Không muốn bước chân về nhà từ khi mẹ vợ lên trông cháu
Những mâu thuẫn của tôi với mẹ vợ bắt đầu nảy sinh từ ngày bà lên trông cháu. Tôi làm bất cứ việc gì cũng không vừa lòng mẹ vợ, thậm chí còn bị trách mắng.
Tôi đã lập gia đình được 2 năm và mới chào đón thêm một thiên thần nhỏ. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn song cứ nhìn thấy con là mọi mệt nhọc trong tôi tan biến. Vì mẹ tôi đã mất còn bố thì yếu nên không thể từ quê lên chăm cháu nội được nên vợ muốn nhờ mẹ đẻ lên giúp một thời gian.
Sau khi vợ sinh con cả trăm thứ áp lực dồn lên đầu, nào là lo tiền bạc, công việc lại chưa đâu vào đâu, vì thế nên tôi cũng có phần ít nói. Nhưng mẹ vợ lại nghĩ, do có bà lên tốn kém nên chẳng ăn gì ngoài cơm và muối vừng.
Thậm chí, mẹ vợ tôi còn để ý cả lời ăn tiếng nói. Có lần đi làm sớm, nghĩ bà vẫn đang ngủ nên cứ thế đi, không ngờ bà gọi về cho bố vợ tôi nói là nó khinh người, đi làm không thèm chào.
Tôi nấu cháo đu đủ móng giò cho vợ, bà thẳng tay đổ đi. Sau đó mới biết do bà thấy tôi làm móng giò chưa hết lông, rồi quả đu đủ phải để cả vỏ, cả nhựa, tôi lại gọt đi. Lần đầu chăm vợ sau khi sinh em bé, tôi còn ít kinh nghiệm nên không biết. Nhưng mẹ vợ lại không góp ý mà còn đi nói xấu con rể với mọi người.
Vì ăn mãi một món nên vợ tôi ngán. Tôi đổi món cho vợ thì bà mắng té tát là hại vợ con. Tôi tắm cho con theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, đó là thả cả người vào chậu nước ấm cho ngập, tắm trong phòng kín gió. Thế là bà la toáng lên, kêu: “Mày muốn giết con à. Bà chỉ cho lau người, vớt vớt nước.” Tôi bảo: “Con thấy bác sĩ dạy thế, chứ làm thế này có khi còn lạnh hơn.” Mẹ tôi tỏ ra không hài lòng còn nói: “Tao ngày xưa nuôi lớn mấy đứa con lại không biết à. Trứng lại còn đòi khôn hơn vịt.”
Video đang HOT
Tôi không muốn bước chân về nhà từ khi mẹ vợ lên trông cháu (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc vì quá mệt mỏi và căng thẳng mà tôi không còn muốn về nhà nữa. Tôi hẹn với mấy người bạn đi nhậu đến muộn mới về. Mẹ vợ nói thẳng mặt rằng tôi là người chồng vô tâm và trách móc đủ thứ.
Đỉnh điểm của những mâu thuẫn với mẹ vợ là khi tôi phơi đồ ngoài ban công, quần của bà bị gió thổi rơi xuống, lại rơi đúng vào thùng đựng rác (nhà tôi để thùng rác ngoài ban công). Thế là bà khóc lóc kêu là chúng tôi không cho phơi chung đồ và vứt quần áo của bà vào thùng rác. Nói rồi, bà thu dọn đồ đạc về quê, vừa đi vừa khóc. Tôi ra sức giải thích thì mẹ vợ lại không tin. Khi gọi điện về quê thì bố vợ nói bà đã về đến nhà và tỏ ý không hài lòng với cách cư xử của vợ chồng tôi. Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để cho bố mẹ vợ hiểu. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Ngoisao
Tôi chưa muốn cưới mà em lại mang bầu
Vì muốn cưới, cô ấy cố tình để mang bầu trong khi chúng tôi đã giao hẹn 2 năm nữa mới kết hôn.
Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi năm nay 31 tuổi. Mặc dù ở độ tuổi này bạn bè tôi đều đã ổn định gia đình nhưng vì còn bận công việc nên tôi chưa cưới vợ. Người yêu tôi năm nay 25 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Theo dự định khoảng 2 năm nữa chúng tôi mới cưới nhưng giờ đây cô ấy lại mang bầu.
Bạn gái tôi cố tình mang bầu để ép tôi phải cưới (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự rất buồn vì điều này bởi tôi biết đây là do cô ấy cố tình. Chúng tôi đã bàn tính với nhau rất rõ ràng rằng hai năm nữa mới có con. Nhưng gần đây cô ấy giục cưới liên tục khiến tôi phiền lòng. Sau khi tôi phân tích đợi 2 năm nữa, cuối cùng cô ấy đã "thả" để rồi mang bầu.
Hiện tại cô ấy có thai được khoảng hơn 3 tháng rồi và gia đình bên đó giục cưới. Nhưng quả tình công việc của tôi lúc này rất bận, tôi muốn tập trung, phấn đấu cho sự nghiệp trước khi cưới vợ. Giờ tôi phải làm sao? Điều tôi cảm thấy khó chịu nhất vẫn là cô ấy cố tình làm như vậy để ép phải cưới thời điểm này. Tôi mong chị cho tôi một lời khuyên. Tôi cảm ơn nhiều! (Bạn đọc)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng anh đang cảm thấy khó xử khi chưa sẵn sàng kết hôn nhưng hiện tại bạn gái lại đang mang bầu.
Giờ là lúc anh cần thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông khi đã khiến người con gái mình yêu mang bầu. (Ảnh minh họa)
Thanh Bình nghĩ rằng, ở độ tuổi của anh và bạn gái, kết hôn không phải là chuyện quá vội vàng hay còn sớm quá. Công việc, sự nghiệp là một điều quan trọng trong cuộc sống nhưng không phải là tất cả. Hơn nữa, hôn nhân không phải là yếu tố kìm kẹp sự phát triển trong công việc. Anh hoàn toàn có thể cân bằng cả hai điều đó. Nếu như công việc thực sự quá bận rộn, anh hãy chia sẻ với vợ và để cô ấy hỗ trợ anh, giúp anh có thời gian hoàn thành mục tiêu đặt ra trong công việc sau khi cưới.
Công việc là một chuyện anh có cả đời để phấn đấu, còn hôn nhân thì nên có tính thời điểm. Bạn gái anh năm nay cũng đã 25 tuổi, còn anh ngoài 30 tuổi... Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vì đứa bé. Bé là con anh, là kết quả tình yêu của hai người và không có lí gì anh lại không kết hôn trong khi mọi thứ đều thuận lợi như vậy. Anh cứ muốn chờ cho công việc ổn định, lẽ nào nếu không ổn định thì anh bắt bạn gái phải chờ tới bao giờ?
Và hơn hết, giờ là lúc anh cần thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông khi đã khiến người con gái mình yêu mang bầu. Thanh Bình nghĩ, đấy là trách nhiệm cao nhất mà anh cần phải làm trong đời trước khi nghĩ tới những mục tiêu khác.
Chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Thanh Bình/Eva
Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với em Em không hề biết anh đã có vợ sắp cưới ở quê nên đã chung sống với anh như vợ chồng. Ai ngờ, anh lừa em... Chị Thanh Bình thân mến! Em năm nay 24 tuổi, em đang đi làm và có một công việc ổn định. Em đã nghĩ sang năm khi được tuổi em và anh ấy sẽ xây dựng gia...