa).
Vì vậy, sau này tôi không kể cho bạn gái nghe nữa, mâu thuẫn ngày càng nhiều hơn. Bạn gái cho rằng tôi che giấu, không cho biết những chuyện hàng ngày tôi ở chung nhà, ngủ chung phòng với vợ cũ như nào; trong khi cô ấy ở xa, không ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Sau một năm rưỡi quen nhau, giờ cô ấy yêu cầu tôi công khai mối quan hệ này với vợ cũ, muốn vợ cũ tôi được biết chuyện hai người đang quen nhau, không muốn quen trong bóng tối, điều này cũng không làm thay đổi cuộc sống hiện tại của cả hai. Cô ấy cho rằng đang quen tôi, người đang độc thân chứ không có gì phải che giấu.
Tuy nhiên, tôi rất khó xử, nếu cho vợ cũ biết thì có những lúc tôi sơ sót, mâu thuẫn gì đó vợ cũ sẽ gây khó khăn, nói ra cho các con, trong khi chúng đang tuổi lớn, sẽ tổn thương. Như thế tôi sẽ mất con vì các con rất nghe lời và theo mẹ, trong khi tôi hết lòng chăm sóc mà các con lại không nghe và theo tôi. Trước đây vợ cũ từng quen người khác, bỏ bê con; tôi nhắc nhở và nói chuyện rõ ràng, vợ cũ chia tay người kia và làm tròn bổn phận làm mẹ. Tôi không muốn mình sau này gặp phải trường hợp giống thế, sẽ khó ăn nói. Tôi rất thương các con, không muốn xa chúng cũng như không muốn chúng vì chuyện của cha mẹ mà tổn thương.
Giờ đây, bạn gái đồng ý chờ tôi 5-7 năm nữa cho các con khôn lớn và vẫn quen như hiện tại, nghĩa là nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, mỗi tuần gặp nhau 1-2 lần và gặp bên ngoài, không cần công khai với ai, chỉ với điều kiện phải cho vợ cũ tôi biết mối quan hệ này, nếu không sẽ chia tay tôi. Tôi có nói với cô ấy: "Chúng ta cứ quen như trước giờ cũng có mất mát gì đâu, cần gì phải cho vợ cũ anh biết". Vậy mà cô ấy rất giận, cho rằng tôi tệ khi nói ra câu đó. Tôi thật sự không muốn chia tay vì khó khăn lắm mới gặp được người phù hợp, thương mình thật lòng; nhưng cũng không muốn các con tổn thương vì chuyện của mình, gia đình xáo trộn. Giờ tôi rất rối, không biết phải làm sao cho vẹn đôi đường, xin mọi người cho lời khuyên. Xin cảm ơn.
Sống chung hơn 15 năm dù chồng... gặp gái là "đong" Minh lăng nhăng, nay cô này, mai cô khác, hở đâu là đong, nhìn đâu là đưa. Ngọc biết từ trước khi cưới, cho đến giờ vẫn sống chung "với người tình của cả thiên hạ" hơn 15 năm. Ai biết chuyện cũng khen Ngọc giỏi chịu đựng, thậm chí chửi cô ngu. Thật ra, cũng không ít phen Ngọc làm căng cho...