Không muốn lập gia đình vì sợ chẳng lo được cho vợ con
Tôi không sợ sống độc thân vì bản thân sống nội tâm, có thể không cần giao tiếp với ai mà vẫn thấy bình thường.
Ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, làm ở một công ty tư nhân nhỏ, thu nhập hơn 4 triệu. Tôi tự thấy mình là người an phận vì vốn không thích bon chen, tranh đua, chỉ thích một cuộc sống đơn giản mà bình yên. Bạn bè tôi đa phần đã lập gia đình, họ hỏi tôi có tính chuyện lập gia đình chưa, tôi chỉ cười rồi bảo là cái gì tới nó sẽ tới. Thực tâm tôi không hứng thú lắm với chuyện lập gia đình, không phải vì tôi gay, bản thân cũng trải qua một vài mối tình rồi. Tôi không hứng thú là vì sợ nếu lập gia đình sẽ không đủ khả năng đem lại cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, no ấm.
Tôi đọc nhiều bài viết trên mạng cũng như chứng kiến xung quanh thì thấy những ông chồng mà không biết phấn đấu khó đem lại hạnh phúc cho gia đình, còn bị vợ coi thường, tôi nghĩ rằng tốt nhất không nên lập gia đình. Tôi cũng tâm sự chuyện này với mẹ, bà cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi, rồi mẹ bảo nếu có thể phấn đấu để thu nhập tốt hơn thì cũng nên lấy vợ để có người sẻ chia, còn nếu không thì sống độc thân cũng được, không sao cả. Tôi không biết mình suy nghĩ vậy có ích kỷ không. Tôi không sợ sống độc thân vì bản thân sống nội tâm, có thể không cần giao tiếp với ai mà vẫn thấy bình thường. Mọi người ở đây có ai suy nghĩ giống tôi không, rất mong được mọi người .
Video đang HOT
Theo Vnexpress
Phụ nữ dù ăn cơm ngon, mặc áo đẹp chưa chắc đã hạnh phúc!
"Em cứ ở nhà chăm lo cho con cho gia đình, cả thế giới cứ để anh lo", nghe đến đây nhiều người cứ nghĩ tôi sướng, thế nhưng với tôi đó là một nỗi khổ "to đùng".
Nhiều người cho rằng tôi sướng không biết đường mà hưởng khi có một anh chồng tài giỏi, thương vợ con và lại "điển trai" nữa. Thế nhưng tôi không muốn sống an phận trong một cái tổ kén vo tròn.
Chính vì lẽ đó mà từ khi sinh con tới giờ sự bất đồng quan điểm này của tôi và chồng vẫn chưa có hồi kết. Anh hết ngon ngọt rồi đến cáu gắt khi tôi không bao giờ đồng tình với quan điểm của anh: "Em cứ ở nhà chăm lo cho con cho gia đình, cả thế giới cứ để anh lo".
Tôi tin rằng với khả năng và sự cố gắng của mình, tôi không những không bỏ bê gia đình, con cái để lao đi làm mà có thể làm tốt cả hai. Vậy tại sao tôi lại phải ở nhà chăm con?
Hầu hết mọi cuộc cãi vã của vợ chồng tôi đều xuất phát từ nguyên nhân bất đồng quan điểm. Thực sự nhiều khi vợ chồng căng thẳng cũng chẳng vì lý do to tát. Chỉ là tôi nhận ra, tôi không thể sống mãi trong sự bao bọc của chồng được.
Nhiều người xung quanh, thậm chí bạn bè nhìn vào tôi đều dè bỉu cho rằng tôi ngu dại, không biết gì, sung sướng mà không biết hưởng lại còn làm màu,...
Thế nhưng mỗi người mỗi khác. Quan điểm của tôi là nếu không được vận động, chỉ ngồi im một chỗ sống trong sự bao bọc của của người khác, trong khi tôi có đủ khả năng làm việc thì đó là một nỗi khổ chứ chẳng phải sung sướng.
Cũng giống như con ngựa được tự do trong môi trường tự nhiên nhưng rồi lại bị xiềng xích kìm hãm vậy. Thế nên từ khi sinh con, tôi luôn phải đấu tranh để được đi làm. Vì việc này mà tôi không thấy mình sướng, còn thấy khổ là đằng khác.
Ngày tôi mang bầu, chồng vẫn khuyên vợ ở nhà để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhưng tôi vẫn đấu tranh để bảo vệ quan điểm của mình. Tôi vẫn đi làm đến tận sát ngày sinh. Tôi trân trọng sự yêu thương, quan tâm và muốn bảo vệ, chăm lo cho vợ con thật tốt của chồng. Nhưng đôi khi sự yêu thương, lo lắng không cùng chiều với quan niệm hạnh phúc của người khác thì lại trở nên vô nghĩa. Chính điều này tạo nên hiềm khích, xích mích trong cuộc sống vợ chồng tôi.
Tôi biết, dù tôi có nằm ôm con từ sáng đến đêm, rồi từ đêm đến sáng thì chồng tôi vẫn chăm lo tốt mọi việc. Đối với nhiều người thế là hạnh phúc, là cuộc sống viên mãn nhưng nếu cuộc sống có như vậy thì thật sự rất vô nghĩa, một nỗi khổ,... Mà tôi nhất định sẽ phải đấu tranh chứ không bao giờ chấp nhận.
Tôi cũng tốt nghiệp đại học như ai nên muốn cống hiến khả năng, trí óc của mình, để có một chỗ đứng trong xã hội, giá trị của tiếng nói trong gia đình cũng được đề cao hơn. Hạnh phúc của tôi muốn xây dựng viên mãn hơn bằng cách được làm việc thì có gì là sai cơ chứ. Đôi khi hạnh phúc của con người ta chỉ đơn giản mà sao khó để đạt tới vậy.
Tôi vẫn sẽ đấu tranh để ngày mai đây khi con lớn một chút tôi lại có thể ra ngoài để làm việc, để sống là chính mình. Tôi chắc chắn sẽ không khoan nhượng trong cuộc chiến được đi làm sau sinh. Và khi đó mới là lúc tôi sống đúng với con người mình, bằng tất cả nhiệt huyết của mình để đến khi chân mệt, gối mỏi không bao giờ ân hận vì đã đứng và đi bằng đôi chân của chính mình.
Theo Emdep
Đàn bà có thể an phận còn cưới phải đàn ông an phận... như ôm nợ vào người Đàn ông sinh ra với sứ mệnh gánh vác trọng trách gia đình trên vai. Nên đàn ông phải có tài, có chí mới làm nên việc lớn. Lấy chồng giống như canh bạc, thắng thua nào ai chắc chắn được điều gì. Lấy được chồng có tài, thì gia cảnh có khó mấy cũng khá lên. Lấy phải chồng nhu nhược, an...