Không muốn con về thăm nhà nội
Tôi ly hôn chồng gần 3 năm, lý do là cả hai chưa có kiến thức để ứng xử đúng đắn trong hôn nhân, không thể cảm thông và hiểu nhau.
Con trai tôi gần 5 tuổi. Trong thời gian chung sống với chồng, chúng tôi có rất nhiều mâu thuẫn, có lần chồng dùng lời lẽ không đúng với ba mẹ tôi, cãi tay đôi với ông bà. Khi mâu thuẫn đỉnh điểm, anh nộp đơn ra tòa đề nghị ly hôn. Ba mẹ để tự chúng tôi giải quyết chứ không can thiệp vì sợ có khuyên anh cũng không nghe và cãi lại. Về vấn đề này, ba mẹ tôi cũng thấy có lỗi vì khi đó không khuyên can chúng tôi.
Anh có tật xấu là hay đem chuyện cãi vã của vợ chồng ra kể cho bạn bè và người nhà. Anh kể không đúng sự thật để họ hiểu câu chuyện đầu đuôi như thế nào, ai sai đúng ra sao, chỉ nói phần đúng về mình, biện minh để mình đúng, còn bao nhiêu sai trái đều đổ cho tôi nên không ai hiểu.
Ai cũng cho rằng tôi lấy được người chồng tốt như vậy còn muốn gì nữa. Lúc anh nộp đơn, người nhà anh chỉ nghe một phía, không ai khuyên can điều gì hay điện thoại cho tôi hỏi xem chúng tôi sống như thế nào để ra như vậy. Vợ chồng ở trọ gần nhà tôi, còn nhà anh ở quê, xung quanh phòng trọ đều là bạn bè của anh, họ chơi với nhau từ trước tới nay.
Thậm chí nhà anh cũng không gọi điện thoại nói chuyện với ba mẹ tôi để xem chúng tôi có chuyện gì và tại sao lại đến mức ly hôn như vậy. Họ chỉ nghe từ phía anh, nghĩ rằng tôi quá đáng nên cũng im lặng để anh tự giải quyết, không quan tâm đến con tôi sẽ như thế nào.
Video đang HOT
Sau khi ly hôn, tôi vẫn để anh đến thăm con bình thường rồi đưa con về phòng trọ anh chơi. Tôi chỉ không cho bé ngủ lại, chơi trong ngày rồi anh chở con về lại cho tôi. Hôm sau nếu muốn anh có thể chở con về phòng chơi nữa tôi vẫn đồng ý, miễn là không ngủ lại. Một năm gần đây, anh hay đề cập đến chuyện đưa con trai về phòng chơi rồi ngủ lại qua đêm, hôm sau chở về lại. Đồng thời anh cũng muốn khi nào về quê anh thì xin được dẫn con về thăm nội. Quê anh ở xa, khi con tôi còn nhỏ chỉ về thăm nhà nội vào dịp Tết. Từ lúc con được hơn một tuổi đến khi chúng tôi ly hôn đến nay không về thăm nhà nội. Gia đình anh có một vài anh chị cũng lên đây làm việc, ở trọ gần chỗ của anh. Anh cũng chở con đến chơi với họ, chứ họ không điện thoại cho tôi để hỏi thăm con trai tôi.
Chuyện anh muốn đưa con trai về ngủ lại phòng trọ và về thăm nội tôi đã không đồng ý, lấy lý do con còn nhỏ, tôi sẽ nhớ con, không thể xa con trong nhiều ngày được. Chúng tôi tranh cãi rất nhiều lần. Anh cho rằng tôi là người ích kỷ, không biết nghĩ cho con, không để cho bà nội biết mặt cháu vì bà đã lớn tuổi, không còn sống được bao năm nữa (mẹ anh gần 80 tuổi). Anh cho rằng tôi không muốn cha con anh gần gũi nhau khi không đồng ý cho con ngủ lại nhà anh.
Tôi buồn lòng về vấn đề này, không biết phải làm sao cho đúng và thấy thoải mái hơn. Sở sĩ tôi không cho anh dẫn con về thăm nội là vì hai lý do:
Thứ nhất, tôi vẫn còn giận chuyện khi anh nộp đơn ra tòa, nhà anh đã đối xử tệ bạc và không có tình nghĩa với tôi, không biết nghĩ cho cháu. Vậy thì giờ này quyền gì mà đòi hỏi tôi phải cho về thăm?
Thứ hai, tôi sợ khi đồng ý được một lần sẽ có nhiều lần sau nữa. Con tôi còn nhỏ, chưa hiểu biết, bị chồng tôi và nhà anh dụ dỗ ngon ngọt rồi theo ba nó, không muốn ở với tôi nữa thì tôi chẳng thể sống nổi. Không phải tôi muốn cấm đoán tuyệt đối không cho con qua lại bên đó, tôi nghĩ khi nào con lớn một chút, hiểu biết hơn sẽ cho về ngủ lại với ba, như vậy không sợ mất con nữa. Còn về thăm nội thì thật lòng tôi cũng muốn để cho cháu về nhưng nghĩ đến hai lý do trên là lại thấy không vui và không muốn nữa.
Thật sự tôi cũng không biết mình làm vậy đúng hay sai, tôi có phải là người ích kỷ không? Tôi luôn cảm thấy không thoải mái trong lòng, buồn phiền, bất an và quan trọng nhất là không biết nên ứng xử trong vấn đề này thế nào để vẹn đôi bên mà không ảnh hưởng đến con.
Ngày em gái tôi mất, mẹ tôi gào khóc uất hận khi một người phụ nữ giàu tự xưng là mẹ bạn trai của em gái tôi đến viếng
Cả nhà tôi bất ngờ không biết họ là ai nhưng người ta có ý tốt đến viếng nên tôi vẫn lịch sự tiếp đón.
Em gái tôi rất xinh đẹp, cả nhà ai cũng quý mến cưng chiều em. Chẳng bắt em phải làm việc gì trong nhà. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, em vào làm cho một công ty nước ngoài. Cả nhà lại càng cưng em hơn, đi đâu bố mẹ tôi cũng khoe về em, niềm tự hào của gia đình.
Rồi em yêu một cậu thanh niên kém em 1 tuổi. Cậu ta đến nhà tôi vài lần nhưng tôi chỉ gặp 2 lần và nhận thấy cậu ta có vẻ rất giàu có. Đồ mặc trên người toàn hàng hiệu dù cậu ta đã cố tình ăn mặc giản dị áo phông quần bò. Chiếc xe cậu ta lái thì tôi nghĩ giá trị còn cao hơn cả căn nhà chúng tôi đang ở.
Nhà tôi thì cũng chỉ tầm trung nên tôi rất sợ em gái mình bị lừa tình. Sợ cậu ta chỉ yêu đương chơi bời mà em gái tôi thì rất nhạy cảm, bị tổn thương thì rất lâu mới có thể vực lại được. Thế nên lúc nào tôi cũng ra rả nói em phải cẩn thận, phải tìm hiểu kỹ càng...
Và rồi chuyện cũng xảy ra. Một tuần trước bỗng dưng tôi thấy em nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống. Hỏi ra mới biết em và người yêu chia tay. Nguyên nhân là do gia đình bên đó phản đối kịch liệt.
Em không nói nhiều về chuyện tình cảm của bản thân, chỉ suốt ngày ủ rũ buồn bã, người cũng gầy rộc đi trông thấy rồi còn thường xuất hiện những cơn nôn khan, vật vờ mệt mỏi. Và có lẽ vì mệt mỏi nên 4 ngày trước khi đi làm, em đã bị tai nạn giao thông và qua đời tại chỗ.
Phải mất 2 ngày sau cả nhà tôi mới dám tin rằng em đã qua đời. (Ảnh minh họa)
Phải mất 2 ngày sau cả nhà tôi mới dám tin rằng em đã qua đời. Bố mẹ tôi suy sụp đến mức không thể lo đám tang của em được mà phải nhờ các bác trong dòng họ. Ngày đưa tang, một người phụ nữ mặc bộ đồ đen sang trọng xuất hiện, theo sau là 2 người đàn ông mặc vest đen nâng vòng hoa viếng.
Cả nhà tôi bất ngờ không biết họ là ai nhưng người ta có ý tốt đến viếng nên tôi vẫn lịch sự tiếp đón. Sau khi thắp hương xong, người phụ nữ đó đưa cho tôi một phong bì to và dày. Bà ấy bảo: "Tôi là mẹ của V.T, chúng tôi cũng vừa nhận được tin cháu X.L qua đời nhưng tôi không đồng ý cho V.T đến viếng nên đã nhốt nó ở nhà, vì thế tôi đến viếng thay con trai. Đây là một chút tấm lòng để giúp gia đình trang trải các chi phí liên quan tới lễ tang".
Bà ấy nói rất lịch sự, tôi cũng hiểu là không thể trách họ được, họ đến viếng là còn tình nghĩa rồi. Nhưng mẹ tôi thì không chấp nhận được sự thật này. Mẹ từ trong nhà lao ra mắng mỏ người phụ nữ đó, cho rằng chính V.T con trai họ làm em gái tôi đau khổ nên tinh thần bị ảnh hưởng, do đó mới gặp tai nạn. Mẹ tôi còn cầm phong bì lên ném vào bà ấy nhưng người vệ sĩ ở bên nhanh tay cản lại khiến tiền rơi khắp nơi. Bà ấy lắc đầu rồi bỏ đi.
Hôm nay, sau khi đã lo xong tang sự cho em gái, tôi ngồi đếm số tiền mà bà ấy mang tới thì thấy đó là 20 triệu. Về số tiền này, cô ruột tôi bảo là cứ nhận, vì đó là những gì họ nợ em gái tôi. Còn mẹ tôi thì suốt ngày gào khóc bảo tôi gọi điện cho bà ấy đến nhận lại tiền. Song tôi nào biết số điện thoại và địa chỉ của bà ấy. Có nên tìm hiểu địa chỉ của họ rồi mang đến trả không hả mọi người?
Phòng tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình Hạnh Dung: Ở đây có nhận giữ nước mắt Ở đó, mỗi người phụ nữ bước vào đều giãi bày câu chuyện tình yêu hôn nhân trong nước mắt. Mỗi người có một nỗi đau riêng. Có những người lâm vào tấn bi hài kịch mà các nhà biên kịch đại tài cũng không thể nghĩ tới. Mấy hôm nay, bộ phim Thế giới hôn nhân của Hàn Quốc đang gây bão....